QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

 

MỤC LỤC DĐ HỌC TRÒ

 

DIỄN  ĐÀN

HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Út đi bắt dế

 

Tôi học ở Sài Gòn. Được nghỉ 5 ngày. Tôi khăn khói về quê với kỳ nghỉ hè cực kỳ ngắn. 3 đêm ngủ với má, còn 1 đêm đi theo đứa em trai bắt dế tới 2h sáng. Đường quê vắng ngắt. Về tới nhà nơm nớp lo sợ bị ba nhốt ở ngoài, năn nỉ ỉ ôi. Ba mở cửa cho vào mà ba im lặng đến phát sợ.

Sáng dậy sớm làm con ngoan trò giỏi, quét nhà, rửa chén, giặt áo quần rồi trong khi ăn sáng trình bày câu chuyện tối qua về trễ “Nhà báo có đi thực tế mới viết bài được ba à, con muốn viết chuyện…bắt dế”. Ba cười, còn má thì nhăn mặt. “Con gái gì mà đi đêm như thế! Còn thằng Út nữa sao cho chị mày đi theo hả?”. Má đâm ra giận thằng Út. Cu Út ngớ người thề rằng không cho chị đi theo dù tối nay chị có hối lộ Út bao nhiêu cây cà rem.

 

Tôi đã không còn ham hố gì trò đá dế nữa. Nhìn mấy con dế dí đầu nhau cắn, con thắng cuộc thì gáy rét rét nhìn con dế bại trận thê thảm trên cái lồng chọi mà tôi thấy thương chúng nó quá. Ngoài đồng, chúng chọi nhau vì tranh giành hang ổ, vì giành một cô dế mái xinh đẹp nào đó hay đại loại thế. Còn bây giờ, bọn chúng đánh nhau chẳng có ích lợi gì cả, con thua cuộc còn bị làm mồi cho mấy con gà trống đang hí hửng đợi xung quanh.

 

 

Vậy mà khi nhỏ tôi cũng lon ton theo hai anh trai đi đá dế khắp xóm. Tôi có cái nhiệm vụ hậu cần là hái lá rau lang, cung phụng cho mấy con dế chọi của anh và lau chùi sàn thi đấu. Sàn đấu thường là một cái thùng gánh nước sứt quai mà má vứt đi đang chờ bán đồng nát, hay một cái thau thủng đáy đổ nước vào là chảy ào ào. Chúng sẽ trở thành sàn đấu vững chắc khi đắp dưới đáy thùng, đáy thau ít đất. Tôi tự hào xách thùng chạy theo anh khắp xóm. Ngày đó, anh có một con dế da vàng khè, ai cũng nói nó bị bệnh gan mà đá hay nhất xóm. Mấy chú Cồ Than, Cồ Lửa lực lưỡng…đều chẳng là gì với chú dế bị bệnh gan ấy cả. Anh trai cưng con dế ấy lắm vậy mà trong một lúc sơ sẩy nó bị con gà trống của ba xơi tái mất. Anh khóc um xùm, tôi thì bù lu bù loa vì anh giận lây bảo tôi có cái việc chăm sóc dế mà làm cũng không xong.

 

Tối hôm qua, theo Út đi bắt dế. Nắng hạn, dế cũng lười ra ngoài sớm. Chờ thật khuya chúng mới ì èo ra cửa hang gáy vài tiếng để uống mấy giọt sương. Dế ngày càng khan hiếm mà trẻ con trong xóm thì đua nhau đi bắt dế nhiều quá. Nghỉ hè, bọn nhóc không học hành, cũng không có trò gì để chơi ngoài bắt dế rồi rủ nhau đá. Mấy chú dế hung hăng chọi, còn lũ trẻ thì thi nhau cãi ỏm tỏi. Tôi lúc nhỏ có cái nhiệm vụ chăm sóc dế chọi cho hai anh trai thì bây giờ có cái nghĩa vụ xách lồng đựng dế cho thằng Út. Mỗi tội, tôi nói nhiều quá, thắc mắc nhiều quá mà kinh nghiệm bắt dế thì ít quá nên làm cho thằng Út cả đêm chỉ bắt được vài con. Không có Cồ Lửa, Cồ Than huống chi đến dế bị bệnh gan như ngày xưa anh trai từng sở hữu một chú dế chiến.

 

Thức cả đêm, trưa tôi buồn ngủ quá đánh một giấc, chắc tôi sẽ ngủ đến chiều nếu không có tiếng la oai oái của thằng Út. Tôi giật mình, hóa ra tối qua tôi sợ ba mắng để cái lồng dế ngoài sân với cái cửa khóa hờ hửng, bọn chúng đã vượt ngục từ khi nào.

 

Lê Thị Tuyết

Lớp Báo chí K07 Đại học KHXH & NV TP.HCM

Ninh Thân - Ninh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net