QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

 

MỤC LỤC DĐ HỌC TRÒ

 

DIỄN  ĐÀN

HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chè Trung thu

 

 

Ngồi trên tuyến xe bus số 8, dọc theo con đường Võ Văn Ngân bánh Trung thu, lồng đèn được bày bán kín các vỉa hè, hành lang. Mùa trung thu đầu tiên ở thành phố, tôi ngỡ ngàng, lạ lẫm với bánh Trung thu chốn Sài Thành đô hội “Chao ôi, sao mà nhiều đến thế!”. Chợt thấy mắt cay cay khi nhớ những mùa Trung thu của tuổi thơ…

 

Những mùa Trung thu trôi qua, cả thảy trẻ con trong cái xóm nghèo ngày ấy chỉ biết có món Chè Trung thu và những dây đèn tự chế. Chúng tôi tự làm đèn với những hạt bưởi tích góp cả mùa hè. Hạt bưởi được bóc vỏ cẩn thận, xâu thành chuỗi,  đem phơi khô lại hóa thành những chiếc đèn Trung thu đẹp đẽ. Lũ trẻ con phá cỗ với chè trôi nước, ánh sáng xanh lơ của những hạt bưởi đốt mình trong ánh trăng Rằm sáng tỏ…

 

Đón hai mươi mùa Trung thu, tôi vẫn chưa một lần được ăn một cái bánh Trung thu giống như được bày bán trong các quầy bánh như trên các con phố của Sài Gòn. Không riêng gì chị em tôi mà tất cả trẻ con trong xóm đều chỉ biết đến những món chè được nấu trong dịp Rằm Thắng Tám. Đối với chúng tôi, ngày ấy bánh Trung thu là một thứ hàng xa xỉ. Bởi nhà quá nghèo nên mỗi khi đến Rằm Tháng Tám nhà nào cũng chỉ nấu một nồi chè để lũ trẻ có cái đón chị Hằng. Má tôi hay nấu chè đậu đen ăn với đá lạnh. Đôi khi được mùa nếp chúng tôi được nồi chè trôi nước nhân đậu xanh nước cốt dừa để rước đèn, phá cỗ đón Chị Hằng, Chú Cuội.

 

Với tôi món chè trôi nước của má ngon hơn bất kỳ món chè nào tôi từng ăn. Nếp hương được má phơi khô, làm kỹ, nhặt từng hạt gạo tẻ lẫn lộn trong khi thu hoạch. Đậu xanh má để dành từ tháng trước. Tính má cẩn thận hay đem ra phơi nắng nên đậu không bị mối mọt, luôn giữ được vẻ mập mạp của những hạt đậu trúng mùa. Trái dừa khô bà nội cho mấy hôm trước cơm thật dày. Má trông vui vui “ Dừa này nấu chè ngon phải biết!”. Bột nếp trắng tinh, má nhào thật kỹ. Đậu xanh bóc vỏ, ninh nhừ trộn với dừa đã được bào thành sợi. Tôi thích thú nhìn má vò thành từng viên, nén nhân vào bên trong, rồi từ từ thả vào nồi nước đường đang sôi sùng sục. Bánh nổi lên, mùi nước dừa thơm ngát. Ngọt. Béo ngậy. Chị em tôi thèm đến độ đấu tranh lắm mới cất nổi chân đi chơi chơi với mấy đứa bạn trong xóm. Nhưng những lần phá cỗ với chè trôi nước thật hiếm hoi vì nếp đâu phải lúc nào cũng được mùa.

 

Tuổi thơ chúng tôi với những mùa Trung thu không bánh, không đèn lồng, không múa lân…nhưng đó vẫn là may mắn. Năm nay Miền Trung vào mùa bão. Những cánh đồng mất trắng, gạo còn không có mà ăn thì nói gì đến nếp tẻ cho món chè Trung thu.

 

Tôi xa gia đình, đón Trung thu nơi Sài Thành cùng bạn bè với bánh Trung thu đắt tiền, những ngọn đèn Trung thu đủ sắc màu. Chợt nghe tin nước lụt đã ngập lưng chừng nhà. Xót xa. Lũ trẻ trong xóm nheo nhóc không có cơm ăn…món chè Trung thu cũng không ai buồn nhớ đến. Chỉ nghe trái tim tôi đau xót. Một mùa Trung thu không bình yên.

 

An Nhiên

Cựu HS THPT NCT Ninh Phụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net