QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

 

CHUYỆN HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áp lực học hành

 

 

 

(LĐCT) - Nhiều học sinh bị sức ép quá lớn trong học hành đã mắc bệnh trầm cảm. Cha mẹ, gia đình chăm lo cho con em học hành là việc rất tốt, nhưng chăm lo không biết cách có thể gây ra sức ép tâm lý cao và có thể dẫn đến bệnh tật.

Những câu chuyện đau thương xảy ra với các em học sinh vì không làm được bài, vì thi trượt, học nhiều quá nên trở nên bất bình thường như thích đánh người hay quậy phá, v.v., mà báo chí đưa tin vừa qua và cảnh báo khi mùa thi đến, chỉ là những biểu hiện cụ thể của căn bệnh rất phổ biến hiện nay: stress do áp lực học hành quá cao. Áp lực đó chủ yếu đến từ bên ngoài, từ cha mẹ, gia đình, nhà trường, các cơ quan nhà nước, cho đến tâm lý xã hội nói chung.

Khoảng 100 năm trở lại đây các trường ở nước chúng ta, và ở nhiều nơi trên thế giới, là các trường theo khuôn mẫu phương Tây. Thực ra, từ trường học (school) trong tiếng Anh có xuất xứ từ một từ Hy Lạp, scholè, với nghĩa ban đầu là nhàn hạ, thảnh thơi. Đến trường là đến chỗ để được thảnh thơi, nhàn hạ, để có được sự hứng thú. Nhàn hạ, thảnh thơi không có nghĩa là không làm gì, mà là làm những việc hứng thú, bổ ích, những việc khiến người ta thoải mái, thảnh thơi.
Có lẽ GS.TS Hồ Ngọc Đại cũng hiểu trường, mà ông đã muốn thực hiện suốt nhiều chục năm qua, gần theo nghĩa ấy nên mới đặt ra khẩu hiệu: “Đi học là hạnh phúc - Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.”

Việc học phải như vậy, phải phụng sự quyền tự do của mỗi đứa trẻ, làm cho chúng hứng thú, say mê tìm hiểu, học hỏi những thứ có ích khiến chúng thảnh thơi, hạnh phúc. Cả ở nhà lẫn ở trường. Hạnh phúc, quyền tự do, sự thanh thản của đứa trẻ mới là mục đích, chứ không phải điểm số, bằng cấp, hay bất cứ thành tích nào của chúng. Lại càng không phải là “thành tích”, sự “hãnh diện” hay “uy tín” của những người lớn, của các trường, hay của ngành giáo dục.

Thành tích sẽ tự đến nếu chúng ta biết cách đảm bảo cho trẻ em, cho học sinh sự thanh thản, sự hứng thú trong học tập. Gây sức ép lên chúng, bắt chúng quá tải liên tục sẽ chỉ có hại. Tôi lưu ý chữ “liên tục” trong câu vừa rồi. Gây sức ép, tạo thách thức cũng có thể tạo ra sự hứng thú, say mê, song sức ép liên tục, sự quá tải triền miên chắc chắn chỉ có tác hại hơn là có lợi. Đấy là những điều chẳng có gì mới lạ, cũng là những nguyên lý giáo dục hiện đại (hay cổ xưa?) lấy người học làm trung tâm.

Có lẽ sự xa rời ý nghĩa trên, ý nghĩa đích thực của trường học, là một trong những nguyên nhân của căn bệnh trầm kha vể áp lực học tập nêu trên.

Bên cạnh đó, tư tưởng học “để làm quan”, “để rạng danh cha mẹ, họ hàng”, … mà thực ra là “bệnh thành tích” hão của người lớn áp đặt lên con trẻ. Không chỉ người lớn, nhất là phụ huynh học sinh, áp đặt những “kỳ vọng lớn”, những gánh nặng không đáng có lên trẻ em mà bản thân các định chế giáo dục - các trường, sở, Bộ,...- cũng vì “thành tích” mà đặt ra các chỉ tiêu với những hậu quả không lường trước tạo ra các áp lực tương tự lên trẻ em, học sinh, sinh viên.

Vì thế mà có trường đã tìm cách loại bỏ các học sinh yếu để khỏi ảnh hưởng đến “thành tích” và “uy tín” của trường, một cách làm hết sức phản giáo dục. Rồi bệnh thành tích của các sở, các chính quyền địa phương cũng có thể có các hậu quả không lường trước việc gây áp lực như vậy (không chỉ lên học sinh mà lên cả các thầy cô giáo).

Mười năm nữa, năm 2020, “Việt Nam phải xếp thứ 30 về toán trên toàn thế giới”, là một ước vọng rất đáng trân trọng (dù không biết có ai đi xếp hạng như thế hay không và không rõ tính khả thi của ước vọng), nhưng không khéo chỉ tiêu thành tích này cũng có thể trở thành một nguyên nhân gây áp lực bên cạnh những nguyên nhân nêu trên.

Phải chú ý đến cả những hậu quả không lường trước, xem xét vấn đề theo nhiều khía cạnh và luôn lấy mục tiêu “sự hạnh phúc, thanh thản, hứng thú” của người học làm chính. Lưu ý đến các hậu quả không lường trước của một chính sách không có nghĩa rằng phải vứt bỏ chính sách đó (nếu chính sách về cơ bản là tốt), mà là để có cái nhìn toàn diện hơn và có thể điều chỉnh chính sách nhanh nhạy hơn.

Giáo dục, học tập là việc mà tương lai của dân tộc phụ thuộc vào. Tranh cãi về triết lý giáo dục là việc phải làm muôn thuở. Rất may con người là hay quên, nên đôi khi cũng cần nhắc lại những điều cổ như trái đất. Mục đích của học tập, của trường học là chuyện như vậy. Học để làm gì là chuyện như vậy. Hãy trả lại cho trẻ thơ cái là của chúng, niềm vui, sự thanh thản, sự say mê, khi học. Nếu chúng chán học, đấy không phải là lỗi của chúng, mà là lỗi của người lớn không biết cách dạy chúng.

Nguyễn Quang A

 
 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net