QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

 

SƯU TẦM

BIÊN KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯƠNG VỊ QUÊ HƯƠNG NINH HOÀ

                                                    

Nhắc đến các món ăn ở Ninh Hoà, ta nghĩ ngay : nem và thịt vịt …Nem Ninh Hoà gần như nổi tiếng cả nước đã được nhiều người biết. Khách phương xa mỗi lần đến Ninh Hoà không quên mua vài xâu nem làm quà hương vị quê hương. Tôi không nhắc đến nem, vì đã có nhiều bài viết mô tả đặc sản này. Xin giới thiệu các món ăn khác được lưu truyền trong dân gian Ninh Hoà như sau:

Từ xưa có câu: Yến sào Hòn Nội,  vịt lội Ninh Hoà, tôm hùm Bình Ba……Như vậy ở Ninh Hoà có nuôi vịt nhiều, thịt ngon hơn các nơi khác. Nhưng không phải vịt nuôi ở nơi nào cũng ngon, trong dân gian  có câu:

Vịt Phú Hoà, gà Chánh Thanh, hành Phú Văn, mì Nhỉ Sự , …Người xưa ẩm thực đã đúc kết thành phương ngôn tục ngữ trên.

Vậy những địa danh có những món ăn trên ở đâu?

 

1/Vịt Phú Hoà:

Phú Hoà là tên thôn thuộc xã Ninh Quang, Huyện Ninh Hoà. Nơi đây có cánh đồng trũng, đặc biệt ruộng ở đây rất tốt, đất đai phì nhiêu. Vụ thu hoạch xong, vịt thả ra đồng mò kiếm hạt lúa rơi vãi, cá cua ốc và những sinh vật khác. Vịt trở nên mau lớn, thịt  ăn rất ngon, đậm đà hương vị ruộng đồng. Theo các chủ nuôi vịt đàn cao niên cho biết: Ruộng Phú Hoà rất “êm”, vịt đẻ trứng nhiều, mau lớn. Hàng năm đấu giá đồng cho vịt ăn (lạc túc), được định giá cao hơn các đồng khác nhưng vẫn có người mướn.

Thịt vịt Ninh Hoà lúc nào cũng ngon, nhưng phải nuôi ở làng Phú Hoà mới đặc sắc.

 

2/Gà Chánh Thanh:

Thôn Chánh Thanh, xã Ninh Thọ, Huyện Ninh Hoà, xưa kia đất đai nơi này thường  thiếu nước khô hạn, thế sao thịt gà nơi đây lại ngon hơn các địa phương khác?

Nguyên vào khoảng năm 1935, Cựu Hoàng Bảo Đại vận động đưa dân các vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi di dân vào đây thành lập Dinh điền làm ăn sản xuất. Đất đai ở đây bạt ngàn nhưng chưa có thuỷ lợi, cho nên Dinh điền chỉ đạo nhân dân trồng nhiều cây bông vải và  thầu dầu, chống chịu được khô hạn. Đặc biệt 2 loại cây này sinh ra nhiều loại sâu ăn lá, trưởng thành rớt xuống đất hàng đàn. Người ta nuôi gà núp bóng dưới những tàn cây trên, mổ tìm sâu bọ ăn, ít tốn thức ăn, gà trở nên mau lớn, không bệnh tật, thịt ăn rất ngon. Nhân dân ở đây nuôi gà rất nhiều, thịt gà Chánh Thanh có tiếng từ đó. Bán gà Chánh Thanh dù có tăng vài giá người vẫn mua.

Hiện nay đập thuỷ lợi Đá Bàn dẫn nước về làng, ruộng lúa được phát triển, các loại cây trái khác được trồng nhiều cho năng xuất cao. Cây bông vải, cây thầu dầu trở nên không phù hợp, nhân dân không  trồng nữa, nên gà Chánh Thanh mất tiếng dần.

 

3/Hành Phú Văn:

Phú Văn tốt đất trồng hành

To cây lớn bẹ, dạ em đành cũng theo.

Ở giữa làng Phú Văn xã Ninh Trung có gò cát rộng lớn tên Gò Dinh, tương truyền cách đây 300 năm là dinh lũy đồn trú quân của Nhà Nguyễn. Đất đai ở đây pha cát và nhiễm mặn, trồng cây kém phát triển, nhưng các loại rau nhất là hành (loại cây gia vị lấy củ và ăn lá)  rất tốt. Theo câu hát truyền khẩu là to cây lớn bẹ, con gái nơi khác dạ đã đành (thuận), quyết theo làm dâu về Phú Văn gánh rau hành ra chợ Dinh bán. Người ta đào giếng vùng đất Gò Dinh, nhặt những chiếc mỏ neo tàu thuyền, nên người làng cho rằng nơi đây xưa kia là biển. Hiện có bàu lớn bên cạnh Gò Dinh trồng sen rất tốt có cách đây trên 100 năm.

 

4/Mì Nhỉ Sự:

Nói đến làng Nhỉ Sự, xã Ninh Thân, ta nghĩ nơi đây có cây mì (sắn) trồng trên đất cát nghèo dinh dưỡng, cho ra những củ mì không lớn nhưng suôn đuột, luộc chín ăn liền, vừa dẻo và thơm ngon. Nhỉ Sự có chùa Thanh Lương được xây cất  thuộc hàng sớm nhất ở tỉnh Khánh Hoà. Di tích để lại là chuông chùa (đại hồng chung) được đúc vào thời Lê Cảnh Hưng thứ 24 (1763). Trải qua những biến cố lịch sử, thời Tây Sơn khởi nghĩa, chuông chùa được cất dấu ở dưới bàu Bơi để khỏi bị phá ra lấy đồng đúc súng đạn, nhiều đời sau, chuông chùa đã bị quên lảng, không ai biết việc này. Nhưng rồi do việc tình cờ, gặp năm khô hạn, người ta tát cá bàu Bơi bắt gặp được chuông.Hiện nay chuông được cất giữ tại chùa Thanh Lương. Vào năm 2007, những ngưòi dò tìm phế liệu đã tìm dược 3 chiếc trống đồng ngay tại thôn Nhỉ Sự (1 chiếc đã hư nát, 2 chiếc đem về trưng bày tại Bảo tàng Khánh Hoà). Qua những việc trên, có thể Nhỉ Sự là nơi tụ hội đông người hàng 300 năm về trước.

Ngoài những món ăn  đặc sắc của  Ninh Hoà kể trên, còn có  câu tục ngữ khác nói về các sản vật như :

Mây Hòn  Hèo, heo Đất Đỏ.

 

5/Mây Hòn Hèo

Hòn Hèo là tên ngọn núi cao nhất (873mét) trong dãy  Phước Hà sơn ở Ninh Hoà, có 3 mặt giáp biển, 1 mặt giáp xã Ninh Phú. Nơi đây có phong cảnh hữu tình, bãi biển rất đẹp, đang được khai thác thành khu du lịch nghỉ mát của tỉnh Khánh Hoà. Cách đây hơn 30 năm, Hòn Hèo từng là căn cứ địa của 2 cuộc kháng chiến. Còn tên Phước Hà sơn có nghĩa là núi ở tổng Phước Hà, thuộc huyện Quảng Phước, sau này nhập vào huyện Tân Định (Ninh Hoà ngày xưa). Người ta quen gọi núi Hòn Hèo thay cho  Phước Hà sơn, khi năm 1954, triều Nguyễn cáo chung, tên tổng Phước Hà Ngoại  cũng bị bãi bỏ.

Mây Hòn Hèo không có nghĩa là mây trắng thường bay lơ lửng trên núi Hòn Hèo, theo kinh nghiệm dự đoán thời tiết : Hòn Hèo đội mũ thì mưa. Mây ở đây là cây thuộc loại dây leo, nhỏ là mây rắt làm dây cột, nức thúng, nia …. các vật dụng thưòng ngày trong gia đình. Loại lớn đưòng kính có thể lên đến 3, 4 cm gọi là mây chà dông, dùng làm ghế bàn. Đặc biệt ở đây có loại mây bông, nét hoa văn rất đẹp, to và thẳng, người ta dùng làm gậy chống gọi là hèo. Tên Hòn Hèo là thế.

Cũng vì nơi đây có loại mây bông đặc biệt nên từ năm 1653, Tướng Hùng Lộc Hầu đánh đuổi quân của Bà Tấm (Chiêm Thành) lập nên dinh Thái Khang (Khánh Hoà ngày nay), núi này được đặt tên là Hoa Đằng sơn. (Hoa đằng là loại mây hoa). Nhưng sau đó vì kỵ huý từ Hoa. Tên Hoa Đằng sơn thay thế bằng tên Phước Hà sơn nhưng đã kể phần trên.

 

6/Heo Đất Đỏ:

Phía tây núi Ổ Gà thuộc thôn Văn Định, Nội Mỹ, xã Ninh Đông,  có vùng đồi núi đất đỏ nhiều đá, hiện nay người ta khai thác  đất  làm đường giao thông. Nơi đây ngày xưa có nhiều heo rừng sinh sống, cắn phá mùa màng của nhân dân. Heo Đất Đỏ trong câu này là heo rừng sinh sống ven rừng núi Ổ Gà. Chính vì nơi đây có heo rừng nhiều nên cũng có nhiều cọp sinh sống bắt heo rừng ăn thịt (cọp Ổ Gà). Có người nói chất đất ở đây giàu dinh dưỡng, heo rừng ủi đất đào bới kiếm thức ăn cho nên thịt heo rừng ở đây cũng đặc biệt, ngon hơn nhiều. Ngoài ra  heo Đất Đỏ đi kèm theo mây Hòn Hèo, mây là sản vật vùng núi, thì heo cũng phải là heo rừng, thú ở vùng núi cho đúng nghĩa với câu tục ngữ nêu trên.

 

7/Muối Hòn Khói:

Ngoài các sản vật trên , ở Ninh Hoà có câu ca dao  tuy ít phổ biến đó là:

Muối Hòn Khói , gạo Đồng Hương

Hòn Hèo mây bạc, nước nguồn Cửa Bô.

Hòn Khói có tên chữ là Yên Cang, nằm phía đông Huyện Ninh Hoà. Theo các bậc cao lão nói lại: Hòn Khói là cửa biển quan trọng. Triều đình đặt quan cai trị đóng quân trên đỉnh núi, có chất củi khô. Khi nào có giặc đến thì  đốt lửa lên làm hiệu, khói toả bay lên cao , để báo động gọi quân tiếp viện, nên còn có tên Hòn Khói. Đến khi Pháp đến thì đặt tên Hone-Coche. Hòn Khói là tên gọi chung của vùng đất gồm 4 xã Ninh Hải, Thuỷ, Phước, Diêm thuộc huyện Ninh Hoà. Hòn Khói là cảng biển nhưng sản vật chính được nói đến ở đây là muối. Khánh Hoà nằm dài theo bờ biển Đông, nhưng chỉ có Hòn Khói mới có ruộng sản xuất muối, các nơi khác không có. Muối ở đây tốt được tiêu dùng trong cả nước, nhất là vùng Tây Nguyên.

 

8/Gạo Đồng Hương:

Đi đôi với Muối Hòn Khói, có gạo Đồng Hương chất lượng gạo ngon nổi tiếng trong huyện. Đồng Hương là tên đất thung lũng ở phía Tây huyện Ninh Hoà, hiện nay gồm các thôn Tân Lâm, Tân Tứ, Đồng Xuân, Đồng Thân thuộc xã Ninh Thượng. Nơi đây đất đai màu mở, phù hợp với tập quán canh tác ruộng một vụ trong năm. Đặc biệt sản xuất giống lúa Nàng Hương, thời gian sinh trưởng dài ngày, chống chịu được sâu hạn, năng xuất thấp, nhưng gạo nấu cơm ăn rất ngon, dẻo, có mùi thơm ngào ngạt, nên gọi là lúa Nàng Hương.Theo những người già kể lại,nhân dân ở đây không thích gieo cấy giống lúa Nàng Hương, vì năng xuất thấp, gạo nấu không nở  nên bà con phải ăn nhiều, tốn  gạo, chẳng bì các thứ gạo khác nấu nở cơm ăn có lợi. Nhưng vì đồng ruộng ở nơi này gần như qui hoạch để sản xuất lúa nàng hương, để có cống phẩm cho quan lại, và các chủ ruộng nhà giàu ở Huyện, buộc nhân dân phải sản xuất theo.

Cũng vì gạo ở đây có chất luợng, cho nên vào mùa gặt đầu năm 1953, người Pháp điều động 1 đại đội lính Lê Dương lên Đồng Hương, buộc nhân dân gặt gánh lúa về đồn tập trung. Tiểu Đoàn 365 Hà Vi Tùng về tập kích diệt tan cả đại đội lính Lê Dương nói trên, cho nhân dân gặt gánh lúa về nhà. Hiện nay có tấm bia chiến thắng kỷ niệm trận đánh được dựng ở thôn Tân Tứ xã Ninh Thượng.

 

9/Hòn Hèo mây bạc:  như đã nói phần trên.

 

10/Nước nguồn Cửa Bô

Riêng nước nguồn Cửa Bô, tôi là dân ở Ninh Hoà, thường xuyên hỏi thăm nhưng không ai biết nguồn gốc xuất xứ câu hát trên.

 

11/Khoai lang Suối Ré:

Các sản vật có tiếng ở Ninh Hoà còn phải kể thêm qua câu hát:

Khoai lang Suối Ré, Đậu phọng Hòn Dung

Chàng bòn thiếp mót để chung một gùi

Câu  này hơi giống như bài hát thời Tây Sơn nói về Tướng Võ Văn Dũng:

Củ lang Đồng Phó, Đậu phụng Hà Nhung

Chàng bòn thiếp mót bỏ chung một gùi

Chẳng qua duyên nợ sụt sùi

Chàng giận chàng đá cái gùi chàng đi

Chim kêu dưới suối Từ Bi

Nghĩa nhơn còn bỏ huống chi cái gùi.

Ở đây muốn giới thiệu sản vật đặc sắc là khoai lang ở Suối Ré, Ninh Hoà, chớ không dám bàn luận gì thêm câu hát thời Tây Sơn.

Theo anh Hải hiện là trưởng thôn Phong Thạnh cho biết: Suối Ré là tên con suối chảy xuyên qua làng. Vào thời kỳ ông nội anh còn sống kể lại, dọc theo 2 bên suối có 3,4 cây rất to lớn mọc theo bờ suối, không biết tên cây gì. Đặc biệt hàng tháng cây ré (tiết) ra chất  màu đỏ, làm sẩm màu nước cả con suối, như đàn bà có kỳ hàng tháng. Người ta mới đặt tên là Suối Ré, và tên làng có con suối chảy qua gọi là làng Suối Ré, bây giờ là thôn Phong Thạnh, xã Ninh Lộc.

Đất đai làng Suối Ré thuận lợi trồng cây khoai lang, ngày xưa trồng rất nhiều, nhà nào cũng trồng, chất luợng củ khoai ngọt bùi rất ngon. Khoai lang còn được chế biến thành bánh phơi khô, nướng ăn giòn giã, đậm đà hương vị ruộng đồng biển mặn Phong Thạnh.

 

12/Đậu phọng Hòn Dung:

Ở Ninh Hoà  có tên Hòn Vung nhưng bà con quen gọi là Hòn Dung, hiện nay ở Xã Ninh Sơn, cao khoảng 320m, hình dáng núi đỉnh nhọn vút trên trời xanh, ở xa nhìn giống như cái vú nên còn có tên chữ là Nhũ sơn. Bà con lại thấy giống cái nắp vung nên quen gọi là Hòn Vung.

Theo địa bạ triều Nguyễn, vùng này có tên xưa là Thuộc Đồng Hương Nguyên Thâu Bát gồm có xứ Đá Bàn, đất chuyên trồng trầu nguồn (viên lang thổ). Đến thời kỳ đàn bà giảm việc ăn trầu, thì người ta trồng đậu phụng, củ sai, tốt, chất lượng hột không kém gì đậu phụng Bình Định.

Qua các địa danh có  sản vật trên được nói đến trong ca dao, phương ngôn, tục ngữ ở Ninh Hoà, cho thấy tài nguyên nơi  đây dồi dào, thời tiết thuận lợi cho việc trồng, nuôi các giống cây con đặc sản. Đồng thời  cũng giới thiệu nghề truyền thống, đất nước quê hương Ninh Hoà. Mặc dù hiện nay, do điều kiện canh tác thay đổi, một số đặc sản nói trên không còn, nhưng khi nhắc đến những phương ngôn tục ngữ trên, tăng thêm hiểu biết địa lý quê nhà. Nếu không ghi lại, sợ rằng mai sau sẽ lãng quên./.

 

Đỗ  Độ

Thôn Tân Tứ, Xã Ninh Thượng

Huyện Ninh Hoà

 

 

 

Bài cùng tác giả

 

>> Những chuyện vui "Ông cọp" ở Ninh Hòa

>> Địa danh cũ ở Thị trấn Ninh Hòa

>> Nhớ nem Ninh Hòa

>> Mùa xuân bắt chuột

>> Lần săn chuột thành công nhất

>> Câu đố dân gian Ninh Hòa (kỳ 1)

>> Câu đố dân gian Ninh Hòa (kỳ 2)

>> Câu đố dân gian Ninh Hòa (kỳ 3)

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net