QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tản mạn về việc trùng tu lăng Bà Vú

(Kỳ 1)

Tôi sinh ra và lớn lên ở xóm Rượu, nơi có lăng Bà Vú. Khi có chút hiểu biết, tôi được nghe cha mẹ và dân làng kể về lăng Bà Vú với nhiều huyền thoại. Xóm nhỏ quanh Lăng được gọi là xóm Gò Lăng, cách nhà tôi chừng 300m. Ngày ấy xóm Gò Lăng cửa nhà thưa vắng, là vùng ven, đất cùng của xóm Rượu, nơi của những người thất cơ lỡ vận trôi dạt về đây nương nhờ hương hỏa của Bà Vú. Hồn “Vú” của Nguyễn Ánh 200 năm trước vẫn còn đủ thiêng để dung túng, đỡ đần cho những thân phận khốn khổ, đói nghèo hai thế kỷ sau!…Vì thế khuôn viên quanh Lăng như thánh địa.

Tuy gần nhà, nhưng cả thời niên thiếu, tôi đặt chân đến lăng Bà Vú không quá 3 lần. Tôi không đủ can đảm đến Lăng một mình, nên luôn đi cùng với vài bạn xóm và có cảm giác thích thú lẫn lo sợ như người đi thám hiểm. Đó là một di tích hoang phế, rêu phong, được bao bọc bằng những cây dại um tùm: bàn chải, mắt mèo, hạt cườm.v.v. và vòng ngoài là những hàng tre rậm rịt. Dầu không ai canh giữ, không tổ chức nào cấm đoán, nhưng tôi không thấy có sự xâm lấn, chiếm dụng nào của cư dân địa phương. Các viên gia vẫn giữ một khoảng cách đủ xa với “địa linh”. Chính những huyền thoại được lưu truyền đã tạo nên sức mạnh vô hình, thành cương tỏa, bảo vệ di tích ấy vượt qua nhiều thời kỳ, nhiều biến động của đất nước. Tôi rất ấn tượng với cặp kỳ lân màu rêu xám, đứng sừng sững trên góc tường thành, nhưng vô hồn vì đôi mắt bị khoét sâu. Có lẽ nhà thiết kế lăng mộ của triều Nguyễn dùng cặp kỳ lân án ngữ ở đầu Lăng để tăng sự uy nghiêm, thêm tính hù dọa. Nhưng kẻ gian chẳng biết sợ, chúng ngỡ đôi mắt kỳ lân được làm bằng ngọc quý nên ra tay “đoạt nhãn” không thương tiếc. Có chăng, chỉ dân lành hoặc mấy thằng bé nhát gan như tôi mới trúng kế của những nghệ nhân này!

Mấy mươi năm sau, xóm làng biến động, đất chật, người đông, cửa nhà chen lấn…Nghĩa địa Gò Muồng cách đấy không xa, đã thành một xóm đông dân. Người sống không còn muốn nhường người chết thêm tấc đất nào nữa! Thế thái nhân tình như vậy nên “thánh địa” cùng chịu chung số phận. Cuộc sống vật chất, hiện thực nở bung ra, phần tâm linh teo lại, khoảng cách giữa cư dân và lăng Bà Vú nhỏ dần. Hồn “Vú” trở nên nhạt nhòa, không còn đủ thiêng để an dân, để bảo vệ chính mình. Một cuộc chiến không cân sức đang âm ỉ…

Xã hội phát triển không đồng bộ sinh ra nhiều bất cập. Nhu cầu vật chất, ham muốn làm giàu, kích thích lòng tham con người, phát sinh một số điều tệ hại. Nhưng bù lại, sự khá giả cũng cho xã hội hướng đến những giá trị tinh thần, sinh ra lễ nghĩa. Một số đình, chùa, mồ mả, nơi thờ tự.v.v. được quan tâm chăm sóc, sửa sang. Lăng Bà Vú được Nhà nước công nhận là một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia và cho trùng tu lại. Với vinh danh như thế, Lăng đã chính thức được bảo vệ bởi pháp luật. Tôi mừng vì quê mình có một di tích tầm cỡ, tâm linh của làng xóm được củng cố.

Mặc dầu được nghe gia đình và xem báo chí nói việc trùng tu lăng Bà Vú đã lâu, nhưng có phải vì “bụt nhà không thiêng” mà nhiều dịp về xóm Rượu, tôi không có ý định ghé thăm nơi này. Nội dung các bài viết về Lăng chẳng có gì mới lạ, đại loại như Quách Tấn đã nói trong Xứ Trầm Hương. Xem một vài tấm hình chính diện Lăng, in trên các báo địa phương, báo du lịch, thấy cảnh Lăng quang đãng, nhưng rất đại khái, không gây chú ý. Về xóm làng nghe lời ra tiếng vào, kẻ khen ngợi, người không vừa lòng... Tôi thấy như vậy đã đủ.

Tình cờ được xem bộ ảnh của anh Phùng Tiết chụp những phù điêu (relief, relievo) trang trí quanh bốn bức tường thành Lăng, tôi bất ngờ với những họa tiết, hình thù lạ lẫm chưa thấy bao giờ. Có lẽ khi xưa Lăng hoang phế, màu vôi vữa rêu thâm phủ mờ, cỏ gai dày đặc, cùng với nỗi lo sợ, không cho mình đủ bình tĩnh để quan sát, ghi nhận.

 

 Bộ ảnh của anh Phùng Tiết không làm tôi thỏa mãn vì cảm nhận còn nhiều góc độ của Lăng chưa nhìn thấy hết được...

Dương Tấn Long

(xem tiếp kỳ 2)

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net