QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

 

MỤC LỤC DĐ HỌC TRÒ

 

DIỄN  ĐÀN

HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn giản chỉ vì …

 

 

Chiều tối, Duy về nhà trên chiếc xe đạp cũ mèm, chiếc xe chinh chiến lâu năm từ đời của bố để lại. Công việc ở công trường quá nặng nhọc so với với một cậu học sinh 11 như Duy. Nhưng đây là việc làm duy nhất Duy tìm được trong mùa hè này. Gánh nặng thuốc thang cho bà, tiền ăn học của anh em Duy … tất cả đè nặng trên vai mẹ, và cần phải có người san sẻ với mẹ.

Chiếc xe ì ạch lăn bánh trên con đường thành phố mịt mù mưa giăng và đã lác đác lên đèn. Trong những đêm mưa mùa, thành phố vốn ồn ào sôi động thường chìm trong giấc ngủ rất sớm, chỉ còn vài chiếc ô-tô, xe tải, xe buýt gì đó tất tả đi về.

Những cơn gió lướt thướt thổi qua đem mưa lạnh về. Duy thấy buốt tê, đôi vai mỏi nhừ vì chưa quen việc. Duy bắt đầu tăng tốc để về nhà sớm mong tìm được chút hơi ấm của ngày tàn nơi gia đình yêu thương…

Mưa bắt đầu nặng hạt. Duy gần như không thấy rõ một cô gái trạc tuổi mình, khoác chiếc áo mưa, đang đứng bên lề đường. Nhưng trong cái mờ mờ của đêm, Duy vẫn nhận ra cô ấy đang cần có ai đó giúp! Tắp lại bên lề, Duy nhìn xuống chiếc xe. À thì ra nó bị tuột xích. Với Duy chuyện này đơn giản quá mà, chiếc xe cà tàng của Duy lúc nào chẳng giở chứng như thế.

Nhìn thấy Duy, cô nhỏ ấy dường như ngại ngần, vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt dễ thương. Nhận ra điều ấy, Duy nở một nụ cười thật hiền để trấn an và lên tiếng :

            - Mình có thể giúp bạn được đấy.

Nghe giọng nói lịch sự thân tình ấy, cô nhỏ hình như cố nén nỗi vui mừng, dè dặt lên tiếng :

            - Bạn giúp mình thật chứ?

Duy gật đầu rồi nhanh nhẹn dựng chiếc xe đạp cà tàng sát vào lề đường, ngồi xuống bắt đầu sửa, chỉ mất một chút thời gian. Tay dính đầy dầu nhớt lại sơ ý đưa tay lên lau mấy giọt nước mưa, khuôn mặt thanh tú của Duy loang vệt như ông Táo Tầu !

            - Mặt bạn dơ hết rồi kìa !

Bộ mặt ấy cùng nụ cười hiền khô đã xua tan nỗi ngại sợ trong lòng cô gái nhỏ. Mơ hồ một niềm vui nào đó dâng nhẹ trong lòng. Cô muốn nói một lời cám ơn nhưng lại ngập ngừng rồi quyết định lấy chiếc khăn tay trong túi rụt rè nhẹ nhàng lau bớt đi những vết bẩn trên mặt Duy ! Duy chỉ biết bối rối rồi ái ngại gãi gãi đầu, cười lúng túng mà không biết nói gì.

Họ chia tay nhau ở đấy. Hai chiếc xe quay đầu đi hai hướng ngược nhau. Mưa trở hạt nữa rồi, nhưng cả hai dường như cảm nhận có niềm vui lạ dâng lên ấm áp trong lòng làm sao ! .

 

Khánh Trang

12C3-THPT  NCT, Ninh Phụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net