QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng ghi-ta đáng ghét !

 

 

Phịch ! Vứt chiếc cặp trên bàn, nhỏ ngồi phịch xuống giường với vẻ cau có. Nhỏ lẩm bẩm: “Lại đàn, lại hát, lại vỗ tay! Vui vẻ nhỉ!”. Tức tối vì sự vui vẻ đó, nhỏ không thể yên được. Nhỏ đi đến chỗ chiếc đàn piano và đánh thật mạnh, ầm ĩ cả nhà. Chẳng bao lâu, nhỏ thấy vừa ý vì tiếng ghi ta đã dừng, bọn trẻ con bên nhà cũng ngưng hò hát.

Việc nhỏ làm ồn để phá ngang như vậy chỉ mới xảy ra đây thôi. Đó là kể từ hôm bên cạnh nhà có một gia đình mới dọn đến. Con trai chủ nhà chơi ghi ta rất hay. Cứ chiều chiều, hắn lại ngồi trước hiên, vừa đánh đàn vừa hát. Bọn trẻ xung quanh xóm tụ tập hát cùng với hắn. Chúng khen ngợi và vỗ tay tán thưởng không ngớt.

Trước đây cứ mỗi lần nhỏ chơi piano, thế nào cũng có bọn trẻ đứng ngấp nghé ngoài ngõ. Nhỏ biết bọn trẻ rất phục tiếng đàn của nhỏ nên kiêu hãnh quát vài câu để lên mặt. Thế mà từ ngày hắn chuyển về đây, mọi việc lại khác đi. Chẳng còn đứa trẻ nào đứng nghe trộm đàn của nhỏ nữa! Nhỏ ganh tị rồi đâm ra ghét hắn vô cùng. Chính hắn đã cướp mất hết fan cuồng nhiệt của nhỏ !

Không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy được ! Mỗi lần hắn chơi đàn là nhỏ tìm cách phá ngang. Nhỏ tìm đủ mọi cách: Vặn volume nhạc hết cỡ, đánh thật to, thật mạnh vào cây đàn, thậm chí là bị khản cổ vì hét quá to … nhưng rồi mỗi lần làm thế là nhỏ lại bị mẹ mắng. Có lẽ cách này không phải là ‘chiêu thức độc đáo”…

 

Hôm nay nhỏ được đứa bạn thân tư vấn cho một chiêu mới xem ra có vẻ khả thi. Nhỏ liền thực hiện ngay. Buổi chiều đi học về, nhỏ ghé vào cửa hàng mua mấy gói kẹo. Vừa đến ngõ, thấy bọn trẻ đang chơi nhảy dây, nhỏ bảo với chúng :”Lát nữa đứ nào ăn kẹo, đến nhà, chị cho”. Lũ trẻ có cẻ ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì. Lát sau cũng có vài đứa đến. Nhỏ niềm nở ra mở cửa dẫn chúng vào tận phòng, phát mỗi đứa mấy viên kẹo và nói :

- Mấy đứa ngồi đây chơi, nghe chị đàn và ăn kẹo !

Bọn trẻ háo hức hiếm khi nào bà chị này tốt bụng đến vậy. Lúc ra về, thằng Tũn còn nán lại hỏi :

- Sao hôm nay chị tốt thế?

Nhỏ chột dạ. Không lẽ lại bảo vì ghét tên kia mà phải đi mua chuộc bọn trẻ ! nhỏ trả lời lấp liệm :

- À…Ừ… vì các em ngoan, chị thương. Ngày mai Tũn rủ thêm mấy đứa nữa đến chơi nha!

Đúng như ý muốn của nhỏ, ngày hôm sau bọn trẻ đến đông đủ cả. Ra về đứa nào cũng vui mà chẳng nghi ngờ gì về ý tốt của nhỏ. Nhưng làm vài hôm, nhỏ thấy chán mà bọn trẻ cũng chán! Số lượng fan giảm dần và sự khó chịu của nhỏ ngày càng tăng lên. Lúc đầu bọn trẻ cũng nghe lời nhưng được một lát thì lại ồn ào.

Rồi … không nén nổi cơn thịnh nộ, nhỏ quát cho lũ trẻ một trận rồi đuổi chúng về! Từ hôm sau, chẳng đứa nào dám đến nữa. Nhỏ cũng chán chơi đàn. Thế là kế hoạch đổ vỡ. Nhỏ càng khó chịu, tức tối hơn với tên hàng xóm. Có hôm, tình cờ gặp hắn ngoài đường, hắn nhoẻn miệng cười chào nhưng nhỏ chỉ “hứ” một tiếng rồi nghoe nguẩy đi luôn. Hắn trở thành kẻ vô duyên ! Cho đáng đời, nhỏ hả hê nghĩ vậy.

 

Buổi chiều ngồi nhặt rau giúp mẹ, nhỏ nghe được bọn trẻ nói với hắn ở nhà bên :

- Mấy hôm nay sao không thấy chị ấy gọi tụi mình sang chơi nữa nhỉ?

Có tiếng đáp lại : - Hôm trước bị mắng quá chời, chưa sợ hả ?

- Ừ , chị ấy dữ thật, mình sợ chị ấy lắm…

Có tiếng kia mắng nhẹ lại  tụi trẻ:

- Ai bảo các em hư lắm vào. Chị ấy tốt thế mà các em chơi lộn xộn, chị ấy mắng là phải. Thế các em đã xin lỗi chị ấy chưa?

- Chúng em không dám sang bên ấy nữa đâu, nhỡ lại bị mắng… Thật lòng mà nói chị ấy đàn hay thật. Chẳng hiểu sao lâu rồi chị ấy không chơi đàn nữa ?

- Chắc là chị ấy giận mấy đứa đấy. Mau đi xin lỗi đi. Nếu sợ thì để anh đi cùng.

- Nhưng anh không giận chị ấy sao? Chị ấy luôn phá ngang mỗi khi anh chơi đàn mà ?

- Chắc anh chơi dở, chị ấy không thích.

- Không đâu, anh hát và chơi đàn rất hay mà. Em nghĩ chị ấy chắc ghen tỵ với tài của anh, với sự yêu mến của bọn em dành cho anh …

- Ghen tỵ ? Anh có gì mà ghen tỵ? Các em không nghĩ tốt về chị ấy rồi …

 

Cuộc chuyện trò của tên kia và lũ nhóc bỗng bị cắt ngang bởi tiếng đàn piano du dương êm ái vô cùng. Tên kia dắt lũ trẻ bước sang ngõ nhà nhỏ…

 

Nguyễn Thị  Bích Ngọc

11B2- THPT NCT NH

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net