QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

 

MỤC LỤC DĐ HỌC TRÒ

 

DIỄN  ĐÀN

HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bỗng dưng…bị đuổi !

 

 

 

Trước hết không biết thốt ra lời nào hơn là gởi đến Vũ Ngọc Đãng lời cảm ơn chân thành và sâu sắc vì đã dùng cái từ “Bỗng dưng” để rồi từ đó bao nhiêu “bỗng dưng” ăn theo. Khánh Phương cũng cồn cào với “Bỗng dưng yêu em”, Báo chí thì lắm bài gắn hai từ bỗng dưng: “Bỗng dưng…bị đánh”, “Bỗng dưng…mất chức”, “Bỗng dưng muốn…chán”…Ngay trên đường TĐT Quận 1 cũng có cái quán cà phê hoành tráng và chễm chệ cái tên “Bỗng dưng muốn ghé”.

 

Tui viết cái lời mở đầu dài dòng văn tự như vậy cũng chỉ nói đến nội dung cái tít của bài này “bỗng dưng…bị đuổi”. Tui mới chuyển ra ở trọ nhưng cũng chuẩn bị cho mình cái suy nghĩ về cái kiếp nhà trọ nay ở mai đi là chuyện thường tình. Chuyển vì nước quá đắt, chuyển vì không thể sống cạnh con nhỏ suốt ngày tị nạnh chuyện lau dọn cái nhà vệ sinh chung…lắm khi chuyển vì bị chủ nhà đuổi. Tui thuộc dạng bị đuổi mới chuyển. Chủ đuổi thẳng cổ. Chủ tuyệt tình khiến chúng tui tuyệt đường. Chuyện bị đuổi của chúng tui mới chính xác với ý nghĩa “bỗng dưng”.

 

Vào cái chiều định mệnh ấy tui còn hí hửng đi chợ Ông Tạ thực hiện vụ án “Thịt chó thách thức dịch tả”, tung tăng đi chợ mua thịt chó về năn nỉ người khác ăn giúp, vô tư kể chuyện suýt bị thưởng thức cái dao chặt thịt với anh chủ nhà…Xup lơ, Đại tỷ, Mèo ú (những đứa bạn cùng phòng của tui ấy) còn đi chơi vui vẻ, bạn Rùa vẫn siêng năng đi lấy tin ở một quán cháo lòng nào đó. Vậy là chỉ mình tui với nồng nàn, đem mặt xuống cho ông chủ nhà trọ chửi.

 

Mặc dù biết bị chửi là nhục lắm nhưng đời ở trọ phải chịu cực, chịu khổ nên cũng mỉm cười ngồi lắng nghe. Bởi thế mới nói bao năm làm sinh viên tự nhiên thấy bồ hòn ngọt lịm. Tui cùng cả phòng rửa tai nhiều lần rồi. Từ vụ lùm xùm người chuyển đi, người ở lại, chuyện phòng đôi khi ngẫu hứng cười hơi hơi to đến cả nộp tiền muộn…10 ngày tui đều lãnh đủ. 20h ngày 20 tháng 7, tui đại diện cho sáu thành viên phòng 29 xuống báo tắt cống với lão gia chủ (cho tui gọi 1 lần này thôi và từ nay xin tỉnh lược còn lão chủ) và tui hy vọng rằng sẽ ngồi nghe lão chủ thuyết giáo đến 22h chỉ mong sao lão chủ có cách giải quyết cho cái cống thông trở lại…Vậy mà vừa nghe tui nói: “Bác Tư ơi, cống phòng con bị tắt rồi, cho tụi con…”. Chưa kịp nói hết lời lão chủ phán ngay một câu: “Tụi bay dọn đi đi”. Cả đời ông ấy giàu có rồi, an cư rồi nên đâu biết thế nào là “Một lần dọn nhà bằng ba lần nhà cháy ” đâu nhỉ? Đuổi thì chuyển nhưng đằng này tụi tui ở chưa hết tháng, tiền bạc nạp cho lão chủ còn nghênh ngang vậy mà lão chủ vẫn đuổi và buộc chúng tui chuyển đi trong vòng hai ngày và nghiêm cấm xin xỏ, kể lể dưới mọi hình thức.

 

Chết 5s vì tui không thể tin đó là sự thật. Trời ơi! Thực tập? Phòng ở? Tiền bạc? Tụi con là sinh viên cứ có phải em út Cường đô la đâu mà nói đi là biến ngay được. Với hai ngày để tìm phòng trọ và chuyển đi còn gì độc ác hơn đối với sáu cô sinh viên xinh đẹp, tay yếu chân mềm, không đô-la dính póp da cá “xấu”.

Rùa bò về phòng với khuôn mặt của một kẻ vừa trải qua trận càn. Bị bom thật, Rùa bị níu lại đến nỗi vừa về tới phòng lập tức sent một cái tin đi “Tụi bay về gấp, phòng có chuyện rồi”. Lúc nước sôi lửa bỏng thế lày mà Đại Tỷ với Anh Phương còn nghĩ: “Chắc về ăn sò huyết thôi, thủng thẳng hãy về có chi mô mà vội”.

 

Lo lắng. Bực tức…và phải nhanh lo lấy thân. Gọi điện cho đứa bạn, không cho tụi nó kịp trở tay: “Tao sắp chết rồi bay ơi, tao bị đuổi rồi, chỉ có 2 ngày cho tao viết bài nộp tòa soạn, tìm nhà, chuyển đồ. Cho tao ở ké không tao chết chắc. Chết chắc…”Cụm từ “Chết chắc” nhắc lại nhiều lần cho đến khi điện thoại chỉ còn tiếng tút…tút vọng lại.

 

 

Ngày mai em đi. Tự nhiên tủi thân hết sức. Cả ngày chạy hộc mặt khắp thành phố. Ngày này là ngày gì mà đen thui như cá lóc nướng trui thế nhỉ? Đi lấy tin chi cục trưởng chi cục Thú y không chịu tiếp. Trưa dầm mưa đi tìm Hội nạn nhân chất độc da cam thì không thấy, lên phường, phường chỉ quận. Hỏi bác xích lô Hội nạn nhân chất độc da cam bác chỉ cho cái địa chỉ Hội Người mù. Mù thiệt. Tịt đường. Em phóng gấp về phòng.

 

Đẩy cửa nhẹ. Phòng bừa bộn như cái cách nó chưa bao giờ được gọn gàng. Mèo ú xem như đã an cư về Thủ Đức. Xup lơ cũng ì ạch vác đồ đạc lên Tân Bình gởi tạm. Đại Tỷ đau đớn vì mới hôm qua trót từ chối không góp gạo với phòng cũ thì hôm nay bị đuổi thẳng giò. Rùa lưỡng lự không biết chọn chỗ nào để tá túc qua mùa thực tập. Cả phòng chìm trong không khí…phát điên vì phòng trọ. Càng điên hơn khi chưa kịp định tinh thần thì đã có lắm người đến xem phòng. Chỉ chực tụi mình đi là họ chuyển đến. Phòng này lắm người thuê nên bọn ta đi là điều tất yếu. Ngồi nhìn người ta nhòm ngó cái nơi mình đang sống thiệt là tâm trạng “bỗng dưng muốn khóc”. Cảm giác này phải gọi là mình đang ngồi ở cái phòng tân hôn mà anh chồng dắt về một em nào đó và tống mình ra đường. Thật bẽ bàng…!

 

Thôi kệ chứ biết làm sao? Chuyện gì đến cũng đến. Có ba ký sò huyết mang về từ Cát Lái đem ra hấp, xem như liên hoan chia tay phòng. “Đời đôi khi cũng sung sướng hè. Bỗng dưng…được ăn”.

 

Vậy là chia tay. Mới hôm nào còn là phòng mới của tui giờ đã là phòng cũ, bạn cũ cùng phòng rồi sao hả tui ơi?! Sẽ nhớ Hàng Xanh, nhớ ngôi chùa Phước Viên mình hay đứng một góc quen. Nhớ lầu bảy, nhớ giấc mơ ngồi nhâm nhi ly nước xanh xanh đỏ đỏ thơm mùi dâu mà khi nào đó bỗng dưng muốn uống. Tụi mình có nên nhớ cô bán sinh tố chưa kịp nhớ mặt tụi mình khi hai tháng 22 ngày mời mà chỉ hai lần lần ghé? Có nên nhớ lão chủ khó tính vẫn hay thích ngắm mấy con bé chân dài? Có nên nhớ anh chủ hiền như cục đất không nhỉ? Có nên nhớ nội…Phải rồi chắc tụi bay không biết trước khi đi tao đã kịp gọi mẹ của lão chủ nhà mình là nội rồi, tao gọi thế chỉ vì một câu của nội: “Chuyển chỗ rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé lại chơi nha cháu”. Thế đấy…Vẫn buồn khi đi ngang Hàng Xanh, vẫn nhớ khi nhìn về ngôi nhà trọ đầu tiên khi tao rời khỏi Ký túc xá.

 

Chắc chắn tụi mình sẽ nhớ những câu chuyện về Phan, về Quang, về Đức. Nhớ cả khi ngồi vắt óc nghĩ giúp đứa nào đó cái đề tài…Nhớ lắm ngày kề cuối. Nhớ cái quán bò lá lốt mang tên Tỷ và Rùa trên đường TĐT, nhớ câu chuyện của Vôn và nhớ những con hẻm loằn ngoằn, hầm hố nước mà Anh Đức đã đèo ba, thồ bốn vòng vèo tìm cái quán vịt lộn ngồi nhâm nhi rượu đế. Anh em chia nhau uống vì ngày mai em đi, mặt đứa nào cũng ngà ngà buồn trĩu mắt. Nhớ lắm căn phòng mà bạn bè quen gọi là cái “Chợ lớn”, nhớ cái phòng trọ đầu tiên trong đời sinh viên.

 

 

Lê Thị Tuyết

Lớp Báo chí K07 Đại học KHXH & NV TP.HCM

Ninh Thân - Ninh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net