QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xương rồng không gai !

          Tiếng trống chiều tan trường vừa đổ hồi, nó chậm chạp lê từng bước trên dãy hành lang lớp học, mặc cho các bạn đang vội vã í ới kéo nhau ra về. Thế nhưng khi vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, không biết nghĩ gì mà nó lại bất thần đạp nhanh vùn vụt, như thể nếu đứng lại đây lâu chút xíu nữa thì nó sẽ không đủ sức để vững bước đi về nhà một cách an toàn !

Cạch ! Nó đóng cửa phòng lại, quăng phịch cái cặp sách lên bàn, rồi nằm xoải dài trên giường. Nó nhìn quanh quất khắp phòng như muốn tìm một cái gì đó. Kia rồi ! Chậu xương rồng ! Một cái chậu men trắng nhỏ nhắn được đặt bên cái bệ cửa sổ.

Trong chậu, hai nhánh xương rồng xanh thân đầy gai đang vươn mình đỡ lấy nụ hoa tim tím còn e ấp rung cánh mỏng. Đó là chậu xương rồng mà nó thích nhất, nó đã cố công nuôi dưỡng bao lâu nay. Ngồi bật dậy, ngẫm nghĩ, bất chợt nó bê cái chậu lên rồi chạy ù ra khỏi phòng. Tự dưng giờ đây, mỗi phút mỗi giây đối với nó còn quý hơn cả vàng !

Đang là chiều sẫm, gió heo hút thổi. Còn mấy ngày nữa là đến Giáng sinh rồi, trời đã trở rét lạ lùng hai hôm nay. Nó ra khỏi nhà bước nhanh men theo con đường đất quanh co. Từng cơn gió rít qua làm tê buốt cả người. Mấy tán lá trên cao kêu xào xạc giữa trời đông xám lạnh, lòng nó càng tê tái hơn…

 

Nó bước vào cái sân gạch, gật đầu chào thiếm Hai đang xách nước bên cái giếng nhỏ. Thiếm Hai cười âu yếm : “ Con đến thăm anh Tuân phải không?”. Nó vừa dạ vừa ôm cái chậu xương rồng chạy băng qua khoảng sân, đến dãy nhà ngang, rồi chậm bước, nhẹ chân đi vào một căn phòng có cánh cửa gỗ khép hờ.

- Anh Tuân ! Nó khẽ kêu lên trước một người thanh niên dáng vẻ gầy guộc đang im nằm trên giường. Nghe gọi tên, anh giật mình mở mắt :

- Hân, Hân đấy hả em?

- Dạ, em đến thăm anh, anh khỏe chút nào chưa ?

Hân nhìn anh Tuân, đôi mắt nó toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ bởi cái nhìn thân thiết tràn ngập yêu thương…

- Vẫn vậy, giọng anh Tuân mệt mỏi, tối nay em không đi học thêm sao?

Nó cố lấy giọng vui vẻ, sôi nổi : - Dạ, tối nay được nghỉ. Giáng sinh rồi, anh nhớ không? Xem nào, em mang quà Giáng sinh gì cho anh đây.

Tuân ráng nhỏm người dậy : - Gì thế em?

- Dạ, là một chậu xương rồng ! Em sẽ đặt nó ở góc bàn này nghen. Anh nhớ phải chăm sóc nó cẩn thận nhé. À, mà không, em sẽ chăm sóc nó. Nó phải sống thật khỏe mạnh, phải không anh?

 

Vừa nói nó vừa quay mặt ra cửa vì muốn dấu đôi mắt đang ngân ngấn nước. Anh Tuân hiểu, anh hiểu điều nó muốn nói gì. Có lẽ, một khi cái chết đã kề bên thì người ta không còn sợ hãi gì cả. Anh sẵn sàng đón nhận việc chia li này như đã từng đón nhận cái căn bệnh ung thư quái ác tấn công rất nhiều tháng ngày rồi ! Những hoài bão mơ ước của anh đã tan theo năm tháng trên giường bệnh. Giờ đây anh chỉ nuối tiếc một điều, đó là về Hân. Anh cảm thấy cuộc sống này thật sự đáng yêu kể từ khi gặp Hân - một cô bé hồn nhiên nhí nhảnh và cực kỳ dễ thương, điều đó khiến anh cảm thấy xót xa khi biết không bao lâu nữa mình sẽ phải rời xa Hân!

Anh nhìn chậu xương rồng, cố tìm lời an ủi nó - Ai cũng phải chết, dù sớm hay muộn. Điều đó là tất nhiên như xương rồng thì tất phải có gai. Chúng luôn có gai em ạ. Và mọi việc đều có sự xếp đặt mà đôi khi ta không giải thích được .

Anh Tuân nhìn nó, nở một nụ cười làm lòng nó quặn thắt. Trong đời, chưa bao giờ nó có cảm giác mất mát lớn như thế này. Một cái gì làm tim nhói đau, nó lại quay đi cố giấu những giọt nước mắt…

- Không , anh Tuân, sẽ không như thế đâu anh. Có xếp đặt thì cũng có ngoại lệ, phải không anh? Anh phải cố sống ..

- Hân này, anh…

Anh Tuân không thể nói nên lời. Anh sợ, sợ làm nó phải khóc lần nữa. Hân chẳng nói gì, nó bước ra khỏi phòng và trở lại sau đó ít phút với một cái kéo trên tay.

- Anh nói sai rồi. Những cây xương rồng này có thể sẽ không còn gai nữa, và chúng vẫn sống khỏe. Em sẽ làm cho chúng biến mất hết gai.

Nó vừa nói vừa đưa kéo lên cắt những cái gai xương rồng! Thân cây như rùng mình khi lưỡi kéo chạm vào. Mặc, nó mím môi, đưa lưỡi kéo xoay quanh cành xương rồng với những cảm giác hờn lẫy khó diễn tả được! Thỉnh thoảng, mấy cái gai đâm vào tay đau điếng nhưng mặc kệ, nó vẫn cứ làm vì anh Tuân và cả vì nó. Anh Tuân không nói được gì, anh chỉ biết nghẹn ngào nhìn Hân. Đôi mắt anh rơm rớm. Anh ước gì giờ đây anh có thể đứng dậy, đến bên, xoa đầu nó và nói rằng “ Anh cám ơn em, em gái của anh”. Một tình bạn, tình anh em được vun đắp bao năm nay đủ để anh nhận thấy cuộc sống của anh vẫn luôn đầy ý nghĩa. Hân đang chứng minh những gì nó nghĩ, niềm tin và hi vọng của một cô bé mười lăm tuổi luôn cháy mãnh liệt, nhưng có lẽ nó không đủ sức để thay đổi những gì đang diễn ra.

- Không còn cái gai nào cả ! Hân lặng người đi, nhìn nhánh xương rồng trơ trụi và mấy cánh hoa tím tím bé xíu chợt trông nhợt nhạt lạ kì .

Nụ cười nở trên môi anh Tuân, anh nháy mắt pha trò : - Ừ, thì thỉnh thoảng xương rồng không cần gai mà vẫn sống khỏe đó thôi. Cũng như anh là ngoại lệ phải không?

 

Hân đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, ráng mỉm cười, thì thầm “Cám ơn anh, cám ơn anh”. Những giọt nước mắt đã chạy trốn đâu đó, chỉ còn lại nụ cười của cả hai anh em !

 

Lê Phương Thảo

Lớp 11- THPT Nguyễn Trãi NH

 

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net