QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve hát rồi !

 

Khúc hát 1 Mùa hè năm nay…

 

Sau buổi lễ tổng kết năm học ngày hôm nay thì em không còn được ở lại trường nữa, vì em đã học xong năm năm ở đây. Hồi tối mẹ ôm em vào lòng nói em sắp lớn rồi vì sau mùa hè này em sẽ lên lớp Sáu ! Tự nhiên em và các bạn đều thấy ngày lễ cuối năm học này thật đặc biệt, chúng em ngồi ngay ngắn, không lén đùa trêu, nói chuyện thì thầm như mọi buổi sáng chào cờ đầu tuần nữa, mà ngồi thật là yên lặng,  cùng nắm tay nhau, nghe rõ từng chữ từng lời của thầy Hiệu Trưởng.

Cây bàng , cây phượng, hàng ghế đá chắc cũng có chút buồn, em thấy chúng im lặng , không giỡn cười theo bác gió nữa. Bác gió hôm nay hình như cũng quyến luyến chúng em, gió cứ thổi nhè nhẹ mát rượi hai tai, thổi nhè nhẹ cả sân trường , làm tà áo dài của cô giáo cứ bay bay như đôi cánh bướm lượn chao..

Lúc nhà trường phát thưởng, em nghe trong lồng ngực mình tim đập mạnh hơn thường ngày theo nhịp trống Đội. Ôi, mới đó mà năm năm rồi. Không biết trường lớn chúng em tới học có đẹp như trường của em bây giờ không? Hôm trước Cô giáo dặn, đến trường lớn phải học hành siêng năng, ngoan ngoãn lễ phép, để làm rạng rỡ  truyền thống ngôi trường mình đã học. Điều đó là chắc rồi, vì mẹ cũng đã nói “học lớp sáu là đã lớn , không tranh ăn với em bé, không nhõng nhẽo nữa”…

Cái mùa hè không thể nào quên được, vì chúng em lớn rồi. Bên tai chúng em cứ vang vang bài ca của các chú ve sầu đang gãy đàn rộn rã khắp sân trường, chắc các chú vừa muốn chia buồn vừa muốn chúc mừng chúng em sắp sửa lên lớp Sáu !

Quyên Quyên

Trường Tiểu Học số 3.

 

Khúc hát 2 Lớp chín có thư nè !

 

Các bạn thân mến!

Các bạn đã nghe thấy gì chưa? Tiếng ve râm ran ngân nga trong những vòm lá xanh mơn man ánh nắng, một chút oi bức nồng nàn của nắng hạ và những cánh phượng đỏ thắm đang nở rộ trong sân trường…Tất cả như báo hiệu cho một mùa hè thật vui tươi, thật sôi nổi lại đến. Nhưng mùa hè 2009 này với chúng ta còn thật là đặc biệt, vì đây là năm cuối cấp hai rồi, bạn có nhớ? Mùa hè năm nay là bước ngoặt lớn trong đời học sinh chúng ta, những ai đang học lớp 9.  Chúng ta không thể tung tăng vui đùa lúc vừa xong kỳ kiểm tra cuối học kỳ hai như những năm học trước, mà lại càng phải hối hả chăm chỉ học tập hơn nữa, chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới - và chúng ta, những cô cậu học trò lớp 9 phải trải qua cánh cửa đầy chông gai ấy mới có thể tiếp bước mạnh mẽ trên con đường tương lai đẹp đẽ phía trước.

 

Hè đến, mình cùng nhắc nhau nhớ rằng, bốn năm học trôi qua nhanh quá. Và trong ký ức đẹp đẽ thời đi học của mỗi con người, sẽ có một quãng đời học trò thật đặc biệt..

Sắp xa rồi, vòng tay ấm tình bè bạn, thầy cô, xa mái ấm học đường… 

Lớp chín mình ơi !                                   

 

Tập san “Hoa nắng”- 9/3, THCS NGT.

 

Khúc hát 3 : Tự tình Mười Hai.

 

Cơn gió xôn xao ngọn nắng tơ vàng nhẹ nhàng lướt qua, vô tình ghé tai bảo tôi: “Bé ơi, hè đến!”. Cô bé ngày xưa, thích mơ, thích nhảy, hát ca…giờ đã lớn. Vâng! Tôi đã lớn tự lúc nào không hay biết. Mùa hè với tôi, không còn là cái cảm giác bâng khuâng khó tả, không còn là những giây phút thư giãn bên hồ hái sen, chơi nhà chòi, bên sông mượt cỏ xanh, đuổi theo một cánh bướm bay !  Cũng không phải là những tháng ngày vô tư, gần như bỏ rơi hết sách vở mỗi khi hè về..

 

Hè đến với tôi lúc này, lúc của năm học cuối cấp, trở thành là những giây phút bắt buộc phải ngoái nhìn, chiêm nghiệm về những gì đã làm trước đó. Hè đến, giờ đây, còn mang theo sự tiếc nuối vô biên : ghế đá, sân trường, bảng đen. Ôi, tất cả ! Còn đâu những giây phút nhốn nháo tụ ba tụ bảy, còn đâu một ánh mắt trộm nhìn - một “cuộc tình” trong sáng dễ thương …

Hè đến như nhích gần khoảng cách giữa những tấm lòng, là sợi dây vô hình buột chặt sự quyến luyến, không muốn rời xa. Có lẽ, thời gian chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường không còn bao lâu nữa, nên cứ mỗi ngày đến là lòng tôi ngấm ngầm những ưu tư. Có gì đó là những hối tiếc. Xưa nay, người ta chỉ tiếc thời gian khi nó đã trôi qua, chỉ tiếc những kỷ niệm khi nó đã thành quá khứ? Vì thế,  có nên chăng, là ta phải sống sao, để khi ngoái đầu nhìn lại, ta vẫn vững tin tự bảo: “ Ô, thì ra ta cũng đã làm được nhiều điều trọn vẹn”.

 

-”Vững tin, vững bước trên con đường mình đã chọn”, là lời chúc thân thương nhất tôi muốn gửi đến những bạn bè cùng lớp cuối cấp 3 như tôi. Sự nổ lực, phấn đấu mà ta bỏ ra nhất định có ngày ta sẽ nhận được đền bù xứng đáng. Và bạn ơi hãy nhớ rằng “ Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi - mà khó vì lòng người ngại núi e sông” !…

 

- Tập san “Vươn lên”, THPT NCT.

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net