QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm thục nữ

Nó đang ngồi chống cằm mơ màng…Hình như nó đang suy nghĩ chuyện gì đó chăng?  Một tàu lá dừa gãy đong đưa cành lá trước mặt mà nó chẳng thấy. Và rồi, bỗng dưng nó phát lên cười một mình. Trời ơi, cứ nhớ lại chuyện đó là vừa buồn vừa mắc cỡ mà cũng rất chi là nực cười ! Cái câu chuyện vai-diễn-không-hẹn-giờ đã xảy ra với nó vào mấy hôm trước …

Hôm đó, mẹ mới may cho bộ áo dài trắng tinh. Thích quá, nên không đi xe mà nhờ cậu em họ chở giùm đến trường cho ra vẻ… cô chủ nhỏ !. Nó ngồi sau xe, Tuấn – cậu em họ chở đi được một lúc… bỗng đột ngột Tuấn dừng lại quay đầu nhìn, rồi nheo mắt bĩu môi bảo :

-  Áo dài thì phải ngồi một bên cho ra vẻ thục nữ chứ ? Sao lại ngồi cái kiểu… hai chân kì dị thế này ?

Nó nghĩ “đó là thục nữ ngày xưa phải yểu điệu như thế, còn bây giờ có đứa con gái nào mà chả ngồi ngoặc hai cẳng (!)… nhưng rồi nể chàng “tài xế” em họ bảnh trai, nên đành ngoan ngoãn nghe theo. Giờ thì cái dáng ngồi sau xe với tà áo dài liễu rủ tạm là yểu điệu dịu dàng rồi, ngẫm nghĩ cũng thinh thích ! Nhưng cái miệng với đôi tay không chịu làm thục–nữ, nó cứ la hét múa tay giỡn với mấy đứa bạn đi xe đạp song song bên cạnh !... Cả bọn cứ như đám múa lân mặc cho thằng em vừa gò lưng chở vừa phải dài giọng nhắc lên hồi:

-  Đừng giỡn, đừng giỡn, xe té đó !.

Nhưng nó đâu thèm để ý, trong lúc cao hứng, quên béng mất là tay mình đang cầm giữ vạt áo dài ! Thế là chỉ trong một giây tích tắt, bộ xích líp xe đạp như cái miệng con cún đói, nhai ngoạm luôn tà áo vừa rơi từ tay nó ! Chưa hết, dù cu Tuấn đã vội thắng gấp xe lại nhưng nó vẫn bị giật theo đà nên té lăn quay, chổng hai chân lên trời !

Trước một rừng “sao đôi” đang “chăm chú”  thưởng thức vai diễn bất đắt dĩ ấy – mặt đỏ bừng vì cú vặn mình độc đáo, nó hấp tấp vội lôi tà áo dài ra khỏi cái líp xe đạp. Nhưng những bánh xe răng cưa ngoạm chặt quá, không thể nào giựt được vạt áo ra !. Cu Tuấn cũng thua, bực mình la toáng :

-  Trời ơi, sao mấy bà còn đứng đó cười ? Mau vô giúp chị tui coi !

Nói rồi, Tuấn xua lũ con trai “mắt lé” đang toét miệng cười dạt ra cho xa để mấy đứa con gái lấy cặp táp áo khoác che chắn cho nó và giúp nó thoát khỏi hàm răng cưa của ổ líp xe khủng khiếp đó.

Bây giờ nghĩ lại, làm thục nữ thật khó, nhưng nếu đã diện áo dài mà cứ quen thói “quần jean” thì … chết có ngày! Mà khổ nỗi, mặc áo dài thì phải đi đứng nói năng trăm phần trăm thục nữ- sẽ đẹp hết biết !.

Nên các bạn yêu ơi, khó khổ mấy thì chúng ta cũng phải tập làm thục nữ thôi !

Huỳnh Bảo Hậu

 12C11 THPT-NCT, Ninh Phụng.

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net