QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

Bài cùng tác giả

- Lược khảo về tư liệu Hán Nôm tại di tích Tháp Bà PoNaGar

- Lược khảo di tích đình Quang Thạnh

- Văn bia đình Mỹ Hiệp, Ninh Hòa

- Đình - lăng Bình Tây ở Ninh Hải, Ninh Hòa

- Giản giới tục thờ Ngũ hành thần nữ ở Khánh Hòa

 

 

 

 

 

VỀ 34 ĐẠO SẮC PHONG TẠI MIẾU HỘI ĐỒNG TỈNH KHÁNH HÒA

 

1. Lược giới Di sản Hán Nôm tại Khánh Hòa

Khánh Hòa là một tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, được chính thức hình thành khi chúa Nguyễn Phúc Tần sai cai cơ Hùng Lộc Hầu vào chống giữ vua Chăm và mở mang vùng đất phương Nam từ năm 1653. Cũng như các địa phương khác trên lãnh thổ nước ta, trong quá trình tạo dựng và phát triển, Khánh Hòa đã tích tụ và bảo lưu được rất nhiều các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Một trong những biểu hiện cụ thể đó là sự hiện tồn của di sản Hán Nôm trên vùng đất này. Di sản Hán Nôm ở Khánh Hòa có nội dung đa dạng phong phú, thể hiện rõ tinh thần của các bậc tiền nhân về các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.v.v. đang hiện hữu tại 1098 di tích và dấu hiệu di tích là các đình, chùa, lăng, miếu, nhà cổ, từ đường các dòng họ… trên địa bàn toàn tỉnh[1]. Di sản Hán Nôm tại các di tích này chủ yếu tồn tại trên các Hoành phi, câu đối, sắc phong; bia đá, chuông đồng, biển gỗ, và phổ biến tại các chúc cúng, văn tế thánh thần…thể hiện trên các chất liệu: gỗ, đá, đồng, giấy và một phần không nhỏ được viết, vẽ, đắp, nhấn trực tiếp trên tường các di tích. Ngoài ra, rải rác tại một số tư gia và dòng họ còn lưu giữ được một vài các tư liệu về địa bạ, chiếu chỉ, công lệnh, bằng, sắc rất quý để nghiên cứu về lịch sử, văn hóa của địa phương. Do chưa có các đề tài nghiên cứu chuyên biệt về di sản Hán Nôm tại Khánh Hòa, nên chưa có những kết quả thống kê cụ thể, nhưng qua các đợt kiểm kê, rà soát di tích của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa trong nhiều năm, ước tính số sắc phong, hoành phi, câu đối chữ Hán Nôm đã lên đến hàng nghìn đơn vị. Cũng qua công tác kiểm kê di tích cho thấy, phần lớn các tư liệu Hán Nôm hiện còn, đang được Ban quản lí các di tích bảo quản cẩn thận, tuy nhiên một số tư liệu Hán Nôm di tích có dấu hiệu mai một hoặc bị biến dạng do nhiều nguyên nhân khác nhau.

2. Về 34 đạo sắc phong tại miếu Hội Đồng tỉnh Khánh Hòa.

Sách Đại Nam Nhất Thống Chí, tập III, phần viết về tỉnh Khánh Hòa, mục Đền Miếu có ghi: Miếu Hội Đồng ở xã Phú Lộc, huyện Phước Điền thờ các vị thần trong bản cảnh, dựng từ năm Gia Long thứ 15, lợp bằng tranh; năm Tự Đức thứ 2 tu bổ lợp ngói.

Thật tiếc là nay miếu không còn, nhưng nền cũ thềm xưa vẫn còn hiển tỏ tại địa phận sân Trường tiểu học Diên Khánh (nay thuộc tổ 15, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh). Điều đáng nói là người dân tại nơi này còn lưu giữ được rất nhiều sắc phong cho các thần được thờ tại miếu. Qua kiểm kê chúng tôi đã phát hiện được 34 đạo sắc, phong cho 11 vị thần, ở hai niên hiệu vua đầu triều Nguyễn là năm Minh Mệnh thứ 3, tháng 9, ngày 24/ 明命叁年玖月貳拾肆日; năm Thiệu Trị thứ 3, tháng 8, ngày 07/紹治叁年捌月初柒日 và năm Thiệu Trị thứ 3, tháng 9, ngày 09/紹治叁年玖月初玖日. Riêng thần Đương cảnh Thành Hoàng được phong tặng 04 sắc phong. Các thần còn lại đều được phong tặng 03 sắc phong. Miếu Hội Đồng là di tích còn lưu giữ được nhiều sắc phong nhất trên vùng đất Khánh Hòa tính đến thời điểm hiện tại. Các thần được phong tại miếu chủ yếu là các thiên thần và cũng được thờ phổ biến trong hệ thống các Đình, Lăng, Miếu ở Khánh Hòa, bao gồm:

- Long Vương chi thần - 龍王之神

- Thái Giám Bạch Mã chi thần - 太監白馬之神

- Chủ Thiết thần nữ tôn thần - 主鐵神女尊神

- Thiên Y A Na Diễn Phi - 天依阿那演妃

- Đại Càn Quốc Gia Nam Hải tứ vị thánh nương - 大乾國家南海四位聖娘

- Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân chi thần - 南海巨族玉鱗之神

- Đương Cảnh Thành Hoàng chi thần - 當境城隍之神

- Cao Các linh thần - 高閣靈神

- Hà Bá chi thần - 河伯之神

- Dương Oa thần nữ - 楊媧神女

- Thanh Linh Thuần Đức linh thần - 清靈純德靈神

3. Giới thiệu nội dung đạo sắc phong sớm nhất cho thần Thiên Y A Na Diễn Phi, tại miếu.

Phiên âm chữ Hán:

Sắc Thiên Y A Na Diễn Phi, hộ quốc tí dân, hiển hữu công đức, tiền kinh bao tặng, liệt tại tự điển. Phụng ngã Thế Tổ Cao Hoàng Đế, thống nhất hải vũ, khánh bị thần nhân. Tứ kim, quang thiệu hồng đồ, miến niệm thần hưu, nghi long hiển hiệu, khả gia phong Hồng nhân Phổ tế Linh cảm Thượng đẳng thần, nhưng chuẩn liệt tự tại Bình Hòa trấn, Hội Đồng miếu. Thần kỳ tướng hựu bảo ngã lê dân. Cố sắc.

Minh Mệnh tam niên, cửu nguyệt, nhị thập tứ nhật.

Tạm dịch:

Sắc cho thần Thiên Y A Na Diễn Phi[2], (thần) giúp nước trợ dân, tỏ rõ công đức, trước được khen tặng, liệt tại điển thờ. Vâng mệnh Thế Tổ Cao Hoàng Đế[3] của ta, thống nhất bờ cõi, phước nhuần thấm đến thần, người. Cho nên, nay, trẫm rạng nối nghiệp lớn, xa nhớ đến ơn thần, nên long trọng gia phong mỹ hiệu, đáng phong thêm Hồng nhân Phổ tế Linh cảm Thượng đẳng thần, vẫn chuẩn cho thờ tự tại miếu Hội Đồng, trấn Bình Hòa. Mong rằng thần hãy giúp đỡ và bảo vệ dân chúng của trẫm. Cho nên có sắc mệnh ngày.

Năm thứ ba đời Minh Mệnh (1822), tháng chín, ngày hai mươi bốn.

(đóng dấu triện: Sắc mệnh chi bảo)

4. Tiểu kết

Với những tư liệu Hán Nôm mà chúng tôi vừa lược thuật ở trên chắc chắn mới chỉ là những nghiên cứu ban đầu khi nói về di sản Hán Nôm ở Khánh Hòa, cùng với tinh thần trân trọng giá trị những sản phẩm văn hóa của dân tộc, thiết nghĩ các cấp, các ngành cần sớm có những biện pháp hữu hiệu và kịp thời để bảo tồn và phát huy nguồn di sản Hán Nôm quý giá này, để di sản Hán Nôm mãi thắm đượm trong dòng chảy văn hóa của chúng ta./.

Đỗ Văn Khoái

 

Tài liệu tham khảo:

1. Tư liệu Hán Nôm các di tích được xếp hạng tại Khánh Hòa.

2. Tư liệu 34 sắc phong tại miếu Hội Đồng, tỉnh Diên Khánh.

3. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập III, Nxb Thuận Hóa, Huế 2006.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Địa chí Khánh Hòa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2003.

5. Quách Tấn, Xứ trầm hương, Hội Văn học nghệ thuật Khánh Hòa, 2002.

6. Sở Văn hóa thông tin Khánh Hòa, Những tục thờ và lễ hội tiêu biểu của Khánh Hòa, Nha Trang 2005.

 


[1] Dẫn theo số liệu kiểm kê di tích, Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa.

[2] Thiên Y A Na hay Thiên Y Thánh Mẫu, là một thiên thần. Đối với cư dân Khánh Hòa nói riêng và dân vùng duyên hải miền trung nói chung thì bà là bà mẹ của xứ sở. Sự linh diệu, hiển hóa của bà đã được quan đại thần triều Nguyễn là Phan Thanh Giản cho ghi chép lại, dựng thành bia nơi cổ tháp Cù Huân (nay là Tháp Bà PoNaGar Nha Trang) để truyền tụng muôn đời.

[3] Chỉ vua Gia Long.