QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản kiểm điểm của con

 

          Nhớ ngày còn bé, chơi hàng xén với mấy đứa hàng xóm lại thường cãi nhau chí chóe, nhiều lúc không giải quyết được bằng mồm lại đánh nhau xoành xoạch, chỉ là đánh một cái vào tay, vào lưng rồi bỏ chạy. Thường thì đâu lại vào đó, vì nó cũng choảng mình lại vài cái, còn khi mình lanh chân chạy nhanh thì ba má nó sẽ thân chinh đưa nó qua nhà mình mắng vốn ba má. Thể nào mình cũng bị ba cho vài roi, má lại đứng ra xin lỗi, dỗ dành con bé đáng ghét kia… còn mình thì khóc cả ngày trời.

Ngày mình đi học vi phạm lỗi gì dù nặng hay nhẹ thầy cô cũng bắt mình viết kiểm điểm. Và tất nhiên phải có chứ ký của phụ huynh. Những đứa quậy nhất cũng sợ đưa bản kiểm điểm cho ba má vì sợ đánh đòn, vì sợ ba má thất vọng vì có đứa con đi học mà không thuộc bài, sáng vì một chút ngủ nướng mà trễ học, trong lớp không chịu lắng nghe cô giáo giảng mà nói chuyện…trăm thứ vi phạm mà học sinh có chục bảng kiểm điểm tích lũy.

 

Tôi cũng từng viết kiểm điểm vì cái tội cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra. Ngày tôi đưa bản kiểm điểm cho ba ký tên, viết cam kết “Con tôi sẽ không tái phạm nữa” là ngày tôi khóc như mưa. Thương ba có đưa con phải đi viết kiểm điểm, thương má thất vọng, thương cho cái danh Liên đội trưởng, thương cho cái chức lớp trưởng…nhưng ba má vẫn nhẹ nhàng “Không sao đâu con, chỉ là con giúp bạn không đúng cách thôi”

 

…Rồi vào đại học, tôi vô tình vi phạm nội quy Ký túc xá, mắc cái lỗi ném đồ từ Ban công lầu 3 xuống sân Ký túc xá cho đưa bạn đỡ, mà theo Trưởng nhà thì việc đó dễ gây tai nan. Tôi viết bản kiểm điểm lần thứ 2. Viết. Và lần này không cần chứ ký của phụ huynh…

 

Không có chữ ký của phụ huynh…Tôi lập lại lần nữa rồi chợt hỏi, sau này mình làm sai chuyện gì, không có ba má bên cạnh mình có khóc không nhỉ? Có ai nghe mình khóc không? Ngày đó mình khóc vì sợ ba buồn, vì sợ má thất vọng, vì cái danh Liên đội trưởng, vì cái phận lớp trưởng, vì mình làm sai mà bắt ba ghi lời cam kết…

 

Có lẽ đã đến lúc mình phải tự chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình. Sẽ không có cái chau mày, nhăn trán, hay mấy roi của ba khi mình làm sai. Sẽ không có ánh mắt bao dung, hay đôi bàn tay nhẹ nhàng thoa dầu lên chỗ ba đánh đòn khi má chấp nhận lời xin lỗi của con…Ba má không thể luôn bên con như ngày còn bé…con cũng sẽ không thể khóc mỗi khi mắc sai lầm, không thể ích kỷ để ba má chịu trách nhiệm cho lỗi con gây ra…Nhưng có thể nào con luôn làm ba má vui được chăng? Con sẽ tự viết kiểm điểm, sẽ là con ích kỷ, sẽ là sự bao dung của ba má.

 

Lê Thị Tuyết

Lớp Báo chí K07 Đại học KHXH & NV TP.HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net