QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

 

SƯU TẦM - BIÊN KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Anh Sơn

VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC

(Kỳ 10)

IV- NHỮNG HẠN CHẾ CỦA TRÁCH NHIỆM:

Mọi hành vi đều đi kèm trách nhiệm hoặc trước lương tâm hoặc trước luật pháp. Tuy nhiên, khi ý thức và tự do càng kém sẽ giảm bớt trách nhiệm. Từ đó đặt ra vấn đề giới hạn của trách nhiệm.

A- Ý thức bị hạn chế:

Con người hành động sẽ chịu trách nhiệm trong giới hạn của sự hiểu biết. Hay nói khác hơn, việc nhận biết về mục đích và hậu quả của các hành động là điều kiện để qui định trách nhiệm. Vì thế khi con người không nhận biết hoặc không ý thức đầy đủ về hành động mình gây ra, trách nhiệm sẽ bị giảm bớt.

Trong trường hợp này, người gây ra hậu quả có lỗi hay không về mặt đạo đức tùy thuộc vào chủ định và mục đích công việc có ý hướng tốt đẹp hay không. Nhiều khi những quyết định hay sự chọn lựa hành động dù có ý thức nhưng sự thấu đáo vấn đề hoặc suy nghĩ chậm lụt không theo kịp công việc sẽ dẫn đến những hậu quả không lường trước được. Nguyễn Trãi khi tham mưu cho Lê Lợi rất thức thời và uyển chuyển tùy từng hoàn cảnh mới có thể đi đến chiến thắng đánh đuổi được quân xâm lược nhà Minh. Nếu sai lầm, lịch sử dân tộc giai đoạn ấy sẽ nhận hậu quả đau đớn là vẫn chịu dưới ách thống trị của ngoại bang lâu dài. Ta có thể tóm tắt vào hai trường hợp:

1/ Trường hợp không biết:

- Trẻ con nhỏ dại chơi lửa gây hỏa hoạn. Người bệnh tâm thần cầm dao giết người... Những trường hợp này sẽ được xét miễn trách nhiệm vì thiếu khả năng ý thức, thiếu sự phân biệt đúng, sai, ác, thiện trong hành động.

2/ Trường hợp không có chủ ý:

         Nhiều người khi hành động với tấm lòng ngay thẳng, trong sáng chỉ muốn làm sao cho tốt đẹp hơn khi giúp người khác, nhưng việc đó lại gây ra những hậu quả trái ngược, những sai lầm không liệu định trước. Xét về mặt đạo đức vẫn giảm bớt trách nhiệm; xét về mặt lương tâm ít nhiều cũng có những tác động bên trong. (Nếu người có lương tâm, có lòng thương yêu con người). Dĩ nhiên hành động làm sai, làm trái có chủ ý vì tư lợi, vì lòng tham lam, vì sự ích kỷ, vì sự ngu dốt để lại những hậu quả trước mắt và lâu dài tất nhiên sẽ có tội với người đời, với con cháu, với luật pháp và lương tâm.

B/ Khả năng bị hạn chế:

Những trường hợp phức tạp trong y khoa, nếu một bác sĩ chưa nhiều kinh nghiệm, khả năng lại kém dẫn đến việc điều trị gây ra chết người sẽ chịu trách nhiệm về mặt lương tâm đạo đức và cả về mặt luật pháp nữa. Hoặc là một kiến trúc sư trong tính toán chuyên môn có những sai lầm hoặc khả năng thiết kế về mặt chuyên môn chưa cao dẫn đến công trình bị sập đổ dù không bao giờ muốn. Đó là khả năng bị giới hạn do hành động quá khả năng cho phép.

     Hành động không xác định được hậu quả là do ý thức. Hành động có ý thức nhưng khả năng kém sẽ chịu trách nhiệm khi xảy xa sự việc gây hậu quả. Trong xã hội ngày nay rất nhiều người năng lực kém lại giữ chức trách có tầm ảnh hưởng lớn đến vận mạng, cuộc sống của nhiều người khác mà vẫn cố gắng bám lấy công việc. Đó là hành vi thiếu đạo đức vì không đủ khả năng sẽ khó lường được những sai trái có ảnh hưởng lớn về mặt trách nhiệm xã hội.

C/ Trường hợp tự do bị hạn chế:

1- Hạn chế do đảm sinh lý:

Người phạm tội do những xung động tâm lý như giận dữ, ghen tuông, bị chọc giận v.v... gây ra tai nạn; khi luận tội người ta cũng xét đến tình trạng gây ra có dấu hiệu bất thường để làm nhẹ tội (giảm khinh), giảm bớt trách nhiệm.

Người tính khí nóng nẩy như nhiều trường hợp cha đánh con gây hậu quả xấu sẽ không hoàn toàn chịu trách nhiệm về cơn tức giận của mình.

Ơ nhiều xã hội, đàn ông làm chủ với thói quen hay đánh đập vợ con cũng sẽ giảm bớt trách nhiệm. Tuy nhiên, những hành động như thế ở các xã hội tiến bộ và văn hóa phát triển sẽ bị đào thải, bị xem là "man rợ", "dã man", "thiếu văn hóa" v.v...

2/ Hạn chế về phương diện xã hội:

Nhiều người hành động do áp lực của xã hội, hoặc do sự chi phối của cấp trên ảnh hưởng đến sự tự do quyết định trong công việc. Trong trường hợp như thế, trách nhiệm sẽ chịu liên đới từ người thừa hành công việc cho đến người trên. Xét về mặt trách nhiệm cá nhân sẽ giảm thiểu phần nào.

Mặt khác, cũng cần phân biệt rõ có sự khác nhau giữa lỗi lầm và tội lỗi (erreur et faute) về phương diện trách nhiệm xã hội. Lỗi lầm cũng là điều xấu xảy ra do thiếu ánh sáng của nhận thức và tội lỗi là sự suy sụp của ý chí không đủ sức hướng thiện và ngăn chặn cái ác mặc dù người hành động vẫn sáng suốt, tỉnh táo. Vì thế, bất cứ một xã hội nào được xem là tiến bộ và có văn minh, có văn hóa phải cải cách giáo dục liên tục trên nền tảng giáo hóa đạo đức cho các thành phần xã hội từ trẻ em đến người lớn, từ chuyện nhỏ hằng ngày cho đến những việc lớn hơn. Xã hội có văn minh và tiến bộ thì nhận thức về trách nhiệm sẽ cao hơn, cách thức đánh giá tội lỗi và lỗi lầm cũng sẽ chính xác hơn trên tinh thần tôn trọng phẩm giá con người.

Thêm vào đó, xã hội luôn luôn biến đổi theo thời gian nhưng tội lỗi của những người gây ra dù có hối cải vẫn phải có trách nhiệm về mặt đạo đức do hành động gây ra trong quá khứ. Chúng ta là bạn của nước Pháp ngày nay, nhưng những tội lỗi mà thực dân Pháp đã gây ra cho dân tộc dù đã đi vào quá khứ vẫn thuộc về trách nhiệm của nước Pháp. Nhắc lại quá khứ không phải để đòi hỏi bồi thường thỏa đáng cho sự khổ đau và tổn hại cũa dân tộc mà là bài học cần phải rút ra để không bao giờ lập lại. Sự đau khổ mà dân ta phải chịu là một sự tổng hợp vừa có tính chất tinh thần vừa là vật chất không thể lường được. Trách nhiệm người làm lịch sử và hậu quả của nó rất lớn nên phải có tầm nhìn xa cùng với tinh thần sáng suốt cao độ vì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế hệ mai sau. Một hành vi sai về mặt lịch sử vừa là trách nhiệm của cá nhân làm lịch sử, vừa là của xã hội ở thời điểm của cá nhân ấy hành động. Thí dụ: Tổng thống Bush của Mỹ gây ra chiến tranh Irak sau ngày 11/9/2001 là một sai lầm. Hậu quả của sự sai lầm đó là nhiều binh sĩ Mỹ tử trận, tốn phí hàng chục tỉ đô la và gây ra sự đối kháng về phía những người Hồi giáo v.v... Nghĩa là sai lầm sẽ dẫn đến những hậu quả không thể lường đoán được. Quan trọng hơn cả là tinh thần nhân tạo, lòng yêu chuộng hòa bình bị xâm phạm nặng nề. Hoàn cảnh xã hội sau ngày 11/9/2001 ảnh hưởng đến quyết định của ông Bush nhưng cá nhân ông Bush cũng phải chịu trách nhiệm về lịch sử đối với cuộc chiến này. Lịch sử sẽ phê phán những sai phạm và công trạng của những người có tác động lớn đến xã hội.

V- GIÁ TRỊ CỦA Ý THỨC TRÁCH NHIỆM:

Cùng với lương tâm và bổn phận, ý thức trách nhiệm có giá trị rất lớn vì nó giúp mỗi cá nhân sống cho ra con người trong cuộc đời trên ba phương diện căn bản: tình cảm, lý trí va ý chí.

- Về phương diện tình cảm, trách nhiệm giúp kích thích những tình cảm đạo đức bên trong mỗi con người. Chúng ta vui khi hoàn thành trách nhiệm một cách tốt đẹp và buồn khi không hoàn thành công việc hoặc chưa đạt yêu cầu. Tình cảm đạo đức nuôi dưỡng tâm hồn hướng về cái thực, cái thiện và cái đẹp (chân, thiện, mỹ).

- Về phương diện lý trí, sự nổ lực tìm tòi và cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ sẽ khơi dậy các hành động của trí tuệ để có những sáng kiến thích hợp và mới mẻ.

- Về phương diện ý chí, con người có ý thức trách nhiệm sẽ sẵn sàng vượt qua khó khăn, dành tâm trí và sức lực tập trung cho công việc hoàn thành tốt đẹp.

Một cách tương hợp, kẻ sĩ theo tinh thần đạo Nho của Khổng Tử khi ra giúp đời hoặc xử lý bất cứ công việc nào cũng phải dựa vào ba đức tính của người quân tử, của đạo làm người là NHÂN, TRÍ, DŨNG. Có đức NHÂN khi làm nhiệm vụ để không lo lắng, sầu buồn ảnh hưởng đến công việc. Có TRÍ để khỏi sai lầm khi hoạch định công việc. Có DŨNG để thi hành nhiệm vụ với ý chí vững vàng, không sợ sệt. (Nhân giả bất ưu; trí giả, bất hoặc; dũng giả, bất cụ – L. N, Hiến vấn XIV, 30).

Với mặt tinh thần như thế, con người có đạo đức là có trách nhiệm. Chu toàn trách nhiệm là chu toàn bổn phận làm người trong cộng đồng xã hội. Và chu toàn bổn phận sẽ là quá trình hoàn thiện nhân cách.

VI- MỘT SỐ QUAN NIỆM GIẢI THÍCH TRÁCH NHIỆM:

1- Thuyết chủ sinh lý:

Một số triết gia xem sinh lý như là điều kiện chi phối mọi hành vi nhân sinh. Lombroso (1836-1909), bác sĩ và nhà hình pháp học (riminologiste) người Ý nhấn mạnh khía cạnh sinh lý của những kẻ phạm pháp. Quá trình nghiên cứu hồ sơ nhiều trường hợp người lớn và thiếu nhi phạm tội của ông đã nhận thấy những người phạm tội đều có những dấu hiệu di truyền hoặc những khuyết tật về sinh lý vốn do sự thừa hưởng từ cha mẹ (bị bệnh lao, giang mai, thần kinh v.v...) khiến cho cơ thể những người ấy dễ sinh rối loạn, có những hành vi bất thường (lời nói thô bạo, lạnh lùng, tàn nhẫn v.v...) cha mẹ nghiện rượu, mê cờ bạc hoặc có khuynh hướng thích trộm cướp cũng sẽ di truyền sang một số con cái của họ. Lombroso gọi những hành vi do sinh lý di truyền ấy là phạm pháp bẩm sinh (criminel-né) phát xuất từ những thúc đẩy bên trong cơ thể và cơ cấu di truyền của não bộ, của thần kinh dẫn tới các hành vi xấu xa.

Trong quan niệm của thuyết này trách nhiệm sẽ giảm nhẹ tính chất đạo đức và chỉ còn là mối liên hệ tất yếu giữa hành vi phạm tội và nguyên nhân hoặc điều kiện phạm tội phát xuất từ cơ cấu sinh lý.

Quan niệm của phái chủ sinh lý mà Lombrosa là đại diện cũng giúp ta đánh giá sát hơn về hành vi đạo đức của một con người khi họ phạm tội để có thể không lầm lẫn. Công sức của các bác sĩ tâm lý và các nhà tội phạm học sẽ giúp soi sáng cho hành vi phạm tội. Tuy nhiên, con người là một chủ thể tâm lý có lý trí và tự do khi hành động. Giáo dục và nâng cao ý thức đạo đức cho con người là công việc của xã hội để xóa bớt khả năng phạm tội về mặt sinh lý. Người nghiện rượu cho là di truyền từ cha mẹ sẽ giảm bớt nghiện rượu khi xã hội có luật lệ đầy đủ về việc bán rượu hoặc giáo dục mạnh mẽ về sự tác hại của rượu. Những người tham nhũng, xén bớt của cải, tiền bạc của ngân sách khi làm việc bằng đủ hình thức chắc chắn không phải là do di truyền từ cha mẹ hoặc cơ cấu sinh lý thích ăn cắp của công. Tham ô là hình thái trong xã hội kém phát triển, pháp luật lỏng lẻo, giáo dục yếu kém tạo nên căn bệnh tham ô lây lan ở nhiều người. Khi xã hội nghiêm khắc, xử lý kịp thời và thích đáng hành vi tham ô sẽ có tác dụng dây chuyền khiến nhiều kẻ có lòng tham phải e dè. Ngược lại việc buông lỏng xử lý sơ sài dẫn đến sự coi thường pháp luật. Do đó, thuyết của phái chủ sinh lý còn nhiều điều phải bàn lại dù ít nhiều mặt tích cực.

2- Thuyết chủ xã hội:

- Paul Fauconnet (nhà xã hội học Pháp 1873-1938) xem trách nhiệm là một hiện tượng xã hội có nguồn gốc từ xã hội và tôn giáo. Ong nghiên cứu lịch sử và xã hội cổ đại đưa tới nhận định:

21+ Khởi đầu trách nhiệm có tính cách thần bí trong đó kẻ phạm tội đã vi phạm lệnh cấm của tôn giáo. Luật Manu cổ của Ấn Độ cấm kẻ có tội tắm nơi công cộng vì sợ người khác lây nhiễm tội lỗi của phạm nhân. Gia đình người phạm tội cũng bị xa lánh.

22+ Trách nhiệm cũng có tính chất liên đới: Rất nhiều xã hội thời trung cổ bên Âu châu ở các triều đại phong kiến đã cho thấy một cá nhân phạm tội cả dòng họ cũng bị vạ lây. Riêng ở nước ta, cái chết của Nguyễn Trãi kéo theo cả 3 họ có liên đới bằng tội giết chết ba đời (tru di tam tộc). Ơ nhiều bộ tộc miền núi nước ta cũng cho thấy có nhiều trường hợp một người phạm luật làng sẽ bị cả lành hoặc hội đồng làng "bắt vạ". Như thế, đoàn thể, cộng đồng xã hội một phần nào là nguồn gốc của trách nhiệm.

23+ Trách nhiệm dần dần được cá nhân hóa, lý trí hóa. Ban đầu là hành động phạm tội bị cộng đồng xã hội trừng phạt, lên án về sau nó khơi dậy ý niệm trách nhiệm, lương tâm kèm theo các tình cảm chủ quan như hối tiếc, ăn năn v.v...

Quan niệm của Fauconnet dựa trên quan điểm của Durkheim xem nền tảng của mọi ý niệm đạo đức dựa trên xã hội học thực nghiệm có một giá trị nhất định. Con người sống trong xã hội sẽ chịu ảnh hưởng của nền giáo dục, văn hóa do xã hội đem lại nhưgn không phải hoàn toàn là sản phẩm của xã hội. Có khi xã hội theo một hình thái sinh hoạt nào đó là do cá nhân tác động. Xã hội Irak loạn lạc rối bung hiện nay là kết quả của đường lối mà tổng thống G. W. Bush gây ra như là một ví dụ.

3- Thuyết nhân bản (humanisme):

Thuyết này cho rằng trách nhiệm là một trong những bản tính chính yếu của con người. Con người là một sinh vật khác với các loài khác vì có lý trí và tự do cho nên trách nhiệm cũng khởi đi từ ý thức về hành vi của mình. Saint – Exupéry (phi công và nhà văn Pháp 1900-1944) đã cho rằng làm người tức phải có trách nhiệm. Ta có thể suy rộng ra là kẻ nào hành động vô trách nhiệm cũng có nghĩa là họ không xứng đáng làm người vì thiếu lương tâm tức là một trong những bản tính con người. trách nhiệm xã hội hay cộng đồng chỉ là sự liên đới phản chiếu trách nhiệm nội tâm bên trong con người. Như thế, trách nhiệm cá nhân chỉ có khi con người có ý thức về bản chất con người của mình.

Quan niệm của học thuyết này rất mơ hồ và mang dáng dấp duy tâm xem trách nhiệm là đặc tính của con người. Con người hành động bằng lý trí vì nó là bản tính của loài người. Đâu là bản tính đích thực của con người? Đó là một vấn đề siêu hình khó có câu trả lời đúng đắn. Heidegger định nghĩa con người là một cái gì cần phải vượt qua. Còn tư tưởng nho giáo cũng đề cao người quân tử như là những kẻ đã làm chủ được con người của mình. Những vấn đề như thế đã đụng đến một vấn đề mà lịch sử tư tưởng loài người vẫn đang cố gắng giải đáp.

Tóm lại, dầu quan niệm như thế nào đi chăng nữa, trách nhiệm cao nhất của hành vi đạo đức chính là lương tâm của mỗi con người. Việc giáo dục lương tâm cặn kẽ, có hệ thống dựa trên truyền thống sẵn có sẽ là nền tảng để có những con người làm việc và sống có lương tâm, sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội và với tương lai của dân tộc, của loài người. Vì thế sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội tức là sống có lương tâm, sống xứng đáng làm người.

Dương Anh Sơn

Cựu GV trường TH Ninh Hòa

(Xem tiếp kỳ 11)

Cùng tác giả

>> VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC

I KỲ 1  I  KỲ 2 I  KỲ 3 I  KỲ 4 I KỲ 5 I KỲ 6 I KỲ 7 I KỲ 8 I  KỲ 9 I Dương Anh Sơn

>> Vài suy nghĩ về sự sành điệu

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net