QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

 

MỤC LỤC DĐ HỌC TRÒ

 

DIỄN  ĐÀN

HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi đó là nỗi nhớ…

 

 

Nỗi nhớ đầu tiên là bắt đầu từ một buổi chiều… Lúa vàng chạy dài hai bên con đường làng quen thuộc, tôi chậm rãi đạp xe về nhà. Gió nhè nhẹ lướt ngang qua tai. Tự nhiên lòng bồi hồi, bâng khuâng không thể tả và những ký ức chợt hiện ra …

 

Ừ nhỉ, đó là những năm học lớp ba…Lúc đó, tôi trắng trẻo, mắt to tròn lanh lợi. Mái tóc cắt ngắn, miệng luôn líu lo cười nói. Rồi tôi nhớ lại những buổi chiều mẹ chở đi học về, trên tay của mình, tôi không quên cầm bịch kẹo bi và nhai lạo xạo trong miệng, ríu rít đủ điều về những buổi học thú vị có bạn có bè…Nhưng cũng có những buổi chiều ngồi sau yên xe đạp, tôi lại khóc bù lu bù loa vì bị thằng bạn chơi nghịch, gạt chân làm tôi bị té đau ê cả người. Vẫn nhớ như in cái cảm giác tức thở muốn ngất đến vài giây. (và tên nhóc gạt chân tôi vẫn còn học chung với tôi đến tận bây giờ !).

 

Lại nhớ đến chuyện năm ngoái. Cũng là một cú ngã. Buổi chiều của tiết học môn thể dục, có gió nhè nhẹ, ánh nắng dịu dàng ấm áp… Vậy mà sau một bài tập nhảy xa , tôi đã thấy mình nằm dài trên sân đất (cái sân cỏ lý tưởng sau trường, có hàng bạc hà lên xanh lả ngọn mát mẻ mê hồn). Tôi nằm bất động. Chừng một phần trăm giây có phải, ai đó sốc tôi lên, có ai đó nắm lấy tay tôi, có ai đó khẽ khàng phủi nhẹ lớp đất cát bám chặt chiếc áo thể dục màu trắng của mình. Có ai đó vuốt nhẹ tóc tôi, gỡ chừng chục chiếc lá keo màu nâu heo héo. Có ai đó ngăn dòng nước mắt đang chực  trào ra trong mắt tôi bằng một câu nói nhẹ nhàng “Có sao không? Đừng sợ.”.

 

Chớp mắt, tôi thấy mình đứng giữa hơn chục chiếc áo thể dục. Quen có, lạ có.

 

Dĩ nhiên là tôi vừa “chụp hụt một con ếch” rồi ! Dĩ nhiên là chân tay trầy trụa, chảy máu. Dĩ nhiên là nó không đau liền mà tê tê rát rát. Dĩ nhiên là tôi bàng hoàng và thấy quê quê ! À không, quê lắm cơ ! Một đứa con gái trắng trẻo dễ thương như tôi đây (cười …), mà dám làm một cú đột phá đo đất hoành tráng đến thế, có lẽ nó phá mất phần nào cái hình ảnh “ tiểu thư lịch sự đáng yêu” mà ba năm qua tôi cố công “gây dựng”. Nhớ mãi, cái Quỳnh, Thảo, Lâm và Tằm đưa tôi đi rửa tay. Lâm xối nước nhè nhẹ, bàn tay tôi đỏ và rát buốt. Lúc đó tôi bỗng dưng thèm khóc, không vì đau mà có cái gì đó thắt nghẹn lòng. Cảm giác đó thật khó diễn tả nỗi.

 

Bây giờ, sau nhiều cú ngã khác, tôi bàng hoàng khi tự mình nhận ra : Chính cái khoảnh khắc cảm nhận trong những lần bị té đau đó nhắc tôi phải nhớ-hiểu rằng, rồi phải một mình đối mặt trước cái gọi là “ cuộc sống của những người trưởng thành”!  Những cú ngã tương lai sẽ không đơn thuần là đau ê ẩm người và những vết thương sẽ không còn nho nhỏ rát buốt tê tê đâu !

 

Những lần ngã đó sẽ chẳng ai an ủi mỗi khi tôi khóc. Sẽ chẳng ai đỡ tôi dậy nếu tôi cứ nằm è khi té. Sẽ chẳng ai hỏi tôi “có sao không, đừng sợ” như Quỳnh từng hỏi. Sẽ chẳng ai lo âu nhăn mặt như Thảo và Tằm. Sẽ chẳng ai rửa tay cho tôi như bạn Lâm đã từng làm.

 

Ừ thì tôi đang là một nữ sinh 12, đứng ở THPT NCT quen thuộc này, mà không dưng lại nhớ da diết đến ngôi trường THCS NGT thân yêu, ngôi trường cho chúng tôi những bước đầu tiên tập làm người lớn! Những người lớn hồn nhiên và đáng yêu (!) và trong rất nhiều nỗi nhớ của mình, không thể nào quên được những cú ngã từ sân trường đến cả cuộc đời rộng lớn sau này !

 

Nguyễn Thanh Diệp

Lớp 12 -THPT NCT, Ninh Phụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net