QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

 

SƯU TẦM - BIÊN KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG CHUYỆN VUI “ÔNG CỌP”

Đỗ Độ

 

 

Nhắc đến “Ông CỌP” thường người ta sợ hãi, có đâu dám nói chuyện vui, thế nhưng có những chuyện cọp, đáng cho ta tủm tỉm cười, nhân những ngày xuân năm Dần mới.

 

1/Mãnh hổ quá giang:

Chuyện “cọp đi xe đò” do nhà văn Sơn Nam viết: “Xe chạy từ Tuy Hoà vô Nha Trang, ngang qua khu rừng vắng, Cọp nhảy lên mui xe ngồi, báo hại xe không dám ngừng, chạy vô tuốt thành phố, chở theo ông Ba Mươi tỉnh queo ngồi trên mui xe đò, xe tới đâu nhà đóng kín  cửa  tới đó.”

Chuyện ông kể chưa có hồi kết thúc, cuối cùng cọp ra sao?, thôi thúc tôi tìm hiểu, hỏi thăm những người lái xe đò ngày xưa ở Nha Trang, Ninh Hoà sự thể như thế nào?

Cách đây 60 năm, hai bên đường quốc lộ còn hoang vu, nhất là đi ngang qua những đèo, cây cối rậm rạp. Hồi đó xe đò mới  sử dụng ở nước ta, xe chạy chậm rì, đi qua đèo thì càng chậm hơn. Xe chở khách và hàng hoá chung, nên trên mui xe chất nhiều hàng, kể cả gà vịt, heo con đều bỏ lên mui xe hết.

Ở đèo Bánh Ít (thuộc địa phận thôn Hà Thanh, Ninh Hoà), liền thông với núi Ổ Gà, là nơi nổi tiếng nhiều cọp. Một buổi chiều “Ổng” (ông Cọp), lang thang ra dốc đèo, ngồi nhìn xe cộ đi qua, bất chợt thấy trên mui xe, có nhiều heo, gà vịt. Chắc đang đói bụng, “Ổng” mới liều nhảy đại xuống mui xe kêu cái rầm, để kiếm chút gì lót dạ. Xe qua dốc đang xổ xuống đèo chạy nhanh hơn, báo hại “Ổng” níu mui xe chặt khừ không dám thả ra. Đến hết trớn xổ dốc, Tài xế cho dừng xe lại, bảo anh Lơ ra xem có gì mà hồi nãy kêu cái rầm trên mui xe,  thì “Ổng” ở trên mui nhảy xuống đất “cái đuội”, đánh cái đuôi dài thòng, dông thẳng vô rừng. Hành khách sợ hãi hô hoán đóng cửa lại, anh tài ơi chạy gấp.

Vào tới bến xe, mọi người lên mui dỡ hàng, ngửi thấy mùi gì thối khác lạ, té ra khi “Ổng” ngồi trên mui xe cũng sợ hãi té phân ra đầy tràn, mọi ngưòi xúm lại coi phân cọp huyên náo cả sân bến.

Chuyện cọp đi xe đò chỉ có vậy , nhưng lâu dần mọi người thêm thắt là “Ổng” “ăn quen”, thấy đi thử một lần, ngồi trên mui xe gió mát lồng lộng trông nhiều cảnh vật mới lạ, cho nên chiều chiều ra ngồi đèo Bánh Ít, rồi nhảy xuống xin quá giang, xe chạy vô tới đèo Rọ Tượng, Rù Rì, xe lên dốc đèo chạy chậm thì nhảy xuống. Chuyện mãnh hổ  quá giang có từ đó.

Không biết có phải vì chuyện mãnh hổ quá giang trên, mà sau này hành khách nào đi xe không trả tiền thì gọi là đi cọp?

 

2/Cọp tập nhảy cao:

Ở Đồng Hương (thuộc xã Ninh Thượng, Ninh Hoà), ngày xưa thuờng hay làm rẫy trỉa bắp. Rẫy nào cũng làm cái chòi cao để ban đêm ở trên chòi giữ bắp khỏi heo, thú rừng khác cắn phá .

Đêm nọ, trời có trăng mờ mờ, Ông T đang ngồi trên chòi hút thuốc lá, thì ở đâu tới, một “ông Ba Mươi” cọp dài gần 2 mét, lưng có sọc đen vằn vện, tới chân cầu thang chòi nhìn lên ông thèm thuồng, miệng há rộng như chờ đợi, nước miếng rơi xuống đất đọng vũng. Chòi làm bằng những cây song thưa nên ông T nhìn thấy rõ hết. Ông sợ quá, ôm cây cột chòi cứng ngắt, sợ rơi xuống đất ông ăn thịt mất.

Cọp nhìn lên một hồi, rồi đi ra xa, chạy bắt trớn nhảy lên chòi. Nhảy lần nhứt “kêu cái rầm” nhưng chưa tới sàn chòi. Cọp ta quay lại nhảy lần thứ hai, rồi lần thứ ba, như thi điền kinh nhảy cao. Qua ba lần nhảy chưa tới đích, cọp mới bỏ đi.

Tiếp các đêm sau, cọp cũng thế, tới chòi tập nhảy cao, 2, 3 lần  cọp mới bỏ đi. Ông T thắp nhang cúng vái chúa  Sơn Lâm thương tình tha cho nhưng ông Ba Muơi không chịu thua quyết lập kỷ lục cho bằng được.

Tới đêm thứ tư, chủ rẫy nấu cháo bắp non ăn, nồi cháo đang sôi sùng sục trên chòi, thì vừa lúc “Ổng” tới chân chòi nhìn lên. Ông T  lấy hết can đảm bưng nồi cháo đổ hắt xuống lưng cọp, thì nghe một tiếng rống rùng rợn, “Ổng” phóng chạy mất.

Sáng ra, nhìn  thấy một bãi phân lạ nơi chân chòi. Ông T cũng cuốn gói đồ  đạc đi về nhà, bỏ nghề làm rẫy.

 

3/Cọp lấy mày…

Nhà nọ có đứa con gái thường làm biếng, người mẹ mới mắng con rằng: thứ đớt như mày, cọp lấy mày chớ ai thèm lấy.

Tương truyền, cọp ban đêm ngủ, ai nói hành gì “Ổng” đều nghe hết, nhưng khi thức dậy, “Ổng” thường rảy tai nên quên. Lần này bà mẹ nói tới Cọp, chẳng may “Ổng” không rảy tai khi thức dậy nên nhớ rất rõ, nên đêm hôm sau, “Ổng” về làng tới nhà bà nọ, để xem đứa con gái ra sao mà mẹ đòi gả cho cọp.

Nhà bà lợp tranh, chỉ nhà trên là còn chắc chắn, còn nhà dưới thì mái thấp đã cũ lắm rồi. Cô gái đang nằm võng thiu thiu ngủ, thì bất ngờ nghe kêu một tiếng rầm trên mái nhà, cọng tranh bụi đất bay tứ tung. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cô nhìn lên mái nhà, thấy 4 cái chân cọp thò xuống đưa qua đưa lại, thật là khủng khiếp, cô líu cả lưỡi, la không đuợc. Thế rồi nhà nhà cùng nhau đánh mõ, phèn la, thùng thiếc, đuổi cọp, nhưng “Ổng” không chịu đi, nằm mãi trên mái nhà chờ xem mặt được cô gái mới thôi.

Hoá ra, do nhà tranh mục nát, nên khi cọp nhảy chụp xuống mái nhà, 4 chân lọt vào ô rui và mè thòng xuống, chỉ có thân mình thì nằm kẹt trên mái nhà, cọp thất thế 2 chân đong đưa, không có điểm tựa rút chân ra, nên chỉ biết nằm trên mái nhà cựa quậy như nằm trên bẫy.

Bà con lối xóm đánh trống mõ khắp nơi, nhưng ông Ba Mươi vẫn ngoan cố nằm mãi trên mái nhà, gần sáng, mái nhà gẫy sụp xuống đất, Ổng mới rút chân ra được phóng đi mất.

Sáng ngày, bà con lối xóm đổ thừa tại bà mẹ mắng con “có cọp lấy mày chớ ai  thèm lấy”, nên Ổng mới về coi mặt thử. Muốn yên ổn xóm làng bà đưa con gái ra đình cúng kính, làm phép ký bán cho chúa Sơn Lâm.(đình nào cũng có miếu thờ ông Hổ), rồi gởi  con về thành phố ở biệt không được về nhà.

 

4/ Cọp trong ú

Ngày xưa những nơi xa chợ quán, thường hay mua cá phơi cho thật khô, bỏ vào trong ú, đậy kín, dành ăn dần lúc khan hiếm thức ăn. Tối nọ có con chó lớn nhà bà goá nhưng giàu có trong làng, lục lạo tìm thức ăn, thấy được ú cá, nó thọc đầu vào ú, nhưng không hiểu sao khi chó thọc đầu vào thì được, nhưng rút ra lại mắc kẹt, chó mới sợ hãi, rống lên từng hồi trong miệng ú, nghe rất lạ tai, kèm theo tiếng nồi niêu chén bát đổ bể trong nhà bếp . Nhà gần núi, ban đêm thường có cọp về làng, thôi thế, đích thị tiếng rống ấy là của cọp rồi, bà gõ mõ báo động. Cả xóm phụ họa, gõ thùng, trống mõ tiếp theo để đuổi cọp. Nhưng khi gõ trống mõ càng nhiều, thì ông Cọp quậy phá, la lên càng dữ, nhưng vậy chắc là Cọp Ba Chân (cọp chúa ở vùng này) nên không sợ sệt gì hết. Mọi người càng sợ hãi rút hết trong nhà, đóng kín cửa lại, gõ trống mõ chờ đợi.

Ở xóm trên, có ông Tư K…,ở đâu mới tới, lúc uống rượu thường hay khoe mẽ võ nghệ, nay có dịp Cọp về làng, bà con lối xóm nhờ ông đi giúp. Cực chẳng đã lỡ khoe khoang nên không tiện từ chối, ông cùng 3 thanh niên gan dạ, thắp 2 ngọn đuốc lớn, cầm gậy, mác ra đi. Quái lạ, khi ông tới càng gần thì ông Cọp càng quậy dữ,  ông cũng có ý muốn rút lui, nhưng  theo sau có 2 ,3 đứa thanh niên, giờ mà mình rút thì còn gì là mặt mũi nữa, nên đánh liều bước vào nhà bếp. Ông Tư nhìn kỹ, một con chó kẹt đầu trong ú. Ông ra chiêu đập bể ú cá, con chó được giải thoát chạy mất.

Sau chuyện đó, ông Tư K phải đền ú cá khô, nên đã tới ở luôn với bà goá, làm việc trả nợ sinh sống  đến cuối đời.

Qua những chuyện Cọp trên, tôi cũng đọc cọp, nghe cọp, xin cọp py, gửi cho các bạn đọc vui vẻ nhân những ngày tết.

 

ĐỖ  ĐỘ

Thôn Tân Tứ, Xã Ninh Thượng

Huyện Ninh Hoà

 

Bài cùng tác giả

 

>> Địa danh cũ ở Thị trấn Ninh Hòa

>> Nhớ nem Ninh Hòa

>> Mùa xuân bắt chuột

>> Lần săn chuột thành công nhất

>> Câu đố dân gian Ninh Hòa (kỳ 1)

>> Câu đố dân gian Ninh Hòa (kỳ 2)

>> Câu đố dân gian Ninh Hòa (kỳ 3)

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net