QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyến du lịch đầu năm…

 

 

Nắng. Bầu trời ấm lại. Những luồng gió nhẹ thổi vào lồng ngực thật dễ chịu. Mồng ba Tết tiết trời thật đáng mê. Tôi đang ngắm nhìn ánh nắng ban mai bằng con mắt mơ mộng, bỗng nghe mẹ gọi :

- Hôm nay con hứa đi chơi với bạn mà sao bây giờ còn đứng ỳ ra đấy !

- Thôi chết rồi, mẹ nhắc con mới nhớ.

Tôi vội chạy vào nhà vừa đánh răng vừa nghĩ đến chuyến đi hôm nay…

Chả thế này bà con ạ ! Tôi vốn cầm tinh con heo nên cả đời chỉ giam mình trong bốn bức tường. Mười sáu tuổi rồi mà chẳng biết rõ được mọi ngõ ngách nào của quê mình. Lũ bạn tôi suốt ngày trêu chọc :

- Con trai gì mà không biết Ba Hồ ở đâu, Dốc Lết là gì, Hòn Chồng ra sao, Suối Tiên nơi nào?! Vậy mà được gọi đó là …học trò cơ đấy !

Trời ơi, tôi trộm nghĩ, nói như lũ bạn, thì học trò toàn là dân trùm đi rong có phải ? Nghĩ vậy nhưng không dám hé nửa lời, không khéo bị lũ con gái xé xác thì nguy! Chưa hết, một đứa còn độc miệng hơn : “ Về bảo má mày đổi thành tên con gái là vừa .” Tôi tức đến lộn ruột nhưng nghĩ lại cũng đúng. Nhiều địa danh từ Ninh Hòa đến Nha Trang, tôi chưa bao giờ đặt chân đến.

 

Tết năm nay, lũ bạn chúa đi rong ấy quyết lôi tôi đi chơi cho bằng được. Thằng Nam múa tay vung chân đề ra chiến lược thế này, chiến thuật thế kia nghe đâu vào đấy. Hào hứng, chúng tôi gật đầu cái rụp. Bước đầu thế là xong. Đúng bảy giờ sáng mồng Ba, cả bọn kéo đến đầy đủ không thiếu một tên nào. Nam nháy mắt với tôi, cao giọng :

- Đi thôi chứ !

- Ờ đi thì đi – Tôi trả lời.

Cả bọn cơm mang nước xách hăm hở lên đường (nói văn vẻ, chứ thực ra không hề có cơm, chỉ toàn là bánh mì, nước ngọt, mứt kẹo, hạt dưa cả đấy). Lúc nắng lên cao mới đến Dốc Lết. Trời ơi, Dốc Lết thật là đẹp. Người đi chơi Tết đông vui vô kể. Lần đầu tiên, tầm mắt của tôi được mở rộng (hiểu từ nghĩa bóng đến cả nghĩa đen !). Bé Linh hươ tay lên xuống trước mắt tôi, mà tôi có chớp đâu, vì mắt tôi còn bận mở to, nhìn người tắm biển ào ào tung tóe nước giữa sóng xanh ! Cả bọn nhào xuống biển, ngụp lặn tưng bừng. Tôi tiếc hùi hụi sao hồi nào đến giờ mình không … đi rong cho sơm sớm hơn !

Bơi chán, cả bọn đói nhanh, hối hả nạp năng lượng ào ào! Lại chạy xuống tắm một hịch nữa cho đã đời. Nhưng sau đó, ôi thôi, nhận ra thức ăn dự trữ cạn sạch tự lúc nào. Góp hết tiền lì xì ba ngày Tết của cả bọn, cũng chỉ mua được vài ổ bánh mì, ăn không đủ no, lại còn khát nước khô cả cổ. Nước biển thì tất nhiên là không thể giải khát, còn nước ngọt thì… mắc quá, túi tiền học trò eo hẹp không đủ sức giải vây! Trong cái chiến lược du hành ngày xuân của thằng Nam vạch ra thật hoành tráng hôm trước, chẳng hề có một tẹo khoản kinh nghiệm ẩm thực, nên giờ mới khốn đốn trong ngày xuân tươi thế này! Cũng may mà có bé Linh và bé Na, con gái có khác, đi đâu cũng có một chút chua chua. Trong túi xách hai con nhỏ, có một mớ ổi xá lị . Vậy là ào ào giành nhau, vừa góp phần no bụng, vừa tạm giải khát. Không thể ở lại cả ngày như hoạch định, cả bọn đành kéo nhau về lúc trưa nắng gắt. Nhìn cái mặt nhễu nhão của Tấn mập ( nó là gã ăn bạo có tiếng mà giờ này phải để bao tử trống, nên đau khổ lắm!) , tôi an ủi : “ Kệ, coi như mình du lịch mini (!)..”.

Đi được một đoạn, hình như ổi chua đánh lộn với mấy thứ linh tinh khác! Đầu tiên là thằng Nam ! Nó ôm bụng nhăn nhó “Chết rồi, chờ tao một chút đi, tụi mày ơi!...” Lũ tôi chưa kịp hiểu chuyện, nó đã quăng lẹ chiếc xe đạp mới cáo cạnh không một chút thương tiếc để phóng nhanh vào… một bụi cây! Cả bọn há hốc nhìn nhau ! Khi nó vừa ló đầu ra, tôi liền nả súng :

- Ăn cho lắm vào rồi đụng đâu bạ đấy …

Vừa nói đến đây, tôi liền rùng mình, thấy bụng mình hơi đau, rồi đau loạn cả lên ! Thế là hộc tốc chạy vào lùm cây ! Rồi đến thằng Phương bị … điểm mặt tiếp ! Trời ơi, nhờ mấy cái lùm cây che đậy cứu nguy, lời sách vở dạy “phải bảo vệ cây xanh” thật là chí lý ! Đã vậy chưa đủ, người xưa vẫn nói “họa vô đơn chí, phước bất trùng lai” không sai chút nào. Đi được nửa đường, xe Tấn mập nổ lốp !

- Ôi trời ơi ! Ôi trời ơi !  - Điệu đàng như bé Linh, bé Na mà không chịu được phải kêu lên chào xuân như thế.

 

Vừa về tới nhà, tôi đổ xuống như một cây chuối. Mẹ ngỡ ngàng hỏi :

- Vui không con ? Kể chuyện cho mẹ nghe với.

Ráng vét hết chút lực tàn, tôi nhìn mẹ, âu yếm hỏi:

- Mẹ muốn nghe chuyện gì trước nhất nào ?

 

Nhiều năm trôi qua, bây giờ chúng tôi mỗi đứa một nơi, không có dịp đi chơi chung nữa, nhưng mỗi lần Tết về, tôi lại nhớ ơi là nhớ chuyến du lịch mini đầu đời vô cùng độc đáo của mình !

Thế còn các bạn, có chuyến lữ hành nào thật ấn tượng trong Tết đến Xuân về để kể cho tất cả nghe không ?

Erik Ho

12A -THPT TCV

Ninh Hòa

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net