QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bão về sớm

- Nội ơi, mở cửa cho con !

- Ai như tiếng gọi của Chó Xù thế !

 Nội vén màn, lên nhà mở cửa cho tôi.

- Đúng là Chó Xù rồi ! Thằng Tư đâu ? Dậy đi !.

- Sao con ướt nhẹp thế kia ? Sao không mặc áo mưa vào ?

Ba tôi vội đỡ vali từ tay tôi. Cả nhà chưa hết ngạc nhiên khi tôi về mà không báo trước. Dường như một đêm ngủ trên xe là quá xa để tôi khó có thể về nhà thường xuyên. Ba tháng. Đủ để tôi nhận ra mấy nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt của Ba.

Hôm qua đi học về, nghe mấy đứa bạn trong phòng nói chuyện, quê mình đang mưa lớn lắm. Vội vàng, tôi  gọi điện về cho má, nghe tiếng mưa chạy theo từng trận gió. Dữ dội!

Cơn mưa trái mùa kéo dài, có khả năng chuyển thành bão lớn. Tôi không tin là thế, bão không thể đến sớm như vậy khi người dân quê tôi chưa chuẩn bị cho mùa bão tới. Đợi đến sáng mai, tôi đặt vé xe về quê. Lẳng lặng. Má không biết tôi sẽ về. Chín giờ tối. Mưa đổ từng cơn nặng trịch, xô vào mặt. Đau rát. “Má con về nè”.

Má lấy khăn lau khô tóc cho tôi. Gần ba tháng tôi không về nhà, trông má ốm hơn trước. Mắt Ba trìu mến. Nhìn con gái, Ba biết Chó Xù của ba lớn rồi.

- Có gì sáng mai làm, giờ ngủ đi con .

Ba mắc màn cho tôi, chiếc giường quen thuộc bao năm tôi vẫn nằm, xa nó mấy tháng, giờ đây cảm giác thân thương đến lạ. Một ngày đi đường, tưởng mình sẽ ngủ say vì mệt mỏi nhưng tôi không tài nào ngủ được khi ngoài kia trời vẫn mưa.

Trời vẫn mưa. Gió vẫn thổi. Càng lúc càng mạnh. Dự báo bão là đúng. Hai thằng em tôi đựơc nghỉ bão, cả nhà lại quây quần như lúc xưa. Tôi thấy hào hứng khi kể cho cả nhà nghe những chuyện  của tôi trong thời gian học  xa nhà. Ôi bao nhiêu là chuyện, có kể một ngày cũng không hết. Giờ nghĩ lại tôi cũng không biết sao tôi trẻ con quá, chuyện gì cũng pha trò được hết. Cả nhà cười nhiều lắm, sao mà vui đến thế ! Cuộc sống xa nhà vất vả nhiều, học tập, bạn bè, những mối quan hệ mới tưởng như cảm giác nhớ nhà không tồn tại trong tôi nữa nhưng những lúc trời Sài Gòn đổ cơn mưa chiều, tôi cảm thấy nhớ lắm. Không biết cơn đau của má lúc trái gió trở trời ra sao, nội có bệnh vặt nữa hay không, chắc ba lại lo cho mấy đám ruộng đến không ngủ được mất thôi.

Lúc nghỉ trưa, tôi lén đến bên giường nội :

- Nội ơi, Má con bệnh lâu chưa vậy nội ?

Nội vuốt tóc tôi :

 - Má con bệnh sau khi con nhập học được một tháng, nằm trong bệnh viện mà vẫn dặn đừng cho con biết .

Nhìn Má, tôi thương lắm. Lần đó Má vào viện trong cơn đau quặn, ông ngoại bảo cả nhà không được nói cho tôi biết, khéo nó đang ôn thi mà lo cho má nữa. Và lần đó, tôi lại bị sốt xuất huyết, Ba phải chạy vào Sài Gòn để chăm tôi. Má thì đã có các mợ lo  rồi. Nay nội cho tôi hay, tôi quay mặt vào tường, nước mắt cứ chảy. Tôi thầm gọi  “Má ơi !”

Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi.

Con biết, khung trời tình cảm mà Ba Má cho con là vô tận. Thời gian về nhà tuy ngắn nhưng con nhận và hiểu ra nhiều lắm. Lúc cả nhà mình vui vẻ, cười đùa có lẽ đây là hạnh phúc mà suốt cuộc đời này con sẽ không tìm thấy ở một nơi nào khác... Điều con hiểu rằng Ba Má cho con sở hữu cả một thế giới trí tuệ ngoài kia. Bàn tay Ba chỉ lối cho con đi, đôi chân con hãy mà tự bước. Thuở nhỏ, Ba hay chở con đi học. Ngồi sau Ba, con thấy thật an toàn, chắc chắn. Rồi khi nhìn Ba tận tụy chăm sóc con khi con nằm viện, nhiều lúc con ước thời gian hãy quay lại thưở  thiếu thời, quay lại  những năm cấp ba đựơc ba chải tóc đi hoc.

Con đi học xa, tháng đầu tiên, nhớ con Ba đã khóc. Nhìn thấy mấy đứa cháu gái mặc áo dài đi học ngang nhà, Ba lại càng nhớ con. Con lớn lên trong mái ấm gia đình, trong tình thương của Ba Má dành tất cả cho chị em con. Con biết, con luôn ghi nhớ. Cứ mỗi lần đi học về câu đầu tiên con hỏi Má là “Ba đâu? ”. Bên con Ba chở che, Má cho con niềm ấm áp, sẻ chia. Cơn đau lúc trở trời không biết má có chịu nỗi không. Má hi sinh nhiều quá cho ba chị em con. Hầu như mọi việc trong nhà Má đều lo tất. Ngày 8/3 hằng năm, con đều có bài viết đăng báo, con luôn viết về Má. Đó cũng là dịp để con nhớ lại những kỉ niệm ngày ở nhà với Má. Tuổi thơ con dạt dào trong những câu hát Má ru :

“À ơi, con ơi con lớn cho nhanh…”

thì giờ đây con đã lớn rồi . Có thể có những lúc con không thổ lộ trực tiếp “Con yêu má”,“con nhớ má” hay lúc con lên xe vào học tiếp Má không ra tiễn con. Con biết Má luôn dồn nén cất giấu cảm xúc của mình , bởi không nỡ thấy con xa Má.

Thật là vui sướng khi được hưởng lại không khí ấm cúng của bữa cơm gia đình mà mấy tháng rồi con không sum họp. Nhìn cả nhà, con biết thế nào là bình yên, hạnh phúc khi có ba, có má, nội và hai em ở cạnh. Cuộc sống này ba má cho con, con vẫn và đang tiếp tục học tập, để hoàn thiện nó. Khoảng thời gian hai năm đại học vụt qua nhanh quá, nhưng mỗi lần về thăm nhà, được ăn bữa cơm gia đình, cùng cười với mọi người, con đều có cảm giác mình được quay lại thưở ngày nào còn bé. Con quên sao được khi nghe nội kể chuyện chiến tranh, quên sao trò chơi “trùm mền” của má, quên sao những lúc chị em con làm vỡ bình thủy rồi ba đánh đòn, quên sao những lúc Ba buộc tóc cho con đi học, quên sao được khung trời Ba Má đã dành riêng cho con…

Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi.

Ngoài kia, dù bão có về sớm, nhưng trong nhà mình, chị em con vẫn mãi ấm áp vững vàng bởi tình yêu thương Ba Má chở che !

Trần Thị Thuy

Khoa Báo chí, trường ĐHKHXH&NV TPHCM

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net