QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

Tác Giả

Võ Triều Dương

Tác Phẩm

* Chuyện Thầy Đồ Ninh Hòa

* Non nước xứ Đồng Hương 1, 2, 3

 * Hương sắc xuân xưa Ninh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUYỆN THẦY ĐỒ NINH HÒA


VÕ TRIỀU DƯƠNG


Ninh Hoà xưa kia là một địa phương có truyền thống Nho học. So với trên hai trăm năm suốt thời gian dài hoàng kim của Nho giáo, Ninh Hoà chỉ có 7 vị đỗ cử nhân, một con số tương đối ít. Tuy nhiên số dân đinh đọc viết được chữ Nho lại nhiều hơn số dân đinh mù chữ, đó là nhờ cách học bằng vần vè lục bát, hình thành một trường phái học tập đặc thù duy nhất ở miền Trung. Trong những giai đoạn ấy chữ Nho gần như được phổ cập ở khắp mọi làng quê xóm núi, bất cứ người nông dân nghèo khổ nào cũng có có thể tiếp cận chữ nghĩa được. Nhờ vậy ngày nay còn tồn tại trên một ngàn câu vè lục bát đố chữ Nho và hàng trăm câu đố quan hôn, tang, khánh rất phong phú đa dạng và hay. Đó cũng là một điều hãnh diện cho vùng đất sông Dinh.

Việc học được phổ cập chữ nghĩa càng dồi dào thì những giai thoại chuyện kể văn chương được phát sanh, nghiêm trang đạo mạo có mà hài hước xỏ xiên cũng có để góp phần cho khối di sản văn hoá phi vật thể ở đất Ninh Hoà thêm nhiều màu muôn vẻ. Chúng tôi xin giới thiệu hai giai thoại văn chương ngắn sau đây:

1.

Ông cai tổng nọ vừa được thăng chức lại cưới thêm cô vợ bé trẻ đẹp tên Lan, ông ta yêu mến cô này hơn bà vợ lớn tên Cúc, do đó bà bé hơi lấn quyền bà lớn. Nhân dịp ông xây cất lại nhà cửa khang trang bèn đến thầy học cũ xin hai câu đối để khắc bản gỗ làm kỷ niệm. Ông yêu cầu thầy làm hai câu đối phải nói đủ ý nghĩa rằng mình vừa xây cất lại nhà trên và nhà dưới, vừa được thăng cai tổng và có hai vợ, nhất là phải gắn kết thế nào cho tên hai “bà đầm” có cuối trong hai câu đối. Ông ta trang trọng đặt lễ bốn đồng xu trên cái đĩa. Thầy đồ vuốt râu cười xoà rồi múa bút trên hai khổ giấy hồng đơn:

-Thiện thất mỹ hoàn, phẩm đắc quang hồi Lan hạnh hảo

Hoa đài kiến tạo, danh phương cảnh bạch Cúc tăng hân.

Nghĩa là: Nhà dưới làm xong, phẩm vị được thành Lan quá đẹp.

Nhà trên xây lại, danh thơm sáng sủa Cúc thêm vui.

Đọc qua hai câu đối ông cai tổng xuýt xoa khen ngợi, vì ý nghĩa đã nói hết những gì ông muốn nói. Nhưng bỗng trố mắt hỏi cụ đồ:

- Bẩm thầy, tại sao trong câu đối thầy lại đặt nhà dưới (thiện thất) và vợ bé của con (Lan) ở vế trên, còn nhà trên (hoa đài) và vợ lớn (Cúc) ở dưới?

Thầy đồ mỉm cười giải thích:

- Thấy cai tổng thương yêu vợ bé hơn thì đặt lên trên mới hợp lẽ!

Ông cai tổng lại đắc ý gật đầu rồi nhận hai câu đối ra về.

2.

Một anh nông dân nọ ban đầu rất nghèo khổ, quanh năm vợ chồng vẫn cày thuê cấy mướn cũng vẫn thiếu trước hụt sau. Để biết chữ nghĩa Thánh Hiền anh ta cũng cố công tìm học chữ Nho bằng câu vè nơi bạn bè anh em cùng cảnh ngộ. Lúc này tính nết anh từ tốn nói năng nhỏ nhẹ với mọi người. Qua nhiều năm dùi mài cần học anh đã tập tò được chữ nghĩa.

Phước trời nhỏ xuống, ngày nọ anh ta phá ụ mối vỡ ruộng may thay trúng đậm hủ vàng Hời. Liền sau đó anh mua ruộng đất, trâu bò, cất xây lại nhà cửa, giờ đây bắt đầu giàu to. Lúc này anh thay đổi tính nết, ngôn ngữ cử chỉ tự phụ xấc láo với người làng. Năm sau lại cưới thêm một mụ vợ bé nguyên bị chồng chê. Để chứng tỏ rằng ta đây cũng biết chữ nghĩa sính văn chương, anh đến nhà cụ đồ nghèo cùng làng để “mướn” làm cho hai câu đối.

Khi đặt lễ cho cụ đồ, anh gieo hai tiền xu lên dĩa gần giống như gieo tiền xin keo bởi ỷ thị giàu có. Thầy đồ thấy thế ghét vô cùng nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự. Sau khi nghe ý muốn của anh trong câu đối, thầy làm xong và đọc:

Nhất trụ cương trù liên tuế hỉ

Lưỡng chi nhu đạo vĩnh niên xuân.

Lẽ ra trong câu đối 7 chữ, khi đọc thường ngắt mạch thành hai vế, vế đầu 4 chữ và vế sau 3 chữ, những biết anh này là thằng dốt chỉ biết lem nhem chữ nghĩa Thánh Hiền, nên thầy đọc vế đầu 3 chữ còn vế sau 4 chữ để đánh lạc hướng là:

Nhất trụ cương –trù liên tuế hỉ

Lưỡng chi nhu –đạo vĩnh niên xuân.

Có nghĩa là: Một cột trụ sự nghiệp vững vàng suốt năm vui vẻ

Hai cành hiền đức quanh năm trẻ đẹp mãi không già.

Nghe thầy đồ giải thích cặn kẽ anh ta mở cờ trong bụng mừng húm vội mang hai câu đối đem về mướn gấp thợ mộc khắc ngay lên bảng gỗ khảm xa cừ, treo lên hai cây cột cái giữa nhà.

Sau bảy tám tháng có lẽ hai bà vợ nghe ngóng người làng nói rầm rì nhỏ to như thế nào đó, nhân bữa nọ hai bà bảo chồng đọc lại hai câu đối và giảng cho nghe. Để chứng tỏ với vợ rằng ta đây cũng là thông thạo chữ nghĩa, anh liền đọc y theo cách ngắt mạch của cụ đồ rồi lý giảng ra vẻ đắc chí. Bỗng hai bà vợ bụm miệng cười khúc khích, anh ta ngạc nhiên hỏi lý do để cười. Hai bà mới nói:

- Chủ sắp nó hãy nói lái hai chữ “cương trù” và “nhu đạo” thì biết! Cương trù là xỏ lá chủ sắp nhỏ, còn nhu đạo là xỏ lá hai chị em tui.

Đến bây giờ anh ta mới bật ngửa, thì ra mình bị thầy đồ chơi cú “đá hậu” đau thấu trời xanh. Lòng căm giận thầy đồ toan tính muốn trả thù, nhưng thấy đám nghiệp môn của thầy đông quá, làm hương làm xã, tổng ở ngay trong làng anh ta đành ngậm hờn cho đến chết.

Người sau nói rằng anh ta phải trả cái giá khá đắt cho cái thói xấc láo lố bịch của mình gây ra.

V T D

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net