QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời muối Hòn Khói

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Lâu lắm rồi, Hòn Khói thuộc huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa đã nổi danh nhờ muối. Cái tên Ninh Diêm cũng bởi vì cuộc đời của người dân ở đây gắn liền với những đồng muối. Đến năm 1976, cánh đồng muối Hòn Khói rộng 300ha bây giờ trực thuộc Xí nghiệp Muối Hòn Khói còn là một vùng lau sậy, nước mặn nên không thể trồng trọt được một thứ cây gì ngoài việc khai hoang làm muối. Nhưng những hộ cá thể thì làm thế nào để phá vỡ một cánh đồng rộng thênh thang như thế kia, bắt nước biển nơi này làm muối? Cho đến khi Xí nghiệp Muối vào cuộc.

Lênh đênh đời muối…

Nhưng tôi muốn nói đến những đời muối khác trên cánh đồng muối Hòn Khói này. Đó là những cô con gái Ninh Diêm. Có ai đột nhiên hỏi một người đang gánh muối là chị có nhớ là ngày hôm nay chị đã gánh bao nhiêu gánh muối rồi không? Họ sẽ nói là lẩn thẩn. Bởi ai nhớ được mình đã trĩu vai mang những hạt trắng kia lên bờ bao nhiêu lần.

Đời muối chỉ trong một chu kỳ khoa học: để trở mình kết tinh, thời gian trong 7 ngày. Bảy ngày cho đời muối, và một đời người thì có bao nhiêu lần chứng kiến những hạt muối trở mình? Được mùa, muối mất giá, có khi chỉ trên dưới 100 đồng/ký. Mất mùa, muối tăng lên 400 đồng/ký, khi đó là niềm vui. Bởi mọi thu nhập của trên 200 con người kia cũng đều từ những hạt muối mặn kia thôi.

Lang thang vào cánh đồng muối, tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt của một phụ nữ nào trong cả trăm đôi gánh đang chuyển muối lên bờ kia. Tất cả đều che kín người từ đôi tay, bàn chân cho đến cả khuôn mặt. Họ giấu lớp da mỏng manh của mình bởi sợ muối và nắng ăn mòn. Nhưng có chống được không? Chị Nguyễn Thị Cám, 48 tuổi, gắn đời mình với ruộng muối Hòn Khói đã 22 năm. Trong hành trình của cuộc đời chị với những gánh muối từ ruộng lên bờ đằng đẵng 22 năm đó là gì? Gương mặt chị cũng che kín như bao chị em khác bằng chiếc khăn lông dày. Đôi chân chị đã bị lở lói bởi những chất hóa học từ nước muối. Chồng chị chết lâu rồi, chỉ còn đứa con gái sống cùng mẹ với bao nỗi buồn vui với nghề. Tôi đứng nhìn chị Cám với đôi bàn tay đã được bọc bao tay hốt muối. Chị hốt thật nhanh cho đầy đôi quang gánh. Động tác đó đã lập đi lập lại từ mùa muối này đến mùa muối khác rồi thành quen. Tôi hỏi chị sau 22 năm gánh muối chị nghĩ gì, chị nói: “Tôi chẳng kịp nghĩ gì. Bởi không làm muối thì chẳng biết làm gì. Hiện tại tôi đã đủ thời gian làm việc để nghỉ hưu. Tôi đã làm đơn xin nghỉ nhưng chưa được chấp nhận. Tôi nhìn thét rồi quen cánh đồng muối này. Đôi chân tôi bị nước ăn đã lở lói hết trơn. Còn đêm về thì lưng cứ đau”. Hai mươi năm của đời muối là thế. Làm muối chẳng ai giàu. Lương trung bình từ 500 - 700 ngàn/tháng. Chẳng có bội thu, chẳng kiếm thêm khoản nào. Hết mùa muối lương chỉ còn 100 - 200 ngàn. Cũng đành sống đợi cơn mưa dứt để được ra đồng gánh muối. Mỗi năm được phát một đôi vớ chống nước mặn. Thế là các chị nghĩ ra đôi dép cho nghề. Đó là hai mảnh vỏ bố xe hơi cắt cho vừa đôi bàn chân, dùng dây cột chéo để giữ chặt lấy đôi chân. Như thế mà bàn chân cũng đỡ đi phần nào cái đau. Khi khoe với tôi đôi dép bố xe tự tạo của mình, những người phụ nữ trên cánh đồng muối hỏi thật lòng: “Em nghe ti vi thông báo sẽ phát ủng cao su để cho nước muối khỏi ăn chân. Vậy khi nào được phát hở anh?”. Câu hỏi này tôi cũng đã hỏi Giám đốc Chi trước đó, chính ông cũng mới xem trên ti vi khi một đoàn phóng viên truyền hình ra ruộng muối làm phóng sự về bệnh nghề nghiệp của người làm muối. Ông cũng mong có một biện pháp để cho những “gót sen” kia khỏi phải nổi mụn, lở lói vì cả bao nhiêu năm trời cứ ngâm trong nước mặn. Mà nước trong ruộng muối không phải chỉ có mặn, nó còn là tổng hợp của các loại hóa chất có thể làm hại da mà các nhà chuyên môn chưa nghiên cứu.

Trời nắng, những người con gái gánh muối uống nước được chở tới vào hồ, múc ra mà uống. Không đun sôi mà cũng chẳng hề có biện pháp gạn lọc. Ai đó giải thích với tôi là tại vì công nhân đông quá, nấu nước không xuể. Thực ra đó chỉ là một câu trả lời cho có. Mà tôi ngẫm lại thì dễ chừng cả mấy chục năm nay cả trăm con người trên cánh đồng muối như đã quen uống nước hồ như thế.

38 tuổi, chị Đặng Thị Minh Khâm cũng đã gắn đời mình với muối. Chị dùng hai miếng nhựa bè ra tự tạo để hốt muối vào cho đầy gánh, rồi vẫn bước chân nhịp nhàng, đi lên bờ đổ muối. Khi Công ty Muối chuyển sang cổ phần hóa, chị cũng như bao chị em khác được ngân hàng cho vay 1 triệu góp cổ phần. Chị chẳng ưu tư cổ phần để làm gì. Chị chỉ ưu tư là từ ngày Công ty Muối lên cổ phần hóa thì tiền thưởng Tết, thưởng lễ ít quá. Với chị cũng như bao nhiêu chị khác, chỉ trông muối có giá để mức lương cao lên chút đỉnh. Cơm áo gạo tiền của bao số phận con người đều nằm trong những hạt muối long lanh kia. Nhưng khi tôi đến nơi này thì giá muối đang ở mức 220 đồng/ký. Một giá có thể chấp nhận được so với giá muối ở Bạc Liêu là 100 đồng. Nhưng còng vai một gánh 20kg muối, trải qua bao nhiêu công đoạn, giá của gánh muối bằng 2 điếu thuốc ba số như ai đã từng so sánh.

Bao giờ mới có được một tấm chồng?

Cả cánh đồng muối thênh thang kia có 281 công nhân gắn đời với nó, trong đó có tới 186 người là nữ, và có nhiều người vẫn sống đơn lẻ trên đường đời. Bởi điều đơn giản vì họ là những công nhân làm muối, môi trường tiếp xúc không có và cũng chẳng có thời gian để dành lấy cho mình một cuộc hẹn hò.

Những gương mặt người tôi chẳng nhìn thấy rõ. Tất cả đều chỉ chừa đôi mắt nhìn, họ vẫn nói cười trong không gian trộn mùi muối mặn chát. Nói cười như thể giảm đi công việc quen đến độ nhàm chán. Dùng cào cào muối lại từng đống nhỏ. Dùng gánh hốt đổ lên bờ. Hết ruộng muối này lại đi qua ruộng muối khác. Nắng chát chúa trên đầu lại mừng vì có muối. Trời mưa nhà nông mừng thì người làm muối đầy nỗi âu lo. Chị Nguyễn Thị Hồng (35 tuổi) nói: Chỉ riêng Đội 1 của chị có tới 42 nữ. Bao nhiêu có chồng? Chị cười qua lớp vải che: “Mấy ông con trai nghe nói con gái làm muối là chạy mất. Ế từ trên xuống dưới”. Chị vừa nói vừa cười, nhưng trong giọng nói kia như có một điều gì đó rất xốn xang. Chị Hồng đã có 10 năm gắn bó với muối và chưa biết ngày nào chấm dứt cái nghề như có chất keo dính liền cuộc sống với ai đã đến với nó. Vẫn là giấc mơ lương tăng. Giấc mơ bình dị quá đỗi thay vì mơ điều to tát.

Khắp cánh đồng muối trong cơn nắng sôi người của mùa hè đang đến là những cô gái chưa chồng, là người dở dang hạnh phúc và cả những người hạnh phúc. Những bóng người lặp đi lặp lại những động tác xúc muối, gánh muối, đổ muối chẳng khác nào một đoạn phim quay đi quay lại. Sẽ không nhận ra ai hết ở chốn này, bởi họ cùng chung với nhau: Đời muối.

K.V.T

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net