QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh nghiệm phân ban trung học

Học sinh ở Hàn Quốc được học thực tế nhiều vì chương

trình phân ban hiện đại ít đặt nặng lý thuyết - ảnh: B.M.H

Chúng tôi xin nêu kinh nghiệm giáo dục phổ thông từ hai quốc gia để chúng ta cùng suy ngẫm và rút ra một điều gì đó bổ ích.

Thứ nhất là trường hợp Australia. Trong chương trình phổ thông, từ lớp 1 đến lớp 8, học sinh học bắt buộc tất cả các môn. Từ lớp 9 đến lớp 12, ngoài 2 môn bắt buộc là Tiếng Anh và Toán, học sinh được chọn khoảng 4 - 5 môn học gắn với định hướng nghề nghiệp của các em sau này. Có thể thấy, Australia áp dụng dạy học các môn tự chọn từ lớp 9 là khá sớm. Nó phù hợp với những gì được thể hiện rõ trong Tuyên bố Adelaide, tuyên bố về mục tiêu giáo dục quốc gia trong thế kỷ 21 của Australia: trang bị cho học sinh các kiến thức và kỹ năng một cách toàn diện và cân bằng trong 8 lĩnh vực cơ bản: 1. Nghệ thuật, 2. Tiếng Anh, 3. Thể chất, 4.

Các ngôn ngữ không phải tiếng Anh, 5. Toán, 6. Khoa học, 7. Xã hội và môi trường, 8. Kỹ thuật. Do không đặt nặng vấn đề dạy học nhiều kiến thức khoa học cơ bản, nội dung các môn học từ lớp 1 đến lớp 8 không quá sâu. Vì thế, một giáo viên phổ thông của Australia có thể dạy nhiều môn. Chỉ đến khi học các môn tự chọn, theo sở thích và định hướng nghề nghiệp, học sinh mới học sâu những gì muốn học. Chẳng hạn một cuốn sách lịch sử trung học phổ thông của Australia (phần tự chọn) lại có khá nhiều bài về lịch sử Việt Nam, kể cả lịch sử cổ trung đại. Như vậy, nội dung giáo dục phổ thông (với nghĩa là nội dung mà tất cả các học sinh đều phải học) khá nhẹ nhàng, chỉ dừng lại ở lớp 8, trừ hai môn: Tiếng Anh và Toán.

Thứ hai là trường hợp Hàn Quốc. Quốc gia Đông Á này đang áp dụng chương trình quốc gia lần 7 (trong vòng 45 năm (1955 - 2000), Hàn Quốc có 7 lần xây dựng chương trình). Chương trình mới này áp dụng hệ thống chương trình giáo dục phổ thông căn bản, theo đó học sinh chỉ học bắt buộc tất cả các môn từ lớp 1 đến lớp 10. Ở lớp 11 và 12 các em được học các môn học tự chọn.

Trong các chương trình trước đây, học sinh phổ thông Hàn Quốc phải học cùng một chương trình từ lớp 1 đến lớp 12, ngoại trừ hai điểm có tính chất lựa chọn. Thứ nhất, từ lớp 11, các em có thể chọn học một trong 3 ban: ban xã hội và nhân văn, ban tự nhiên, ban nghệ thuật và thể thao. Một khi đã chọn ban rồi thì tất cả các học sinh cùng một ban sẽ học một chương trình. Thứ hai, học sinh có thể lựa chọn ngoại ngữ thứ hai (ngoài tiếng Anh là ngoại ngữ thứ nhất) trong số những ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung và tiếng Nhật. Như vậy, có thể nói, các chương trình của Hàn Quốc trước đây khá giống với chương trình phân ban hiện nay của Việt Nam: tính phân hóa, cá thể hóa rất thấp và quyền lựa chọn môn học phù hợp của học sinh là không đáng kể.

Do chương trình cứng nhắc như vậy mà trong một khoảng thời gian khá dài giáo dục phổ thông Hàn Quốc phải đối mặt với tình trạng mà nhiều nhà nghiên cứu giáo dục của Hàn Quốc gọi là "school collapse", "classroom breakdown", tạm hiểu là "sự rã đám của lớp học". Cụm từ này dùng để chỉ tình trạng nhiều học sinh không chú ý nghe giảng trong giờ học. Các em đến lớp chỉ để gặp bạn bè, đùa nghịch và lấy bằng tốt nghiệp. Các lớp học thêm ở bên ngoài mới là nơi học chính của các em. Dĩ nhiên tình trạng này do nhiều lý do, nhưng phải nói việc áp dụng chương trình giáo dục thiếu sự phân hóa và cá thể hóa là một trong những lý do quan trọng nhất. Một khi học sinh phải học những môn học mà các em không có sở trường và không phù hợp với định hướng nghề nghiệp thì việc thiếu hứng thú trong giờ học những môn đó là điều dễ hiểu.

Những dấu hiệu bất cập của chương trình phân ban của chúng ta hiện nay mới chỉ thấy trong những phân tích của các nhà quản lý và các nhà chuyên môn, chưa có những nghiên cứu, điều tra về tình hình học tập của học sinh trong khuôn khổ chương trình phân ban. Việc thực hiện phân ban của chúng ta còn bị động, lúng túng, do đó kết quả càng hạn chế hơn. Chúng ta thiếu một định hướng chiến lược đúng đắn trong việc xây dựng chương trình phân hóa.

Chúng tôi cho rằng mô hình chương trình phân hóa mà chúng ta lựa chọn nên là một mô hình có phần giống với Australia và Hàn Quốc, trong đó kinh nghiệm của Hàn Quốc gần gũi với Việt Nam hơn. Bởi vì, ngoài những điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa, cả hai quốc gia có một điểm chung quan trọng liên quan trực tiếp đến vấn đề đang bàn là đều tập trung nguồn lực phát triển giáo dục để công nghiệp hóa đất nước. Dĩ nhiên chúng ta không nên sao chép máy móc chương trình của bất kỳ một nước nào, vì mỗi quốc gia có những nét đặc thù. Song đừng nên phóng đại những nét đặc thù đó mà "đổi mới" giáo dục theo những cách quá riêng biệt, vì như vậy sẽ khó lòng nắm bắt thời cơ trong thời đại toàn cầu hóa để đưa đất nước hội nhập với thế giới, rút ngắn khoảng cách giữa nước ta với những quốc gia phát triển, giàu có.

TS Bùi Mạnh Hùng

 

  

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net