QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

 

MỤC LỤC DĐ HỌC TRÒ

 

DIỄN  ĐÀN

HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết trên chuyến xe đêm

 

3 năm. Không biết bao nhiêu lần mình về quê, rồi vào lại Sài Gòn. Chen chúc trên xe, ngủ chập chờn, lỉnh kỉnh đồ đạc, và rất nặng quà quê má gởi. Lần nào cũng buồn, lần nào cũng nghĩ “Không biết giờ này ba má đang làm gì nhỉ? Mới sáng hôm qua mình còn giặt đồ cho cả nhà, chơi với cháu trai của mình…vi vu trên những con đường quanh co để chạy về  nhà nội thắp cho nội nén nhang, về thăm ngoại thấy lòng buồn lắm khi ngoại ngày một yếu đi…”

Về quê, bao nhiêu là tình cảm của hàng xóm. Đôn hậu. Thân thương. Bà Ba chê dạo này mình trông ốm quá. Mình cười hì hì bảo “Con ốm hơn năm nhất thôi bà ơi! So ra vẫn thuộc dạng tròn tròn đấy ạ!”  Bà cười và mắng -

“Cha mày chứ tròn với dẹp”. Ai cũng hỏi thăm chuyện học hành, bồ bịch, yêu đương tới đâu. Ai cũng khen ba má mình sao giỏi đến thế, nuôi được mấy đứa con ăn học. Thím Mười lo xa bảo ra trường đừng có chồng sớm để còn báo hiếu ba má. “Có ai thương con đâu mà cưới với xin, làm nhà báo, báo hại ba má suốt đời thôi”…

Tối lên xe, nhận nhiều tin nhắn của bạn bè, em gái. Chúc kỳ thực tập thành công mà lòng chợt nôn nao, có lẽ mình cũng đang lo lắng. 1h sáng. Tại trạm dừng Sông Lũy gặp chị đang trên đường về quê. Học xong, chị bỏ lại Sài Gòn phồn hoa để về với Nha Trang nhiều gió. Hai chị em. Kẻ vào, người ra. Nước mắt ở đâu không hẹn lại gặp nhau giữa trời khuya Bình Thuận. Chỉ có chút thời gian ngắn ngủi, chị cũng tranh thủ dặn dò mình chuyện thực tập, động viên đứa em cùng quê, cũng trường cấp 3, cùng ngành nhưng khác lối đi.

Biết chị 3 năm. Chị thẳng thắn, hơi ngang tàng, dễ gần và giấu trong sự mạnh mẽ là một tâm hồn yếu đuối cần chở che. Em im lặng rất lâu, ngồi rất lâu sau khi vẫy tay chào chị, và có lẽ sẽ rất lâu em mới chấp nhận sự thật chị đã về quê, chấp nhận không còn niềm an ủi có một chị đồng hương luôn bên em trong 3 năm ở ký túc xá.

Vào lại Sài Gòn. Đối mặt với kỳ thực tập phía trước. Lo lắng. Háo hức. Mong chờ. Thử thách và ta sẽ lớn khôn. Hy vọng là vậy.

Vào lại Sài Gòn. Sài Gòn nóng. Sài Gòn chật chội. Sài Gòn bụi bậm, ồn ào…và Sài Gòn có những người mà ta yêu thương. “Chào mừng người về từ miền Trung. Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ mang tên…”

 

Lê Thị Tuyết

Lớp Báo chí K07 Đại học KHXH & NV TP.HCM

Ninh Thân - Ninh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net