QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phong linh

Tên hàng xóm thích chuông gió. Mỗi lần nhìn sang, nhỏ tóc dài thường thấy hắn thả hồn vào âm thanh của tiếng chuông gió mơ màng. Sến ! Nhỏ bĩu môi, lắc đầu rồi quay ngoắt đi không nhìn hắn nữa.

- Nè nhóc, bĩu môi gì thế hả?_ Hắn lên tiếng làm nhỏ giật mình, cây bút ngoặt một đường thật dài trên trang vở trắng. Nhỏ nhăn mặt liếc tên hàng xóm một cái, rồi vớ lấy cây bút xóa, xóa nhanh đường mực xấu xí trong vở.

- Sao nhóc không nghe thử tiếng chuông gió một lần xem .

Hắn vẫn dai nhách, con bé chanh chua xem bộ vẫn còn giận chuyện cuốn vở lắm:

- Chuông gió thì có gì mà hay chứ, nghe nhạc còn hơn.

Hắn cười hiền queo, nhẹ giọng :

 

- Nhóc phải dùng tất cả các giác quan để nghe và cảm nhận mới thấy nó hay chứ.

Con bé chẳng thèm để ý đến hắn nữa, khép cánh cửa lại, tiếp tục học bài.

Tên hàng xóm đáng ghét. Nhỏ ghét lây cả cái chuông gió vô tội.

 

*

*        *

Mở cửa sổ nhìn sang bên kia. Nhỏ tóc dài ngó nghiêng một lúc rồi thôi không tìm nữa. Tên hàng xóm đáng ghét đã không còn ngồi đó thả hồn theo chuông gió mơ màng. Chiếc chuông gió giờ treo trên khung cửa sổ của nhỏ, buồn bã vì không có gió để hát ca, buồn bã vì người chủ cũ đã đi xa từ những ngày cuối năm mang theo cả ngọn gió đợi mong, không nghe được mùa xuân thầm thì bên hiên nhà níu gọi …

Ở nơi xa đó, có chiếc chuông nào cho hắn đỡ nhớ chuông gió không? Khi đi xa người ta sẽ cân đo được nỗi nhớ. Nỗi nhớ của hắn âm thầm chơi vơi như tiếng chuông gió theo mùa xuân về trẩy lộc, thăm thẳm dịu dàng như màu mắt nâu mênh mang của nhỏ ngày nắng ấm theo chị đi chùa.

         

           Một làn gió nhẹ thổi qua làm chuông gió khẽ vang lên âm thanh trầm ấm. Nhỏ nhắm mắt lại và bắt đầu nghe thật chăm chú. Trước mắt nhỏ là cánh đồng xanh ngát lộng gió mơn man. Hương cỏ hoa mùa xuân choáng ngợp không gian dìu dịu thấm vào khắp cơ thể. Bên tai tiếng chuông gió vừa ấm áp vừa xôn xao vỗ về con tim. Thoáng đâu đó, một giọng nói rất quen : “Nhỏ phải dùng tất cả các giác quan để nghe và cảm nhận thì mới thấy nó hay chứ ?”… Ừ , bây giờ thì nhỏ tóc dài đã hiểu, tại sao chuông gió cất giữ được tất cả âm thanh thời gian …

 

Khánh Trang

11B3-THPT NCT

Ninh Hòa

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net