QUI KHUYEN HOC NINH HOA
 

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đó là bánh biếu !

 

Trung Thu năm nào nhà bác Sáu cũng có thật nhiều quà bánh của người ta biếu tặng. Những hộp bánh Trung Thu thiệt to, bìa cứng màu đỏ, có nhiều hàng chữ in tên hiệu bánh trịnh trọng, hộp nào cũng có giây quai xách, lịch sự cực kỳ !  Cũng có nhiều hộp bằng thiếc sáng loáng, in chữ nhũ vàng… Nào hộp bánh hình chữ nhật, hình vuông, lại có cả hộp hình tròn, hình bầu dục .. Hộp nào cũng thơm, cũng đẹp. Cu Ty  nhìn mà chảy nước miếng. Cu Ty đoán những hộp  bánh biếu ấy chắc là mắc tiền lắm. Lại tưởng tượng  hình ảnh những cái bánh Trung Thu có vuông có  tròn, thơm phưng phức. Ước gì mình được cắn thử một miếng thì ngon biết mấy !  Mẹ Ty nói bác Sáu làm lớn nên lúc nào cũng được quà bánh theo mùa. 

Thường thì bác Sáu gái sau khi nhận bánh biếu, ngồi lựa phân loại ra, rồi bác chọn một số hộp, để tiếp tục làm quà biếu lại cho những người cần biếu !  Cu Ty cứ thắc mắc, tại sao không bới cúng, rồi để dành ăn, còn lại có thể cho hàng xóm láng giềng một chút, chả hạn như nhà cu Ty sát  bên đây. Cu Ty thèm muốn chết là thèm. Mất công lại thay đổi gói giỏ, rồi làm thành quà biếu mới, tiếp tục  tặng người khác ! Chị Ngân, con bác Sáu, hơn Ty ba tuổi, chị ít có bạn, thường hay qua chơi với Cu Ty, nói cho biết khi thấy Ty cứ nhìn lom lom mấy hộp bánh mà môi trễ ra, “ Nhà ít người nên ăn không hết, mẹ chị nói tặng như vậy không lãng phí bánh, lại đỡ tốn tiền mua quà mới,  mà không muốn biếu cũng không được, ba chị nói là lễ lạc thì phải thế.”. 

Chị Ngân kể Trung Thu năm trước, mẹ chị lựa trong số bánh biếu của người ta đem đến, chọn một chai rượu và hộp bánh to nhất, xịn nhất, để tặng ai đó, chắc là người đó làm lớn hơn bác Sáu.. .Mấy ngày sau, cái hộp bánh biếu đó đi lòng vòng sao mà cuối cùng lại trở về nhà bác Sáu, dưới một chủ tặng khác ! Sở dĩ chị Ngân nhận ra vì lúc thay cái giỏ gói, bác Sáu, mẹ chị lỡ làm rớt cái bút xóa, nó quẹt một đường trắng vắt bên hông hộp bánh, nếu không để ý thì cũng khó thấy ! Mẹ Ty nghe chị Ngân kể,  vừa cười vừa chắc lưỡi : “ Thật tội nghiệp, cái vòng lẩn quẩn của nhà giàu ! “.

Cu Ty nhớ Trung Thu năm ngoái, mẹ có mua cho Ty một cái bánh vuông, to hơn bàn tay của mẹ. Không  có tiền nên mẹ mua cái bánh Trung Thu giả, nhân đậu phọng thay cho hạt dưa, hạt điều, Cu Ty ăn ngon lành, bánh to vậy mà không thấy đã thèm chút nào. Năm nay mẹ bệnh nặng, không ai mua bánh Trung Thu cho Ty. Buồn muốn khóc ! Nhất là gần đến Trung Thu, bên lề đường phố, người ta bày ra rất nhiều tủ kiếng, chất đầy bánh Trung Thu đủ kiểu đủ loại.. Cu Ty mỗi bữa đi học về, ngang qua mấy dãy hàng bánh đó, mà cứ bước chầm chậm chầm chậm.. Nhà giàu tội nghiệp ra sao thì Ty không biết, chứ lúc này thì Ty mới thấy tội nghiệp cho hai mẹ con cực kỳ. Chị Ngân thương cu Ty, nhưng không dám xin mẹ bánh cho Ty, chị bảo chờ  ba mẹ cãi lộn, thì chị  mới có bánh cho Ty được.

 

Đêm Trung Thu đến, mẹ Ty nằm trên giường, vuốt tóc con mà ứa nước mắt, mẹ nói để qua rằm ít ngày, bánh Trung Thu bán ế, sẽ hạ giá, mẹ mua cho ít cái giả Trung Thu mặc sức mà ăn.

Rồi trời khuya dần, ông trăng sáng vằng vặc hết cả vườn cây nhà Ty. Còn bên nhà, bác Sáu trai đi đâu cả đêm, giờ mới về, chắc là say rồi, Ty nghe tiếng xe hơi của ai đó chở bác về, rồi tiếng máy êm lướt đi, nghe giọng bác lè nhè gọi mở cổng. Hình như mẹ chị Ngân không mở cổng vì Ty nghe bác Sáu trai gọi lâu lắm, rồi đánh vào cổng đùng đùng .. Lát sau, có tiếng cãi vả ồn ào, tiếng chị Ngân khóc ..  Lát sau, lại có tiếng huỵch huỵch, tiếng loảng xoảng trong nhà, rồi tiếng vật gì ném mạnh cái vèo ra đường ! .. Mẹ trở mình trên giường, thở dài, làu bàu “ Ghen tương ồn ào chẳng cho ai ngủ, đóng cửa lại đi con”.

Cu Ty đi ra sân , đóng cái cổng nhỏ, mà thương chị Ngân thiệt là thương. Tay vừa kéo cái cánh cổng, đã thấy chị Ngân ló đầu bên kia rào, vừa thút thít vừa gọi thì thào :

- Ty, Ty, có một hộp bánh bị ba mẹ chị quăng ra đường rồi, em ra lượm mau lên đi, để dành ăn !

Rồi chị lại vừa khóc vừa chạy vào trong nhà.

Trời ơi, bây giờ thì Ty mới hiểu tại sao chị lại nói như vậy ngày hôm trước ! Lại nhớ cái chắc lưỡi và câu nói quen thuộc của mẹ “ Thật là tội nghiệp !”.

 

Trần Thanh Thanh

Lớp 9 THCS Đinh Tiên Hoàng NH

   Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net