QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

 

SƯU TẦM - BIÊN KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tản mạn về việc trùng tu lăng Bà Vú

Dương Tấn Long

 (Kỳ 2)

Theo dấu chân Nguyễn Ánh

Khuôn viên phía tây Lăng, nhìn về Hòn Hèo

Bộ ảnh của anh Phùng Tiết không làm tôi thoả mãn vì còn nhiều góc cạnh của Lăng chưa hình dung được. Tôi vội nhờ người bạn ở Ninh Hòa chụp thêm một số hình với những yêu cầu khác. Các hình sau bổ sung cho loạt hình trước, thấy thêm một số chi tiết, vài hướng nhìn mới, khái quát được toàn cảnh Lăng. Nhìn kỹ, xem nhiều lần, ngắm những bức phù điêu lạ lẫm, sống động, tôi tò mò, nghi vấn, nảy sinh ý tưởng muốn tìm hiểu sâu hơn.

 

Đây cũng là thời điểm cuộc Hội thảo quốc gia về Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 (T10/2008) đang diễn ra ở Thanh Hoá, nơi khởi nghiệp của Chúa Nguyễn. Các quan chức, các học giả đang bàn chuyện đại sự quốc gia, còn Ninh dân lạm bàn chuyện “vô sự” của Ninh Hòa liên quan đến triều Nguyễn, một trùng hợp ngẫu nhiên, chẳng biết có duyên nợ gì?

 Đã được “địa lợi”, có thêm “nhân Hòa” và thoáng đâu đó chút “thiên thời”; Tôi cảm thấy tự tin đi vào đề tài. Bây giờ phạm vi tìm hiểu trở nên rộng và đa dạng hơn, bỗng thấy mình có trách nhiệm trước điều thiêng này, không thể chỉ viết tản mạn, loáng thoáng như ý hướng ban đầu. Nhưng tôi không tham vọng viết chuyện xưa như sử gia mà là một chút lãng đãng với đất quê theo tinh thần “đập cổ kính ra tìm lấy bóng”….

 “Cảo thơm lần dở trước đèn” – Tôi tìm đọc lại các bài viết về lăng Bà Vú của Quách Tấn trong Xứ Trầm Hương, của Nguyễn Đình Tư trong Non Nước Khánh Hòa, của TS Nguyễn Công Bằng, Nguyễn Man Nhiên trong các biên khảo về Khánh Hòa, các sách sử VN, các bài viết về lăng tẩm triều Nguyễn, cùng nhiều tài liệu trên Internet.v.v.

Phải nuốt một kho sử liệu trong thời gian ngắn, tôi mong được tiêu hoá nhanh để có chút phát kiến, hầu đắp bồi hoặc làm sáng tỏ hơn những thông tin có liên quan đến Lăng .!?!?...Nhưng đầu óc trần tục cứ anh ách. Ăn nhiều để thân thể to béo lên thì dễ, nhưng để trí tuệ hanh thông hơn thì “hơi bị” khó. Tôi an ủi - dù sao, sự nỗ lực cũng trang bị thêm cho mình một số kiến thức lịch sử vốn đã rất yếu kém…Kịp thời ứng xử khi có ai bàn đến đề tài rất thời sự này.

Cuối cùng, tôi cũng có được vài suy tư rơi rớt trên nia sau 2 tháng sàng sảy và phân thành 2 nội dung để dễ luận bàn: Về sử liệu Vấn đề trùng tu.

+ Về sử liệu:

Việc đầu tiên, tôi muốn giới thiệu địa chỉ lăng Bà Vú theo kiểu mới. Với cách này, người ngồi trước computer, có kết nối Internet, ở bất cứ nơi đâu trên hành tinh này đều có thể nhìn thấy và định vị được lăng Bà Vú! Thậm chí một cường quốc quân sự, có hỏa tiễn liên lục địa gắn đầu đạn, nạp mấy ký tự trời ơi ấy vào thiết bị điều khiển, nhấn nút sẽ biến xóm Gò Lăng thành bình địa mà không cần đờ-lô!

 Dưới đây là một địa chỉ URL của lăng Bà Vú trên trình duyệt Internet Explorer:

http://wikimapia.org/#lat=12.4900618&lon=109.132846&z=18&l=38&m=s&v=2  

Click chuột vào dòng chữ trên chúng ta sẽ thấy lăng Bà Vú từ trên không. Qua cái địa chỉ kỳ cục này, ta nhặt ra được 2 phần tử chính : Vĩ độ 12.4900618 và kinh độ 109.132846. Có thể dùng thiết bị định vị vệ tinh, thuộc hệ thống định vị toàn cầu (GPS) kiểm tra lại toạ độ này. Tôi đặt tọa độ (12.4900618, 109.132846) là tọa độ BV (Bà Vú) cho dễ gọi.

 * Vấn đề đặt ra đầu tiên là : Nguyễn Ánh đặt chân đến toạ độ BV vào thời gian nào ?:

 – Cả 3 văn bản về lăng Bà Vú của 3 nhà khảo cứu lịch sử Khánh Hòa là Quách Tấn, Nguyễn Đình Tư, Nguyễn Công Bằng đều không đề cập đến thời gian này. Trong bài khảo cứu “Nem Ninh Hòa” của Nguyễn Viết Trung có đoạn rất lý thú: “…tương truyền khi Nguyễn Ánh tức vua Gia Long sau này bị nhà Tây Sơn truy đuổi, dạt lên đất Ninh Hòa (1789), được một phụ nữ che giấu và nuôi dưỡng. Người phụ nữ đó là bà Lâm Thị Tiềm, sau được vua Gia Long lập lăng thờ, gọi là lăng Nhũ Mẫu. Trong bữa tiệc tiễn đưa Chúa Nguyễn cùng đoàn tuỳ tùng lên đường về Nam, có một món ăn làm từ thịt heo nạc quết nhuyễn gói trong lá chùm ruột, có vị chua chua, ngọt ngọt…”. Qua chuyện kể trên, Nguyễn Viết Trung cung cấp cho chúng ta không những thời gian Nguyễn Ánh có mặt ở Ninh Hòa mà cả họ tên của Bà Vú. Tuy nhiên, những tình tiết mà Nguyễn Viết Trung mô tả cũng chỉ là tương truyền”, nhằm làm cho bài khảo cứu Nem Ninh Hòa thêm trọng lượng. Trong bài của anh Võ Sự - một cư dân Xóm Rượu, nhà ở gần Lăng, viết theo kiểu chuyện dân gian nêu rõ : “Theo lịch sử, năm 1777, khi nhà Tây Sơn hùng mạnh, vua Quang Trung khôi phục miền Nam, bắt giết chúa Nguyễn; Nguyễn Ánh được thoát thân…”. Như vậy, 3 bài khảo cứu về lăng Bà Vú dạng “chính sử” của địa phương không bài nào nêu thời gian, còn 2 bài dân gian loại “tương truyền” thì mạnh dạn công bố, nhưng thời điểm khác nhau. Một nghi vấn tưởng đơn giản nhưng không dễ giải đáp.

Tôi hướng tìm những tài liệu thuộc tầm quốc gia, nhưng không hy vọng nhiều vì những bài khảo cứu lịch sử địa phương đã lơ mơ thì các sử liệu cao cấp khó mong có chi tiết cởi mở hơn. Đầu tiên là lướt web. Tìm đến Chúa Nguyễn, triều Nguyễn. Một đoạn trên trang Wapedia làm tôi sáng mắt: “Nguyễn Ánh sinh năm 1762, là con trai thứ 3 của Nguyễn Phúc Luân, Năm 13 tuổi, khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ, ông cùng chúa Nguyễn Phúc Thuần vào Quảng Nam. Năm 1777, cả Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần, Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương cùng anh ruột Nguyễn Ánh là Nguyễn Phúc Đồng và các tướng Tống Phước Thuận, Nguyễn Doanh Khoảng, Lưu Thủ Lượng, Nguyễn Danh Khoáng, một số người trong gia tộc, và thuộc hạ khác bị Nguyễn Huệ bắt và giết đi, thì chỉ có một mình ông thoát nạn ở Long Xuyên…”. Đoạn này toát lên một số ý lớn. Có thể hiểu rằng: - năm 1775 (1762+13) Nguyễn Ánh có mặt ở Quảng Nam, cách tọa độ BV hơn 400 km và năm 1777, Nguyễn Ánh đã vượt qua tọa độ BV đến 700 km có mặt ở Long Xuyên. Tôi khoanh sử liệu trước năm 1777 để tiếp tục tìm hiểu.

Đọc Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim ở thời kỳ này có nêu: “…Chúa Nguyễn vào đến Quảng Nam đóng ở Bến Ván, lập cháu là Nguyễn Phúc Dương lên làm Đông Cung, để lo việc đánh giặc. Được mấy tháng quân Tây Sơn ở Quy Nhơn kéo ra đánh lấy Quảng Nam, quân Chúa Nguyễn đánh không nổi, thua chạy về đóng ở Trà Sơn. Chúa Nguyễn liệu chừng không chống giữ được, bèn cùng người cháu là Nguyễn Phúc Ánh xuống thuyền chạy vào Gia Định, để Đông Cung ở lại Quảng Nam chống giữ…”. Một đoạn khác : “…Nguyễn Nhạc thấy thế mình ngày một mạnh, bèn sai sửa lại thành Đồ Bàn, rồi đến tháng ba năm bính thân (1776) tự xưng là Tây Sơn Vương và phong chức tước cho mọi người...”. Qua đoạn Wapedia và 2 đoạn VN Sử Lược, suy ra rằng: Nguyễn Ánh đi chung với chúa Nguyễn Phúc Thuần vào Nam cùng nhiều người trong gia tộc và thuộc hạ trước tháng 3/1776. Tôi suy đoán thời gian rời Quảng Nam là khoảng thu - đông 1775.

 Mặc dù thời hạn suy đoán được thu hẹp dần nhưng vẫn còn rộng, chưa thuyết phục. Tôi tiếp tục lướt web truy tìm…Mù mịt tăm hơi, mênh mông chữ nghĩa. Một trang của www.dostbinhdinh.org.vn chương III - mục PHONG TRÀO TÂY SƠN VỚI QUÊ HƯƠNG BÌNH ĐỊNH có đoạn “…Trong lúc Quảng Nam lâm trận, Phú Xuân lâm nguy thì chúa Trịnh sai Hòang Ngũ Phúc cầm đầu 30.000 quân vào đánh chúa Nguyễn. Đêm 29 Tết năm Giáp Ngọ (30-1-1775), chúa Nguyễn Phúc Thuần, Tôn thất và Triều thần lặng lẽ xuống thuyền ra cửa Tư Hiền xuôi vào Gia Định để lẩn tránh …”. Được chi tiết này như trúng số. Bài vở loại “lẻ”, địa phương đôi lúc có những chi tiết bất ngờ, đáng tin cậy. Nếu đúng 30/01/1775 chúa Nguyễn rời Quảng Nam thì tôi có thể kết luận : - Giữa cuối tháng 2/1775 Nguyễn Ánh có mặt ở toạ độ BV. Tuy nhiên, có một chút không ổn khi kết luận như trên vì tinh thần các đoạn trước - Chúa Nguyễn đến đóng quân ở Quảng Nam 1775, rồi đánh nhau với Nguyễn Nhạc vài tháng thì làm sao rời Quảng Nam vào 30/01/1775 !?. Xuất phát điểm đã sai thì thời gian đến không có gì bảo đảm. Rõ là nan giải !!!

 Tạm nghĩ web tôi tìm đến sách. Cuốn Các Triều Đại VN của Quỳnh Cư – Đỗ Đức Hùng bổ sung thêm 1 dòng : “Năm Quí Tị (1773), Tây Sơn khởi nghĩa, Nguyễn Phúc Ánh 13 tuổi, theo chúa Phúc Thuần vào Quảng Nam…” Ở câu này tôi phát hiện ra một điều có thể lý giải cái rối rắm ở các suy đoán trên là do cách gọi tuổi của người xưa. Năm 1773, tính theo Tây thì Nguyễn Ánh được 11 tuổi (1773 - 1762), tính theo ta là 12 tuổi. Như vậy khi Nguyễn Ánh 13 tuổi là năm 1774 (chứ không phải 1775), có nghĩa là Nguyễn Ánh đã đến Quảng Nam vào 1774. Khi tìm thêm được một đoạn ở http://vi.wikipedia.org thì sự việc rõ ràng hơn: ”...Tháng 10 năm 1774, chúa Trịnh Sâm, sau 100 năm giữ Hòa bình với chúa Nguyễn, sai Quận Việp Hòang Ngũ Phúc, một viên tướng lão luyện, mang 4 vạn quân vào Nam tấn công Phú Xuân (Huế), cũng lấy danh nghĩa trừng phạt Trương Phúc Loan. Mặc dù chúa Nguyễn Phúc Thuần buộc phải trói Loan nộp cho Hòang Ngũ Phúc nhưng rồi quân Trịnh vẫn tiến. Quân Nguyễn không chống nổi, quân Trịnh chiếm thành Phú Xuân, buộc họ Nguyễn phải bỏ chạy về Quảng Nam…”.  Như vậy chúng ta có thể liên kết các thông tin trên để tóm tắt giai đoạn này như sau: - Sau tháng 10/1774 chúa Nguyễn vào Quảng Nam và 30/01/1775 xuống thuyền “di tản” vào Gia Định. Nhưng chưa phải chấm dứt ở đó, vì cái muốn tìm là thời gian đến Ninh Hòa kia. Chúa Nguyễn rời Quảng Nam đi đứng ra sao, bến bờ trôi nổi thế nào còn phải nhiều xem xét!.

Cuối cùng, tôi tìm được một trang “chính hãng”, không chê vào đâu được. Với trang này tôi hoàn toàn an tâm, tin tưởng các chi tiết sử liệu. Đó là gia phả tộc Nguyễn Phước - tộc của Chúa Nguyễn, triều Nguyễn. (http://nguyenphuoctoc.net/vuong-pha). Viết về chúa Nguyễn Phúc Thuần, trang này có đoạn: “…Năm Giáp ngọ (1774), quân Trịnh nhân cơ hội Miền Nam rối ren, đem quân vào đánh, lấy danh nghĩa "vì thân thích nhiều đời với Chúa Nguyễn nên đem quân vào giúp Chúa Nguyễn, diệt trừ Trương Phúc Loan". Nhân tâm ly tán, Phú Xuân thất thủ, ngài phải chạy vào Quảng Nam và lập Hòang tôn Dương Làm Thế tử. Quảng Nam có nguy cơ mất, ngài cùng Hòang tôn Nguyễn Phúc Ánh (tức là vua Gia Long) và xa giá đi thuyền vào Gia Định, để Thế tử ở lại cố thủ…” . Đoạn này bổ sung và khẳng định thêm cho các sử liệu trích dẫn ở trên. Tôi đọc kỹ lý lịch từng nhân vật trong phả tộc Nguyễn Phước và tìm thấy được một chi tiết khá đắt ở người có mã số 10.3.3.7A., tên là Nguyễn Phúc Kính: Chưởng dinh Quận công. Ông là con thứ bảy của đức Vũ Vương, mẹ là Chiêu Nghi phu nhân Trần Thị Xạ. Ông sinh ngày 22 tháng 9 năm Đinh tỵ (15-10-1737). Ban đầu ông làm quan chức Hậu dực cơ Cai đội. Năm Giáp ngọ (1774) Duệ Tông Hòang Đế (Nguyễn Phúc Thuần) duyệt binh ở cửa Tư Dung (nay là cửa Tư Hiền) thăng ông làm Chưởng dinh Quận công, quyền Giám quốc. Năm Ất mùi (1775) ông theo đức Duệ Tông vào Nam bằng đường thủy, đến Gia Định, gió lật thuyền, ông bị chết chìm. Ông mất ngày 19 tháng 2 năm Ất mùi (20-3-1775) lúc 38 tuổi. Lăng táng tại làng Dương Xuân (Hương Thủy, Thừa Thiên) theo lối chiêu hồn nhập môn…” . Ngày tháng và nguyên nhân cái chết của Nguyễn Phúc Kính như một đoạn kết có hậu, nó giúp giải đáp được vấn đề đặt ra. Nhờ thế, câu tuyên bố vội vàng của tôi -“Giữa cuối tháng 2/1775 Nguyễn Ánh có mặt ở toạ độ BV” ở trên vẫn còn nguyên giá trị.

 Như vậy, thời gian Chúa Nguyễn đi từ Quảng Nam vào Gia Định mất khoảng 50 ngày (30/01/1775 - 20/3/1775). Vận tốc trung bình 18 km/ngày - một thương số rất thuyết phục. Ninh Hòa nằm giữa hải trình Quảng Nam – Gia Định nên không quá khó để tính thời gian “động tử” Nguyễn Ánh đi qua điểm Bơ Vơ. Việc dùng ngữ nghĩa -  giữa cuối tháng 2/1775…”, hoặc hoa mỹ hơn - hạ tuần tháng 2/1775” là thỏa đáng khi diễn đạt thời điểm Nguyễn Ánh có mặt ở Ninh Hòa trong sử liệu lăng Bà Vú. Không thể nào suy đoán chính xác hơn, trừ khi đoàn vượt biển của Chúa Nguyễn có ghi nhật ký hải hành lưu lại.

Nhưng vấn đề này chưa thể kết thúc vì các tài liệu lịch sử đều chỉ một cách nói - Chúa Nguyễn “xuống thuyền” vào Nam bằng đường thủy. Trong khi ấy Nguyễn Ánh đã dẫm lên tọa độ BV nằm sâu trong đất Ninh Hòa, cách biển hơn 10 cây số. Cho nên vấn đề thứ 2 đặt ra là : - Bằng đường nào Nguyễn Ánh có mặt ở toạ độ BV?

DTL

(xem tiếp kỳ 3)

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net