QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

 

SƯU TẦM - BIÊN KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUYỆN GÀ ĐỒNG

VÕ TRIỀU DƯƠNG

Người thời nay nghe hai từ gà đồng liền biết ngay đến loài ếch, sách xưa gọi là điền kê hay thủy kê tử. Gà đồng ngon thịt phải tuổi ếch già bắt đang tiết mưa dông tháng 3 tháng 4. Bởi vậy người miền quê có câu tục ngữ :

Êch tháng ba gà tháng mười

Thịt ếch làm ra trắng giống thịt gà nhưng mùi vị không tanh, thơm và ngon thịt hơn. Ngoài rắn ra gà đồng là loài lưỡng thê có miệng rộng nhất. Con ếch dang tuổi “nông dân” có thể táp nuốt chửng con vịt con bơi trên mặt ao hồ. Người nhà quê đến tháng 9 âm lịch nuôi vịt tết rất oán ghét chúng, nếu phát hiện trong ao thả vịt con có gà đồng núp lén, thì người ta tìm đủ cách nhử bắt nấu tô canh dưa non ăn cho khoái khẩu. Những người có miệng rộng lại hơi  cúm hai hàm răng, thường bị gọi là miệng hàm ếch, giỏi tài ba hoa nói dóc và ăn tạp, ít được người khác nể nang.

Loài gà đồng cũng được hân hạnh đi vào tục ngữ thi ca qua bao thời đại. Nếu trong mùa nắng giữa cánh đồng rộng, ếch ở trong hang với cua, nhờ hưởng chất bọt dinh dưỡng từ cua sùi ra nuôi nấng nên mập ú, ếch rửng mỡ cao hứng gọi tình “quềnh quệch” ngay giữa ban ngày. Thế là con ếch ấy phải đến kỳ hóa kiếp, khi có người ở gần đó phát hiện.  Hang ếch ở nhờ bị đào tung, ếch nhảy vội thật nhanh để thoát thân, nhưng giữa đồng trống khô ran, ếch nhảy một hồi rồi cũng nhảy vào nồi canh dưa leo ngon hết chổ tả. Bởi vậy người hay khoác lác cao ngạo thường bị ví von bằng câu tục ngữ:

Con ếch chết vì cái miệng

Còn hạng người non kém hiểu biết lại ưa làm thầy đời, tưởng ai cũng dốt hơn mình nên sinh ra lố bịch coi trời bằng vung thì được cho là:

Ếch ngồi đáy giếng

Lại còn có câu: tho lỏ mắt ếch, để ví von người lì lợm ngu ngơ ngồi ì ra đó.Một bài nói ngược trong đó có hai câu đầu nghe thật dí dỏm:

Chừng nào cho đến tháng ba

Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng

Nhưng ở câu: mèo mã gà đồng, thì gà đồng đây không phải là loài ếch, mà loại gà nhà “đi dong lang thang”

Tuy nhiên tiếng ếch kêu cầm canh trong đêm khuya ấy là con ếch khôn ếch sống, dù người ta có nghe biết cũng không tài nào bắt được nó. Chính tiếng con gà đồng này đã khơi nguồn cảm hứng, để cụ Tú Xương viết nên hai câu thơ bất hủ:

...Đêm nghe tiếng ếch bên tai

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò.

Ngày nay gà đồng là món ăn đặc sản, qua mặt món thịt gà nhà vùn vụt. Nếu ngày xưa người Ninh Hòa lột bỏ da ếch chỉ ăn phần thịt, thì ngày nay da ếch lại là món ăn cao cấp chỉ để nhâm nhi thưởng thức rai rai. Chỉ cần món canh dưa leo nấu với thịt ếch lá dang đồng quê đã là toa thuốc đại bổ rồi. Đàn ông buổi chiều ăn vào liền thấy tâm hồn phấn chấn, mát rợi cả lục phủ ngũ tạng sức lực dồi dào. Ban đêm nằm ngửa chỉ còn nước trằn trọc thao thức chứ không sao ngủ được. Món này có tên “thủy kê canh” mà vua Minh Mạng nhà Nguyễn ngày xưa thường châu phê chữ “Hảo” đỏ chót.

Hằng năm vào tiết mưa dông tháng ba tháng tư, những cánh đồng ruộng khô nứt nẻ, đêm nay trời mưa to nước non tràn trề lai láng. Loài ếch nhảy nhót mừng rỡ thi nhau ra khỏi hang gọi tình inh ỏi, sau bao tháng ngày dài nắng hạng chui rúc sống nhờ vả nơi hang nhà cua. Đã thế còn bị dồn nén ức chế, bởi họ nhà cua nuôi nấng vuốt ve cho mập tròn trắng đỏ. Chúng đèo nhau đú đởn từng cặp  chặt khừ như không chút mắc cở. Người ta cầm đuốc đi soi bắt ếch, dù thấy ánh đuốc sáng lòa và cả tiếng nước động, chúng cũng chỉ nhắm mắt cuối đầu lì lợm, cả hai liều mạng làm tình chứ không biết sợ hãi. Có lẽ chúng nghe được câu thơ bất hủ đâu đó của người đời nên không thể rời xa bung nhảy:

...Dù một phút huy hoàng rồi vụt tắt.

Còn hơn buồn le lói suốt năm canh

Người ta tha hồ lựa con lớn mập dụi bắt bỏ vào sọt chờ sáng mai làm món nhậu. Những người tin  theo đạo Phật nhất là hàng tín nữ đã bao đời truyền dạy nhau rằng:

- Kiếp trước gà đồng làm thân bà vãi, nên khi gà đồng bị chặt đầu mổ bụng, hai chân trước của nó luôn chấp tay lại để niệm Phật mong được vãng  sanh cực lạc.Ôi! giết một sinh linh đang chấp tay niệm Phật thì đâu có tội ác nào lớn bằng. Những người phạm tội sát sanh ếch sau khi chết, linh hồn xuống âm phủ sẽ bị đọa vào địa ngục. Lúc ấy đám quỉ sứ đầu trâu mặt ngựa sẽ tha hồ hành tội cưa hai nấu dầu, hay ngồi bàn chông lửa.

Bởi vậy có nhiều người tin theo đạo Phật, mỗi khi thấy ai bắt được ếch để ăn thit, họ liền mua bằng tiền hay trao đổi bằng vật chất rồi đem phóng sanh. Hầu cầu cho mình được nhẹ tội, sau khi chết, sẽ không bị xuống âm phủ nằm chèo queo trong địa ngục lạnh ngắt.

Thế nhưng tất cả số người ngày nay ưa chuộng món thịt gà đồng, lại đồng thanh kết tội ếch bằng bản án thật xanh dờn hết chỗ nói. Bản án rằng:

Ếch là một loài vô cùng độc ác, sống với loài khác hữu thủy vô chung, lòng dạ còn thâm độc hơn cả rắn hổ mang, đúng là loại đại bất nhân đại bất nghĩa. Dù cho chẻ hết tre đất Ninh Hòa làm viết, lấy hết nước sông Dinh làm mực, cũng không ghi hết tội ác của chúng. Có người hỏi: - loài ếch hiền khô kêu nghe êm tai, mà sao làm nên tội lỗi gì dữ thế? Mọi người đồng thanh giải thích:

- Mùa nắng hạn đồng khô cỏ cháy loài ếch không có gì để ăn, ếch phải dụ khị loài cua cho ở nhờ trong hang và van xin cua nuôi nấng. Ếch lại còn hứa hẹn rằng khi nào đến tiết mưa dông ếch thề hứa sẽ đền ơn trả nghĩa. Loài cua vốn khờ khạo cả một đời quần đùi áo cụt chỉ biết ăn chắc mặc dày, nghe lời nói ngọt êm tai nên mau tin, bằng lòng bảo bọc cưu mang ếch. Ban đêm họ nhà cua bò ra đồng tận lực moi móc kiếm ăn để nuôi mình và nuôi bạn sa cơ thất thế. Phần ếch ban đêm nằm khểnh chân ra ngủ khì. Trời vừa hừng đông cua đã còng lưng lò mò về nhà trông thật lam lủ tội nghiệp.

Cua đánh thức ếch dậy rồi sùi nước bọt là chất dinh dưỡng bậc nhất cho ếch ăn. Suốt mấy tháng ăn nhờ ở cậy ếch mỗi ngày mỗi mập mạp trắng đỏ. Trời sắp mưa dông cua đón biết được nên vội thay bỏ lớp vỏ cứng củ kỷ, bây giờ chỉ la con cua lột mềm nhũm thịt thơm, chỉ nằm một chỗ chứ không thể đi lại được. Ếch cũng biết trời sắp mưa dông nên không cần cua nuôi nữa, bao nhiêu ân nghĩa như trời biển của cua, ếch đem bỏ vào sọt rác không chút đoái hoài. Sẵn thấy thân cua mềm nhũm béo bỡ, để trả ơn đền nghĩa ếch liền nuốt sống đại ân nhân cua không chút thương tâm, rồi càng sung sức chờ mưa dông ra gọi tình đú đởn.

Như vậy dù cho bắt hết loài ếch làm thịt đến bảy món, Diêm Vương cũng không làm tội tí ti gì. Nếu có lòng thơm thảo mời Diêm Vương thưởng thức món gà đồng đặc sản ở đất Ninh Hòa, thì ngài cũng vui lòng chuẩn tấu cùng ngồi vào nhậu rai rai, cho đáng đời loại đại bất nhân đại bất nghĩa .

VÕ TRIỀU DƯƠNG

Tân Tứ - Ninh Thượng

Ninh Hòa

Cùng tác giả

>> Hương sắc xuân xưa Ninh Hòa

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 1)

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 2)

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 3)

>> Chuyện Thầy Đồ Ninh Hòa

>> Múa Lục Cúng Hoa Đăng Ninh Hòa (kỳ 1)

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net