QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

 

MỤC LỤC DĐ HỌC TRÒ

 

DIỄN  ĐÀN

HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc tối trong trái tim ta !

 

 

Nhỏ sung sướng và hạnh phúc khi biết mình đoạt giải trong một cuộc thi sáng tác do Hội Đoàn nhà trường tổ chức. Bạn bè xuýt xoa, ngưỡng mộ, tấm tắc khen truyện của nhỏ giàu sức hướng thiện.  Nhỏ nhận giải thưởng, giấy khen, hãnh diện trích góp một phần tiền thưởng vào quỹ từ thiện nhà trường. Mọi người gật gù, khen nhỏ ngoan và nhân ái. Nhỏ trở nên nổi tiếng .

 

Mẹ cũng vui mừng, thưởng thêm cho con gái yêu. Nhỏ khao bạn bè, tụm năm tụm bảy những quán dọc đường, ríu ra ríu rít. Nhỏ hào phóng chi trả. Vui vẻ với những cái ca cũ kỹ, những đôi tay lem luốc đang chìa ra. Trước mặt bạn bè, nhỏ trở thành một tấm gương sáng - giống như những nhân vật ngập tràn vẻ đẹp thiện tính trong các bài viết của nhỏ. Nhỏ mơ màng trong ánh hào quang sáng chói vừa đạt được, sống trong cái bóng của nhân vật đầy lòng nhân ái mà quên mất rằng đó chỉ là cái bóng tưởng tượng mình viết nên mà thôi !

 

Tàn cuộc vui, nhỏ trở về. Một mình ! Đang là giờ cao điểm, kẹt xe, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà. Nhỏ bực bội với gánh hàng rong chậm rì phía trước. Một đứa bé đến sát bên. Ngại mở ví tiền vì sắp đèn xanh, nhỏ lạnh lùng nhìn rồi lắc đầu. Dừng lại ở một cửa hàng, ngắm nghía mấy chiếc áo đẹp, nhủ thầm mai xin mẹ mua cho. Lại một bàn tay gầy guộc chìa ra, thản nhiên nhỏ nguây nguẩy “ Không có tiền lẻ”. Trời đã chiều, vội đạp thật nhanh về nhà và suýt đụng phải một cụ già băng qua đường, không xin lỗi, nhỏ chạy một mạch, cằn nhằn “ Ông già lẩm cẩm !”…

 

Ngõ phố thân quen… Nhỏ đạp xe chầm chậm nhìn mọi người qua lại bằng con mắt hãnh diện! Chợt, nhỏ dừng xe chết lặng nhìn sững vào cảnh tượng trước mắt : Con bé hàng xóm vừa mới chuyển đến đây, kém nhỏ khoảng ba, bốn tuổi, đang bưng chén cơm đút cho người anh ngồi trước cửa nhà. Khuôn mặt ngờ nghệch hiện rõ là người thiểu năng bẩm sinh. Anh ta cứ vung tay liên hồi, miệng cười khanh khách, lảm nhảm những tiếng vô nghĩa. Cô bé dỗ dành :

 

- Ăn nhanh đi anh. Ăn xong em sẽ cùng anh đi chơi.

 

Tội nghiệp, cậu anh chẳng hiểu gì, bất ngờ huơ mạnh cánh tay lên làm đổ chén cơm rồi la lên giận dữ. Cô bé giật mình, bối rối, vội lấy cái khăn vắt trên ghế cẩn thận lau sạch tay cho anh, đôi mắt ánh lên nỗi buồn khó tả, giọng vẫn dịu dàng :

 

- Anh phải ngoan thì lát nữa mẹ về mới có quà cho anh chứ.

 

Khi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của cái chén, cô bé bắt gặp ánh mắt nhỏ đang nhìn mình trân trân. Cô bé khẽ mỉm cười như ngầm đáp lại, rồi vỗ về đưa anh vào nhà. Nhỏ lặng đi vì xúc động và chợt nhớ đến những bàn tay nghèo khổ lúc nãy, những câu nói lạnh lùng của mình ! Khuôn mặt dần nhợt đi, dường như có giọt nước mắt đang lăn dài.

 

Nhỏ khóc. Vì phải chăng trái tim đang đau buốt khi nhận ra dường như trong đó, đã phảng phất một góc tối vô tình ?!

 

Khánh Trang

11B3 -THPT NCT, Ninh Phụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net