QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời yêu thương giấu kín

Qua những lời tâm sự của người chị lớn về việc học tập, Thầy Cô, trường lớp, bạn bè… nơi chị đã học. Tôi đã sớm có ấn tượng với một cô giáo - dù khi đó tôi chưa bước chân vào ngôi trường THCS Nguyễn Gia Thiều, nơi cô đang giảng dạy !

Chị tôi bảo cô rất yêu thương học sinh. Nhất là rất tài trong việc đưa học sinh vào bài giảng của mình!  Và điều quan trọng là cô còn nhắc nhở dạy dỗ học trò từ cách ăn mặc, đi đứng, nói năng… Tôi không tin vào những lời nói ấy cho lắm. Và tôi quyết định, phải xem cô là người như thế nào, có đúng như những gì chị tôi đã nói. Mẹ nói tôi là người luôn cẩn thận mọi việc. Nên tôi cũng cẩn thận trong tình cảm ban đầu của mình, không biết có đặt đúng chỗ không?

 

Thế rồi ngày đó cũng đến. Ngay khi tôi bước chân vào ngôi trường mới, mọi vật đều xa lạ với tôi. Trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới, cách học mới…tất cả đều mới lạ. Ngay cả tôi, tôi cũng thấy mình mới mẻ, lớn hẳn ra. Tôi vốn là người không ưa sự thay đổi, nên cảm thấy rất cực khổ khi phải làm quen lại với mọi thứ . Ngay chiếc bàn học tôi ngồi, cũng thấy xa lạ , cả cô bạn mới chung bàn tôi cũng cảm thấy không quen. Lâu lắm, chúng tôi mới quay sang, cười với nhau một lần !

 

Thế nhưng khi lần đầu cô bước vào lớp, thoạt nhìn, tôi lại có cảm giác thân thuộc, yêu thương và trìu mến lạ. Tôi chắc chắn đó không phải là do những tác động trước kia từ người chị gái. Cô giới thiệu sẽ phụ trách môn Văn với lớp, cô tên là … . Tôi nhẩm cái tên và ghi nhớ trong lòng những lời cô dặn dò cách học đối với môn Văn. Tôi không hiểu sao mình có ấn tượng mạnh với cô giáo này như thế ! Bởi từ trước đến giờ, tôi chưa hề gần gũi, tự nhiên với bất cứ thầy cô nào cả. Giữa tôi và thầy cô, luôn luôn có một khoảng cách nào đó. Nhưng với cô, thì không, tôi thấy rất thoải mái tự nhiên. Khi đứng trước cô, tôi luôn cảm nhận sâu sắc mình mới thật là chính mình, không gò bó, gượng ép. Tôi cứ nhớ cái dáng vẻ lúc nào cũng bận rộn của cô. Nhớ ánh mắt, nụ cười cô dành cho tôi. Lúc đó, tôi đã tự nhủ với lòng “ Cô là của tôi, chỉ riêng của tôi thôi ”. Tôi thật sự không muốn chia sẻ tình cảm của cô cho bất cứ người nào khác, kể cả những đứa bạn thân trong lớp.

Cô tôi hiền lắm. Cô có vóc người trung trung. Tuy đã lớn tuổi nhưng trong mắt tôi, cô lúc nào cũng toát lên một vẻ đặc biệt mà không phải người phụ nữ nào cũng dễ có được. Cô không quần này áo nọ, không giày dép cao gót, không túi xách xinh… Cô thật giản dị, nhưng không phải là cái mộc mạc đồng nghĩa với luộm thuộm, thiếu chỉnh tề ! Lúc nào ở cô cũng một phong thái gọn gàng, lịch sự.  Hình như cô thích màu sẫm. Vì tôi để ý những bộ áo cô mặc, dù có tươi sáng thì cũng là vẻ tươi sáng đằm thắm, dịu dàng khác lạ. Tôi vốn ghét nhất màu tím. Nhưng khi lần đầu thấy cô mặc chiếc áo dài hoa tím, tức thì lại cảm thấy màu tím không xấu nữa, mà đôi khi nó còn đẹp hơn các màu khác ! Phụ nữ thường tóc dài mới hợp, vậy mà mái tóc ngắn của cô vẫn làm tôi thích, vì nó gợi cảm giác mát mẻ, gọn gàng ! Nói chung, mọi thứ trên người cô tôi đều yêu quí và thấy hoàn hảo cả theo mắt của mình !

 

Khi học cô, tôi dần dần yêu thích môn Văn (vì thật ra, chuyên của tôi là các môn tự nhiên, nhất là môn sinh học). Tôi rất hứng thú đến giờ học Văn (thật là khác xa so với trước kia). Điểm môn Văn của tôi cũng dần dần cao hơn trước. Tôi nhớ như in những lúc cô bước vào lớp_ vì tôi thấp người nên luôn ngồi ở bàn đầu_ lúc nào cô cũng đến chỗ ngồi của tôi, giở quyển vở của tôi, xem lớp đã học đến đâu. Và cứ như thế, việc đó đã quen thuộc với tôi tự lúc nào. Tôi tự nhủ, tại sao trong bao nhiêu bạn khác, cô lại không xem vở, mà cô cứ chọn tôi? Có lẽ vì chữ viết của tôi rõ ràng? Nhưng chữ viết của nhiều bạn khác còn đẹp hơn cả chữ tôi mà? Và tôi dần nghĩ ra, chắc cô cũng yêu quí tôi? Biết được điều đó, tôi cảm thấy thích thú, sung sướng tột cùng, khi nhận ra tình cảm mình cũng đã được đền đáp lại phần nào.

Cô thường kể cho lớp nghe một số chuyện nhà cô, không hề dấu cả những chuyện đáng buồn, vì cô vẫn muốn một điều, từ chuyện những người đi trước, có thể giúp gì cho chúng tôi trong việc tự điều chỉnh, rèn luyện bản thân mình ! Có lẽ vì thế, mà tình cảm của học trò  dành cho cô mỗi ngày một thắm thiết hơn. Riêng bản thân tôi, tình cảm ấy cứ lớn dần lớn dần mãi mãi. Tôi thương cô vô cùng là thương.

Cô thường mua kẹo cho lớp chúng tôi. Tuy ít thôi, nhưng chứa chan bao tình cảm. Được ăn kẹo của cô cho là niềm hạnh phúc đối với tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn giữ một mẩu kẹo của cô. Tôi không nỡ ăn nó vì tôi cảm thấy nó quý giá lắm. Trên thế gian này, chắc chắn không có viên kẹo thứ hai nữa đâu. Vì nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ là những viên kẹo bình thường, cốt chỉ có tiền là mua được.

Tôi rất buồn về chiều cao của mình. Nhưng cô đã an ủi tôi, nhắc cho tôi cách khắc phục nhược điểm ấy. Cô bảo rằng, tầm vóc con người được đo bằng tâm hồn và trí tuệ, khi mình làm tốt một việc gì đó, thì người khác sẽ phải ngước nhìn. Điều đó, làm tôi thấy đỡ hơn, không còn xấu hổ tự ti về chiều cao kém cỏi của mình. Ngược lại, tôi đã luôn cố làm thật nhiều điều tốt . Cố gắng đưa tay phát biểu trong giờ học, cố học giỏi hơn, để cảm thấy mình tự tin hơn…

Cô dạy chúng tôi nhiều điều, không chỉ là kiến thức cần học tập trong sách vở. Bọn trẻ chúng tôi vẫn ưa thích những bài học thực tiễn xảy ra trong đời thực hàng ngày hơn_ cô đã dạy cả cách sống, cách ứng xử trong nhiều trường hợp, mà với người lớn thì sẽ tưởng như nhỏ nhặt mà thật ra rất quan trọng với chúng tôi. Đến bây giờ, tôi mới thật sự thấy, những lời nói, tình yêu thương của những anh chị học trò đi trước dành cho cô là đúng sự thật. Không. Nó còn hơn cả sự thật đó. Tôi thầm ganh tị với những người con của cô. Tôi đã có lúc ước ao rằng nếu tôi có quyền lựa chọn. Chắc chắn tôi sẽ chọn cô là người mẹ của mình. Nhưng chỉ là người mẹ thứ hai thôi. Vì người phụ nữ mà tôi thấy đẹp nhất, hoàn hảo nhất và yêu thương tôi nhất là người đã sinh ra tôi, không một ai có thể thay thế được với mẹ trong tim tôi. Nghĩ vậy, mới thấy mình thật tham lam. Biết thế, nhưng rồi vẫn ước gì, ước gì…vẫn hy vọng, lỡ mai sau, điều kỳ diệu sẽ đến với tôi..

Tôi thích cái cảm giác được cô gọi lên hỏi bài. Lúc đó, tôi được trực tiếp đối diện với cô và trả lời những câu hỏi “tại sao” rất đặc biệt của cô. Tôi không xưng với cô là “em” mà vẫn xưng là “con”. Cô không biết rằng, điều đó thật có ý nghĩa lớn lao với tôi. Và chỉ có mình tôi mới biết được ý nghĩa đó. Nhiều khi, lớp tôi làm cô buồn. Những lúc ấy, tôi thấy mình thật có lỗi. Tôi không biết mình nên lại gần ôm cô hay nên đứng từ xa ngước nhìn cô? Rồi lúc tháng ba, cô bệnh phải nằm viện, tôi đã cảm thấy như mình đã làm rơi một thứ gì quí lắm, và thế giới dường như hoàn toàn thiếu vắng ! May mà rồi cô chóng khỏi. Niềm hạnh phúc lại đến với chúng tôi, khi cô bước vào lớp, tôi lại thấy mình hoàn toàn tìm lại được niềm tin lớn lao …

 

Năm tháng trôi qua mau, tôi lớn lên, rồi đến lúc cùng các bạn chia xa mái trường NGT thân yêu. Đồng nghĩa là phải rời xa người cô kính yêu của tôi. Đến ngôi trường khác, tôi lại bắt đầu một cuộc sống học trò mới. Một cuộc sống có tất cả, chỉ duy thiếu vắng sự ân cần, yêu thương, chăm lo của cô. Tôi nhớ cô nhiều lắm. Và những tình cảm giấu kín trong lòng giờ đây đến lúc cần phải nói ra.

 

Đến lúc này, tôi mới biết thêm không phải trong đời ai ai cũng may mắn có được trong lòng những tình yêu thương đẹp đẽ. Tôi có cô nên may mắn gieo được trong lòng mình nguồn tình cảm thật đáng quý này. Tôi sẽ mãi mãi trân trọng tình yêu của mình, sẽ luôn nhớ về cô, để nhắc mình không được làm cô thất vọng, sẽ học thật giỏi để sau trở thành một người như cô. Giống như cô vậy. Và tôi cũng sẽ chăm lo học trò của tôi như cô đã từng dạy dỗ, bao dung và đối đãi với học trò mình bằng tất cả tấm lòng yêu thương thiết tha …

 

Quỳnh Như

10A10-THPT NCT Ninh Phụng.

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net