QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mầm xanh

Hạt mầm violette đỏ vùi trong chậu thủy tinh. Ba ngày sau một lá mầm xanh ngắt, nho nhỏ, xuyên  lớp đất đội lên mơn mởn. Bé con khoảng sáu tuổi tròn mắt thích thú và nằng nặc đòi chị cho mình chậu hoa ấy. Chị nhỏ chìu ý em, gật đầu. Con bé quấn quýt suốt ngày bên cái cây, tưới tắm rồi ngồi nhìn kỹ xem cái cây đã lớn hơn chút nào chưa !

Nhưng chỉ được ba ngày, ba ngày sau cái mầm cây xám ngắt không còn xanh tươi được nữa. Con bé mếu máo khóc với chị. Nó không hiểu tại sao nó yêu cây đến thế, chăm sóc tưới nước nhiều như thế mà cây lại chết. Hai chị em cùng đến trước cái cây… À, thì ra là vậy ! Cái cây ngập trong chậu nước. Chị nhỏ nhẹ nhàng giải thích cho bé con hiểu : “ Rễ cây bé xíu, vậy mà ngày nào em cũng tưới nước.

Cây không hút kịp hết nên bị úng rễ rồi ”. Và an ủi em bằng lời hứa, lần sau sẽ cho em một cây khác cùng với một thanh kẹo sô-cô-la. Con bé quên bẵng cái cây đi và vui vẻ trở lại. Đúng là con nít. Cô chị nhỏ ngồi trước cái cây non yểu nhìn chăm chăm, tỏ ra hơi tiếc nuối và bỗng nhận ra rằng, cái gì cũng vậy, vừa đủ là tốt nhất ! Thừa thải dễ gây hậu quả khôn lường. Điển hình là cái cây hoa non tơ trước mặt. Con bé yêu thương nó quá nên mới như vậy. Và con người cũng thế, phải chăng, nhiều khi yêu thương chăm sóc họ kĩ càng quá thì có thể giết chết họ trong tương lai ?!

Bẵng đi một thời gian… giữa những ngày đông cuối, đã có gió ấm mùa xuân khe khẽ trở về. Đất trời đang âm thầm chuyển mình đem nắng sáng tơ phủ khắp chồi non hoa trái…Trời đã sắp sang xuân ! Một ngày có nắng ươm vàng mỏng manh như thế, cô chị nhỏ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài và vô tình bắt gặp một bông violette hấp hé chớm nở ở sau một bụi cây xanh ! Ngạc nhiên quá ! Đó chẳng phải là nơi chị nhỏ đã vứt cái mầm violette nhỏ xíu, xám ngắt tháng trước hay sao ? Thì ra cái mầm không chết. Nó nằm ở góc vườn sau ấy, âm thầm chịu đựng khắc nghiệt của thời tiết và lớn lên từng ngày không ai biết. Đến hôm nay, nó sắp nở nụ hoa đầu tiên rồi. Nụ hoa nhỏ bé nhưng duyên dáng, rung rinh sắc đỏ giữa đám lá xanh. Miệng nở nụ cười bí ẩn, cô chị nhỏ thì thầm :” Sức sống quả thật mãnh liệt, diệu kỳ”  và lặng ngắm đóa violette nhỏ xíu mà dũng cảm  hân hoan vươn mình đầy sức sống giữa màu nắng xuân tơ !

Khánh Trang

11B3-THPT NCT

Ninh Hòa

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net