QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước mát giữa mùa hè !..

Sáng nay tôi dậy muộn, lười lĩnh nằm im trong chăn. Đám se sẻ cãi cọ ỏm tỏi trên đầu hồi nhà inh tai điếc óc, làm tôi muốn “nướng” thêm chút nữa cùng khó thể được. Đành phải dậy thôi. Nắng hè sớm mai đã chiếu một vệt sáng kéo dài từ trên nền nhà đến tận góc bức tượng ông Phật cười, nhìn đó là biết  gần bảy giờ rồi. Nhà vắng vẻ. Mẹ chắc đã đi chợ từ lâu. Hôm qua mẹ nói , sáng nay sẽ bán hết lứa gà để gửi tiền cho chị Hai đang học ở Nha Trang. Còn phần sách vở của tôi thì ráng chờ đám vịt tháng sau.

Thấy thau đồ mẹ đã giặt để dưới gốc bụi chuối, tôi bưng thau đem đồ ra phơi ở sợi dây thép căng ngang gần chỗ hàng rào. Cầm mấy cái áo bà ba cũ của mẹ giũ giũ vắt lên dây mà tự nhiên thấy thương mẹ chi lạ. Mấy cái áo này không biết bao nhiêu tuổi rồi . Lúc nào mẹ cũng áo cũ, để áo mới cho hai chị em tôi. Phơi đồ xong, lấy cái chổi dừa, tôi quét sạch sẽ hết cái sân gạch, bưng thúng  mì lát ra phơi. Cu Cườm, con dì Năm hàng xóm, chạy qua :

-  Anh ba, mình đi câu cá đi.

Tôi chợt nhớ tới cái ao rộng ở nhà ông Bảy, mắt sáng lên :

-  Đúng rồi, sao nãy giờ tao không nghĩ ra vậy ta.

Vậy là hai anh em hí hửng xách cái cuốc ra cuối góc vườn, đào lấy đào để, kiếm mấy con trùn để làm mồi câu cá. Cu Cườm hỏi tôi :

-  Anh nghỉ hè mà không đi học thêm sao ? Em thấy chị Bé em đi học mấy bữa nay.

Tôi chép miệng : -- Tao tự học thôi, lấy tiền đâu mà đi học thêm.

-  Ừ hé, nhưng mà anh cũng khỏi cần học. Chị Bé em nói anh lúc nào cũng học giỏi , đâu cần phải học thêm.

Tôi phỗng mũi : - Bé Châu nói vậy ha .

Cu Cườm gật đầu lia lịa :

-  Không phải một mình chị Bé em đâu, mà mấy chị bạn học trong lớp đến nhà chơi cũng nói vậy.

Có cảm giác cái mũi tôi càng to hơn, nhưng cũng ráng làm bộ khiêm tốn chút cho ra dáng ông anh:

-  Giỏi gì mà giỏi, chỉ nhờ tao chịu khó siêng học thôi. :

Cu Cườm vừa chỉnh sửa lại sợi dây cước ở hai cần câu, vừa cười toe toét

-  Ba, má ở nhà cứ biểu em phải theo gương anh mà học.

Hình như cái mũi tôi sắp nổ rồi, tôi hít một hơi dài, nhìn theo đám se sẻ vẫn cứ dài mỏ cãi nhau nãy giờ :

   -  Ừm, nếu có bài nào không hiểu, cứ chạy qua, tao chỉ cho.

Hai anh em chia nhau đứa xách cần câu, giỏ cá.. đứa cầm lon trùn, vừa đi vừa nói chuyện về nhà ông Ba Bụng, hôm qua bất ngờ có cô em gái thật giàu của ông ở xa gần hai mươi năm, nay mới về thăm nhà, thăm ông. Nghe mẹ nói ngày trước cô đó cùng mẹ bú chung bầu sữa của bà ngoại tôi. Vậy mà bây giờ cô đó trông thật đẹp thật sang .. Còn mẹ thì trông già nhiều bởi tảo tần nuôi hai chị em tôi từ khi ba qua đời đã hơn mười năm rồi. Quanh năm suốt tháng, chỉ bám mấy sào ruộng, ao rau muống, bầy gà bầy vịt… chắt mót từng đồng từng hào để nuôi hai chị em đi học. Bây giờ chị Hai đã thi đậu vào trường Cao Đẳng Sư phạm Nha Trang, mẹ càng mừng thì gánh nặng trên vai càng oằn . Hôm trước Dì Sáu về, bảo mẹ vào Cam Ranh ở với dì ít ngày . Dì Sáu nói “ Đi chơi vài ngày cho nhẹ nhõm một ít. Cứ cả đời quanh quẩn cái góc vườn này, cơ khổ quá”. Tôi biết mẹ vẫn rất muốn đi, nhưng lại lo cho tôi ở nhà một mình, dì Sáu bảo hai mẹ con đi luôn. Tôi thì không muốn đi, vì cần phải tự học nhiều hơn nữa trong mùa hè này, sang năm là tôi lến lớp 9, chuẩn bị phải thi tuyển sinh lớp 10, mẹ nói “Không chuẩn bị bây giờ, thì khó thể chắc chắn đậu. Mà con phải đậu mới học tiếp được. Tiền học trường tư cao lắm..” Mẹ thở dài, nghe mà đứt ruột. Bây giờ mẹ đi bán cả một lứa gà, cầu trời cho được khá tiền, nếu không , mẹ lại thương cho chị Hai, rồi cứ ngồi đó mà ứa nước mắt.

Nắng mùa hè thật gay gắt, trời như đứng gió. Tôi và cu Cườm đi tắt, băng qua vườn chuối nhà ông Ba Bụng. Chúng tôi lom khom cúi đầu tránh mấy tàu lá xanh quẹt vào đầu vào mặt.. Trời nắng gắt đến nỗi trong vườn chuối mà không hề mát lạnh tí nào. Tôi nhớ mấy lần trước đi chợ về, mẹ lúc nào cũng đầm đìa mồ hôi. Lúc đó, tôi lật đật chạy múc cho mẹ một ca nước mát trong cái lu nước đặt ở bên chái nhà, mẹ bưng ca nước mà tủm tỉm cười, tôi biết lúc đó mẹ vui lắm.

Che bàn tay trên trán, tôi ngước mắt nhìn trời :

-  Nắng kiểu này chắc cũng hơn mười giờ. Trời ơi, tao chưa bắt nồi cơm !

Nghĩ đến lúc mẹ về trưa, mà bếp lạnh tanh, không thấy tôi đâu, chắc mẹ lo lắm. Tôi đứng lại :

-  Cu Cườm này, tao về nhà thôi. Mày cứ đi câu một mình nghen.

Cu Cườm mở to đôi mắt :

-  Chơi kiểu gì lạ vậy anh ba?

-  Thiệt đó, tao phải về nấu nồi cơm đã. Hồi sáng ngủ nướng dậy trễ nên quên đủ thứ..

-  Trời , trời.. khi không đào mấy con trùn !

Tôi dỗ dành : __ Mai chiều rãnh hơn mình đi. Bữa nào có bài toán khó tao giải cho.

Nói rồi, không chờ thằng bé có ý kiến con cò con cua gì hết, tôi ấn cả cần câu của mình vào tay nó, quay đầu chạy nhanh, mặc kệ mấy tàu lá chuối quẹt vào mặt rát rạt :

-  Tao về nấu cho kịp nồi cơm …

Tưởng tượng cái cảnh tôi múc ca nước mát đưa cho mẹ, rồi lăng xăng : Cơm đây, cơm ngon đây, ăn liền cho đã ha mẹ.. Rồi mẹ vừa quệt mồ hôi trán, vừa đón ca nước tôi đưa,  cười sung sướng, âu yếm nhìn tôi .. Hai chân tôi càng chạy cuống lên cho kịp trước lúc mẹ về ..

Nắng hè rực rỡ cũng chạy theo tôi…

Nguyễn Thanh Bình

9/1,  THCS NGT

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net