QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu thương tặng Sài Gòn

Tặng một người nhiều suy tư

Tết. Khoảng thời gian ta mong đợi. Cảm giác sum họp bên gia đình, quay quần bên nồi bánh Tét, mứt rim…Nghe nhộn nhịp, háo hức tràn qua từng nhành mai đang cựa mình nảy lộc. Và mẹ cũng sẽ đang đợi ta với những tháng ngày mong ngóng, mòn mỏi…Ta về quê.

Sẽ xa Sài Gòn. Xa nhiêu thứ lắm. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thể yêu được Sài Gòn nhưng cảm giác lúc này đây ta có thể gọi tên là gì được nhỉ? Ngày mai khi tàu chuyển bánh, nỗi nhớ Sài Gòn sẽ về cùng ta, nỗi lòng ta xin gởi theo từng làn khói vương vấn nắng gió Sài Thành. Đất và người nơi đây hào phóng như cách mọi người vẫn sống phóng khoáng, vô tư. Ngày ta vác ba lô vào Miền

Nam nhập học là ngày bố mẹ đứng ngồi không yên. Nước mắt mẹ lăn dài khi nghĩ ta một mình nơi đất khách. Ta cũng khóc, khóc nhiều. Nếu như lúc ấy tàu dừng bánh ta cũng sẽ dừng ước mơ Đại học tại đây. Cứ ngỡ sẽ không thể rời xa gia đình, xa miền Trung nghèo khô cháy gốc rạ..nhưng tàu vẫn chuyển bánh kéo ước mơ ta dài thêm. Tiếng còi tàu hú vang cuốn đi hình bóng quê nhà gói gọn vào ba lô đang nặng mình vì quà quê mẹ gởi. Ta xa quê.

…Mới đó mà đã 4 năm sống với Sài Gòn. Khoảng thời gian đủ để những con phố ồn ào, nhiều bụi, những chuyến xe bus chen lấn đến nghẹt thở giờ tan tầm làm rưng rưng những trang Nhật ký. Sài Gòn hào phóng cho ta những người bạn mà có lẽ không bao giờ ta tìm thấy được nơi đâu.

Tết gõ cửa từng nhà. Ta muốn cùng ai đó dạo quanh đường hoa Nguyễn Huệ, nhắm mắt nghe trái tim dồn dập hát lời yêu thương. Ta muốn một lần được cùng Sài Gòn chào xuân mới, lỡ yêu Sài Thành nên điều gì ta cũng muốn làm cho người. Ta yêu người nhiều trăn trở, nhiều khao khát, và cũng nhiều mộng mơ. Ta tiếc rằng ta nhận ra ta yêu người quá muộn nên những ngày tháng ngắn ngủi này ta chỉ biết gởi lại cho người những ước mơ còn bỏ ngỏ. Ta sẽ giữ mãi cho riêng ta, ngày mai khi tàu đưa ta rời xa hình bóng người sẽ in đậm trong ký ức về một miền đất nhiều yêu thương.

Ta không biết ta yêu Sài Gòn nhiều đến thế nào. Chỉ biết chiều nay ngồi trên xe bus dạo qua những con đường ta chợt thấy mắt cay cay. Xa Sài Gòn. Ta không nỡ. Ta sợ. Ta lo lắng một ngày buồn nào đó người rồi cũng sẽ quên ta, ta sẽ lẫn vào trăm ngàn những hình ảnh chợt bị thời gian làm nhạt nhòa khác. Ta ích kỷ. Ta biết ta sẽ không thể bên người. Ta hối tiếc về điều đó nhiều lắm nhưng ta vẫn mong những khi người trăn trở hãy cho ta cơ hội để sẻ chia.

Năm cuối Đại học. Cái nắm tay nghẹn ngào. Vậy là chia tay với cái nắng ấm áp của Sài Thành, chia tay bao lo toan đời sinh viên những ngày giáp Tết. Tự sâu đáy lòng ta vẫn không muốn nghĩ đây là những ngày giáp Tết cuối cùng ta còn ở bên người…Tạm biệt người. Ta về với miền Trung nhiều nắng gió. Quê ta nghèo, không nhộn nhịp, hào hoa như người. Không có cái nắng hanh hanh, chỉ có những trưa tháng tư oi nồng mặn chát nắng biển, những cơn gió Lào cay xè đôi mắt hao gầy vết chân chim…Nơi ấy cần ta.

Tàu chuyển bánh. Tiếng còi tàu làm hình bóng người trong ta khắc khoải nhiều hơn.

 

Lê Thị Tuyết

Lớp Báo chí K07 Đại học KHXH & NV TP.HCM

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net