QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC CHUYỆN HỌC

 

CHUYỆN HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm sao thôi ám ảnh thi cử?

TT - Hằng năm khi hoa phượng chưa kịp nở, cả nước lại “nóng” lên vì mùa thi tốt nghiệp THPT và đại học. Tiếp diễn nhiều năm, mồ hôi và cả nước mắt, giấy mực và tiền bạc tuôn trào không ngớt xung quanh tờ giấy thi, đến nỗi một giáo viên đã phải ví von học sinh của mình như “đàn ngỗng” bị nhồi chữ để thi (Tuổi Trẻ ngày 6-6).

 

 

Năm nay, cuộc chạy marathon tốt nghiệp THPT (tú tài) mới xong, dư luận có vẻ “nhẹ nhõm” vì “trúng đề trúng tủ” thì sĩ tử cả nước lại tăng tốc chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Xem ra, hằng năm xã hội bỏ ra bạc tỉ cho chuyện thi cử cũng chỉ để mua thuốc an thần xua tan nỗi ám ảnh thi nhiều quá, thi khó quá. Thế thì phải có lúc ngẫm nghĩ thi tú tài và thi đại học để làm gì? Có cần thi và thi như cách thức hiện giờ?

Nhiều nước công nghiệp trên thế giới từ lâu không thi đại học! Một nước liên bang rộng lớn như Mỹ không có thi tú tài ở bất cứ bang nào! Ở nhiều nước có thi tú tài, thi đại học cũng không tổ chức cùng một lúc, cùng một dạng thức đơn điệu.

 

Ở Mỹ, nơi không thi tú tài, người ta nhìn vào điểm thi học kỳ của từng năm học và điểm trung bình các môn (GPA) để xét kết quả ra trường và cấp bằng High school diploma. Hay nói cách khác, người ta tin vào các kỳ thi học kỳ của từng năm học. Muốn thế, dĩ nhiên các trường phải đạt chuẩn, phải được kiểm định bởi nhiều cách thức (nhà nước, các hiệp hội, các cơ quan dân cử), phải được xã hội đầu tư và giám sát chặt chẽ ngay từ ngân sách đến nhân lực và chương trình.

 

Trong một chiều hướng tương tự, tại Singapore, từ năm năm nay đã có trường trung học công lập được phép cấp bằng tú tài riêng của mình (NUS high school diploma). Một trường tư nhân khác cũng được cấp bằng như thế (Saint Francis Methodist high school diploma).

 

Nếu như kinh nghiệm các nước cho thấy việc kiểm tra trình độ phổ thông cuối cấp bây giờ rất đa dạng thì việc kiểm tra đầu vào đại học (university entrance) càng đa dạng hơn nữa. Ở nhiều nước tiên tiến, đại học được quyền tự chủ hoàn toàn, trong đó có quyền tuyển sinh, không cần phải mặc chiếc áo “ba chung, bốn chung” do bộ giáo dục may cắt.

 

Do nhu cầu và đặc điểm của mình, chính các trường sẽ quyết định tiêu chuẩn đầu vào cao thấp thế nào, có thi hay không thi, có những văn bằng nào phải nộp vào, thời gian tuyển sinh mỗi năm mấy kỳ (intake).

Chẳng hạn đại học Mỹ, với các trường hàng đầu trong nhóm Ivy League (Harvard, MIT...), ứng viên không những phải thi vào mà còn phải xuất trình điểm SAT thuộc loại cao (một hình thức kiểm tra trình độ trung học và trí thông minh), phải viết luận văn và trả lời phỏng vấn. Với những trường khác, phần lớn không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển theo điểm GPA trung học và nhiều tiêu chuẩn khác.

 

Trở lại Việt Nam, hai ba năm gần đây, Bộ GD-ĐT đã có chủ trương gộp chung hai kỳ thi tú tài và đại học làm một, nhưng vẫn chưa quyết định vào thời điểm nào. Thiết nghĩ, đây không hoàn toàn là vấn đề kỹ thuật lắp ghép các kỳ thi để tiết kiệm công sức và tiền bạc. Việc cải cách thi tú tài và đại học nên nhìn từ gốc là bộ máy giáo dục phổ thông và bộ máy giáo dục đại học có được đầu tư đủ sức và được giao quyền chủ động để tạo ra những sản phẩm không theo một khuôn đúc cứng nhắc.

 

Mặt khác, dư luận xã hội phải được chuẩn bị chấp nhận một nền giáo dục đa dạng, không chạy theo bằng cấp, có nhiều trường học chất lượng và chủng loại khác nhau tùy theo đối tượng và nhu cầu khác nhau. Có thế, chúng ta mới xua đi được nỗi ám ảnh đủ kiểu “hỉ, nộ, ái, ố” và cái vòng luẩn quẩn “đề khó đề dễ” của những mùa thi đang đến.

 

Rồi đây, nếu cải cách được thi tú tài và đại học thì chắc công luận sẽ dành giấy mực nhiều hơn cho một loại thi cử khác chưa được chú ý nhiều đó là “thi làm quan” - một đề tài xin dành cho những bài viết khác.

 

PHÚC TIẾN

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net