QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BÁC NÔNG DÂN NAM BỘ

 

 

Tôi sinh ra ở một vùng quê miền Trung, nơi mà cái nắng cái gió quanh năm vây kín lấy cuộc sống của người dân lao động. Nơi ấy còn có bao kiếp người nông dân dãi nắng dầm sương làm nên hạt thóc cho đời.

Xa nhà đã gần ba năm nhưng không lúc nào tôi quên được những hình ảnh quen thuộc ấy. Sài Gòn cũng nắng, cái nắng còn gay gắt hơn quê tôi. Chỉ có khác ở chỗ nơi đô thành ấy không có bác nông dân ra đồng với con trâu, cái cày, cái cuốc.

Trong đợt thực tập vừa qua, nhóm tôi được nhà trường phân công về một xã thuộc  tỉnh Bến Tre - vùng đất nghèo nhất miền Tây Nam Bộ. Và rồi  hình ảnh cái nắng, cái gió cùng với bác nông dân lại xuất hiện trước mắt tôi.

Bác nông dân Nam Bộ mà chúng tôi thấy được là những người thật thà, thân thiện, hình ảnh bác đi chân trần, mặc chiếc áo trắng cũ đã châm kim gần hết, chiếc quần bà ba đen lấm lem bùn đất… làm cho bác hiện lên một nét gì đó rất mộc mạc, giản dị của một người nông dân. Nếu như, bác nông dân quê tôi với con trâu, cái cày thì bác nông dân Nam Bộ ra vườn “ mầm ” với cái dao phay. Bác xuống mương vét bùn đất đắp lên những gốc cây ăn quả trong vườn. Khi tiếp xúc với các bác để lấy thông tin cho bài thực tập, tôi được làm việc với bác Tám Phúc, hình ảnh tiêu biểu cho bác nông dân Nam Bộ.

           Bác Tám thật giản dị, tôi đến nhà bác vào khoảng tầm buổi trưa, khi mà bác vừa mới đi “ mần” ở dưới ao lên, chân tay bác lấm lem bùn đất, bác nhoẻn miệng cười rồi chào chúng tôi, lúc đó tôi cảm nhận được trên người bác toát ra một “ mùi hương” - mùi của đất mẹ.

Bác Tám trước kia nguyên là chủ tịch xã đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, nay bác đã 72 tuổi. Ở bác nông dân này, hiện lên cái vẻ lam lũ của một cuộc đời làm việc. Căn nhà bác ở cùng vợ và đứa con trai có gia đình là căn nhà ba gian ngày xưa từ đời ông nội của bác để lại vẫn còn nhưng nó đã có dấu hiệu của sự mục nát. Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua mái tranh lá dừa, làm cho nhiều người phải nghĩ rằng đây là không gian cổ xưa, một không gian làng quê Nam Bộ rõ rệt. Nhưng tôi thì thấy khác, đưa mắt nhìn quanh, có lẽ không gian ấy đậm nét bùn hơn là cổ kính. Ngày qua ngày, bác Tám cần mẫn với bao công việc trong vườn nhà. Những lúc nước lên, nước chảy vào ao, bác xách cái thùng đi tưới nước cho vườn, khi nước xuống, bác lại mang cái rổ đi bắt tép để làm thức ăn cho nhà. Cuộc sống của bác không có con trâu, cũng không có cái cày như người nông dân quê tôi nhưng ngược lại bác có chiếc ghe nhỏ chèo trong vườn hái dừa, có cái dao phay làm ao, chuốt cọng dừa. Và có những bài hát với những làn điệu năm xưa rất hay. Mỗi lúc chiều về, bác Tám lại ôm cây đàn ra gảy, hát lên một khúc dân ca kháng chiến ngày xưa. Nắng chiều chiếu trên mái tranh dừa, tiếng hát hoà tiếng đần bầu vang ra mé sông…

Trần Thị Thuy

Khoa Báo chí, trường ĐHKHXH&NV TPHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net