QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

SƯU TẦM

BIÊN KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỖ CÔNG QUÝ

 

MỘT VÀI THÚ TIÊU KHIỂN Ở NÔNG THÔN NINH HÒA

 

(kỳ 4)

 

 

CÂU BA BA

Ba ba thuộc họ rùa nhưng sống hẳn ở dưới nước, ở đầm vực sâu, những bờ ngạn dòng sông có hầm tre hoặc gốc cây to nước xóay, ở vực sâu các ngã ba sông, ở những vực sâu của dòng suối bất kì nào ấy thuộc các nguồn suối quanh huyện Ninh Hòa.

Ba ba màu đen, trên lưng có mai (mu) cứng bọc da, không có hình ô, 4 chân có thể co dãn ra, rút vào ở trong mai của nó. Câu ba ba có thể câu đón bằng cần câu cắm, vót bằng gốc tre già, cần câu lớn hơn và dài hơn gần bằng hai cần câu cắm cá tràu. Lưỡi câu có ngạnh lớn hơn bằng hai lưỡi câu cá tràu, loại lưỡi câu bằng thép tốt không thể bị quát lưỡi khi con ba ba đã bị dính lưỡi câu

Câu ba ba không dùng sợi dây cước mà dùng loại dây dù lớn hơn cây chân nhang. Vì dùng sợi cước dễ bị hàm răng hình răng cưa mịn như răng câu liêm của ba ba cắn đứt dây lưỡi và sẫy. Dây dù sẽ không bị ba ba cắn đứt vì được kết bằng nhiều sợi tơ bền.

Mồi câu ba ba bằng ruột vịt, ruột gà hay ruột non của heo. Các loại mồi này có thể mua ở các nơi làm heo hay làm gà vịt ở các chợ huyện. Móc mồi bao kín lưỡi câu và cần câu cắm sâu vào bờ, lưỡi câu thả sâu gần tiếp giáp với mặt đáy của nơi câu. Có thể đặt cắm lưỡi câu nơi nghi ngờ có ba ba sống ở đó. Nơi có ba ba ở thường xuyên nổi lên mặt nước. Cần câu cắm có thể đặt câu cả ngày lẫn đêm đến khi nào bắt được ba ba thì thôi.

Để kích thích cho ba ba ở trong hầm ra ăn, người đi câu phải chuẩn bị một bị nylon đựng cỡ vài lít huyết heo. Đỗ một ít huyết heo xuống nơi câu, nếu nước chảy thì đổ chận phía trên dòng. Loại huyết heo mồi nhử này là chất kích thích mùi, gọi cho ba ba đến ăn câu nơi mình thả câu.

Có thể câu ba ba bằng loại câu kiều. Câu kiều là hình thức câu giăng vào ban đêm, câu không có mồi. Người ta gắn vào dây giăng ở một điểm từ năm đến mười sợi dây có lưỡi câu, cỡ lưỡi như câu ba ba có mồi nói ở trên, nhưng một nửa là lưỡi không có ngạnh và một nửa lưỡi có ngạnh. Mỗi dây lưỡi cách 8 – 10 cm. Chùm lưỡi câu ba ba không mắc mồi câu hay nếu có chỉ mắc một lưỡi có mồi tượng trưng. Cũng đặt lưỡi câu gần sát mặt đáy bùn để khi ba ba di chuyển trong đêm sẽ vướng dính. Con ba ba dính câu quẫy đạp, càng quẫy đạp càng vướng dính hệ thống ma trận lưỡi câu và ít khi con ba ba bị sẩy.

Ban ngày, có người bắt ba ba chuyên nghiệp bằng cách bắt bằng tay không. Người này phải bơi giỏi, cút ngầm dưới nước giỏi. Họ đi đến những hầm tre sông, khi đã thấy được tăm nước, họ xác định có ba ba dưới vực.  Người bắt ba ba nhảy xuống nước, cút xuống đáy mò bắt và có thể bắt được ba ba dưới vực hầm nước sâu. Khi đã ôm bắt được con ba ba, họ tì nắm chặt ở phía đuôi lật ngược chiều, mai ba ba ở dưới, bụng ba ba hướng thiên, để đầu ba ba ép vào bụng của người bắt rồi học bắt đầu trồi lên mặt nước. Nếu vực sông khó lên thì họ lấy thế, bằng hai tay, ném quăng con ba ba lên bờ rồi họ leo lên bờ sau. Người đi bắt ba ba chuyên nghiệp có thể bắt từ một đến vài con trong nửa ngày hay cả ngày.

Ba ba là thức ăn loại trân tu hải vị quí hiếm. Cách biến chế các thức ăn từ con ba ba rất cầu kì, máu tiết được lấy để hòa rượu uống và thịt nấu chưng cách thủy hay chưng hầm riu riu lửa kèm theo một thang thuốc bổ .

THÚ ĐI BẪY CHUỘT ĐỒNG

Hoạt náo hưng phấn, ơi ới rầm rập tiếng reo hò, có nhóm một hai người, có nhóm năm bảy  người và có khi có nhóm một người và một con chó, dù nhóm đông người hay ít người cũng cần từ một đến ba con chó trưởng thành đi theo phụ giúp. Đó là quang cảnh những lần đi bắt chuột đồng ở quê tôi .

Vào những tháng sau khi vụ mùa lúa trên các cánh đồng Huyện gặt xong, là lúc nông nhàn và cũng là dịp các thiếu niên, các thanh niên, các vị  trung niên đi kèm với con cháu tổ chức đi bắt chuột đồng để về làm  các món ăn, món nhậu dân dã nhưng rất ngon .

ĐỒ NGHỀ BẮT CHUỘT 

Đó là các chà gi (di) : dụng cụ đan bằng các thanh nan tre già, vót tròn như vót đũa. Phần đầu để  kết thành miệng chà di đan vót to và phần đít đan vót nhỏ. Dùng sắt hay sợi mây tròn uốn những khoen tròn có đường kính từ 3,5cm hay 4,5cm đến 5 cm, mỗi chà di gắn 3 khoen ở miệng, giữa thân và gần cuối thân. Dùng dây thép kết dính từng thanh tre với các khoen lại, kết tròn đều, chiếc chà di có miệng đường kính 5 cm và có đít túm kín. Chuẩn bị năm  đến  mười chà di.

- Người đi săn chuột đồng còn mang theo một đến hai cái cuốc, một gàu xách nước, một đến ba con chó đã từng  đi săn bắt chuột .

BẮT CHUỘT Ở CÁC HANG CHUỘT

Chuột làm hang ở các bờ ruộng, là những căn cứ địa nơi chuột sống, sinh sản quanh năm và truyền đời để phá lúa, hoa màu phụ ở nương rẫy. Nơi ổ chuột con không gian phình ra, có một đầu để vô và ra theo các ngóc ngách, còn lại là những ngách trổ đi tứ phương, càng vô trong sâu, hang có khuynh hướng đi lên theo hình chữ U úp ngược. Hang có ‘’ kho ‘’ dự trữ lúa và gié lúa, thành quả của những ngày đêm phá hoại. Hang chuột như trận đồ bát quái hay ma trận, như thế có thể giúp chuột trốn chạy rất linh hoạt mỗi khi có sự cố sự biến như bị rắn, chó hay người vây bắt. Người ta còn khám phá được thói quen chuột là chuột vào hang đầu và ra ngoài bằng hang ngóc. Đôi khi hang chuột cũng là hang rắn, nhưng cũng có người theo kinh nghiệm biết được đó là hang rắn.

Khi chó phát hiện ra hang có chuột ở, nó thọc mõm vô hang, dùng hai chân trước cào cáu xuống đất và sủa. Các con chó khác cũng đánh hơi tìm hang hóc, ngóc ngách gần đó. Kinh nghiệm  các chủ chó có chó đi săn chuột, các hiện tượng chó đánh hơi và cào sủa là tín hiệu có thể biết hang ấy trong đó có chuột hay không. Nếu hang không có chuột thì  tiếp tục đi tìm hang chuột ở nơi góc bờ khác.

Phát hiện được hang có chuột, mỗi người một nhiệm vụ, dùng chà di chận các ngóc ngách, moi lỗ góc đặt vừa miệng chà di vào, phải chận chà di cho bằng hết các lỗ ngóc ngách hệ thống của hang chuột. Một hang chuột ngoại  trừ hang vào (gọi là hang đầu vào) chuột còn trổ rất nhiều hang đầu ra ở hai bên bờ ruộng .

Sau khi đặt chà di cảnh giới chiến thuật, người săn chuột chọn  một hang để xác định là hang đầu vào, có dấu hiệu bò mòn, có dấu đất đào hang moi ra, cho chó thọc mõm vào để thổi hơi kiểu ‘’rung cây nhát khỉ ‘’. Nếu chuột sợ vội trổi ra các đầu ngóc, chuột sẽ gặp các chà di, chui ngon vào rọ, nếu được chừng một đến ba con, coi như bắt gần hết hang. Nếu biện pháp chó thổi không có kết quả, người săn chuột dùng cuốc đắp phễu hay lã bờ ra để thành hình phễu, múc nước mương cạnh bờ đổ vào hang cho ngập đầy. Nếu thấy nước cử động theo kiểu giã gạo lên xuống, điều này nói lên trong hang có chuột, ta tiếp tục đổ, chuột ngộp sẽ chạy ra các ngốc ngách đã bị chận chà di, và chuột sẽ chui vào các rọ chà di. Đôi khi còn sót ngóc ngách nào đó mà miệng hang không có chận chà di, chuột thoát ra miệng hang đó. Nhưng lối thoát đó không để chuột tự do chạy mà lại bị người và chó rượt đuổi để bắt. Lúc này là cảnh vui nhất, nhốn nháo nhất, người, chó, chuột tất cả bị cuốn vào trường rượt đuổi tới cùng. Thường thì chuột chạy nhanh hơn, thoát cũng gần hết. Nếu chó bắt được chuột, chúng đã được huấn luyện, chỉ cắn dập đầu chuột. Còn nếu ta bắt bắt được chuột sống thì quăng liền xuống nền đất cứng cho  nó trân trân chết điếng hay chết hẳn. Chuột bắt được, dùng dây gian hay dây thép  xỏ vô mang tai ra đến miệng thành xâu .

Ngoài việc dùng nước mương đổ vào hang bắt chuột, người ta còn dùng rạ ruộng chất ở miệng hang mà đốt. Hơi nóng luồn vào trong hang và chuột chịu không nổi, chạy ra khỏi hang và chui vào chà di từ các ngóc.

Sau khi đã bắt các chuột lớn xong, nếu nghe trong hang có tiếng kêu nho chít chít như tiếng muỗi lớn hơn kêu, thì chắc chắn trong hang ấy có đàn chuột con .

 Chuột con đỏ hỏn, có người thấy là rùng mình kinh sợ, nhưng đó là món ăn ngon, bổ được dân nhậu coi là đặc sản. Muốn bắt chuột con đỏ hỏn đó, người săn chuột chỉ dùng cuốc để đào, theo kinh nghiệm canh cự ly đoán độ giữa hang đầu và hang cuối, đào ngay chính giữa, banh đất ra thì trúng ổ chuột con. Tuy nhiên, người đào phải cẩn thận, lưu ý, đôi khi phải dùng tay moi đất để có thể bắt được ổ chuột con còn sống, nếu chuột con phạm cuốc thì không những bỏ cả chuột mà còn phí công.

Sau khi đã bắt xong một hang chuột, nếu có đào bờ thì phải đắp trả lại nguyên vẹn, ta-luy lại để các chủ ruộng khỏi trách cứ phiền hà vì đã phá bờ ruộng của họ để bắt chuột, không ngăn được nước trong ruộng của họ.   

Cứ mỗi cuộc đi săn chuột có thể giết và thu hoạch vài chục con chuột. Bắt được hơn mười con là chuyện phổ biến.

Thịt chuột đồng theo đa số người cho là ngon mà lại bổ dưỡng nữa. Chuột đồng ăn lúa, uống sương nên sạch hơn chuột nhà, chuột cống.

Do đó, bắt chuột để diệt chuột để cứu cây lúa, hoa màu nhưng cũng để làm thứ lương thực ăn, nhậu. Dân đi săn bắt chuột đồng thường làm thịt chuột ngay ngoài đồng. Họ dùng lửa rạ và ít nhánh cây củi khô đốt, rồi quăng toàn bộ chuột bắt được vô để thui trụi lông. Chuột cháy thui còn da căng vàng, dùng dao mổ ổ ruột bỏ đi, và cũng bỏ đi các ngón chân và đầu, da, chỉ còn phần thân thịt trắng. Thịt chuột không được rửa nước, vì rửa nước sẽ bị tanh, ăn không ngon.

Cũng như các cuộc đi săn thú khác bằng chó để săn, chó săn cũng được chia phần chuột, đó là những con chuột nhỏ và đầu, kèm bộ đồ lòng, đuôi của những con chuột bị chủ làm thịt thải ra.

BẮT CHUỘT MÙA LỤT

Vào mùa Đông, trong các kỳ lụt, nước nổi ngập trắng các cánh đồng  lúa đồng vườn, nước ngập vào nhà  hay gần vào nhà. Trong khi chờ nước rút, người ta dùng ghe đi đánh cá bằng đánh lưới, dùng ghe đi bắt chuột. Bắt chuột vào mùa nước lụt phải bắt bằng cây độc, làm bằng thép và đi trên ghe nan tre, rất là thú vị.

Các thành viên đi săn chuột mùa lụt phải là người rành bơi, có thể chở chó đi theo hay không cũng được.

Cây độc dùng để bắt chuột là dụng cụ tự chế. Dùng thanh thép có đường kính gần bằng ngón tay  út, dài cỡ 40cm thật thẳng, dùng chiếc búa, đặt một đầu thanh thép lên chiếc đe, đập cho bè đầu, gần như dát mỏng, rồi lái phần bè qua một bên để cắt ngạnh. Dùng chàng đục bén cắt ngạnh một góc 450, nhọn phần mũi, sau đó cắt mép ngạnh, tức là chẻ phần bè mặt sắt để có hình lưỡi độc, Dùng dũa để gia công cho bén ngọt và nhọn tuyệt đối. Ta chuẩn bị một cây đòn don già, dài cỡ 4m, thẳng, dùng khoan khoan sâu vào đầu nhọn chừng 15cm đến 17cm, khoan sao cho vừa để đút đầu  sắt tròn của thanh độc vào tận đáy lỗ khoan. Dùng dầu rái nấu với chai cục  thành thứ chất lỏng hỗn hợp, đổ trám  vào lỗ cây đòn don và lưỡi độc. Sau cùng dùng dây đồng chỉ cột quấn phần đầu mũi cây đòn don, quấn dài 10cm với mục đích làm vòng khoen giữ chặc bền dụng cụ. Có thể quấn giữ lưỡi độc bằng dây dù chỉ cỡ trung bình hay cỡ nhỏ cũng được. Cố điều chỉnh sao cho thanh đòn don và lưỡi độc thật thẳng là tốt nhất. 

Chuột trong mùa nước lụt bỏ hang leo lên các bụi tre, lên cây cao , vào các bụi dúi rậm có táng cao hơn mặt nước lụt cùng với loài rắn để tránh lụt. Người đi săn chuột đồng ngồi trên ghe, dùng cán đòn don dọng thúc vào các mép đáy bụi tre để có chuột thì chuột chạy lên trên cao và tụ dừng lại ở một hốc nào đó. Khi thấy chuột, người săn chuột trở đầu độc lại  đâm vào chuột, chuột dính vào đầu độc. Nếu gặp hai ba con, người săn chuột tiếp đó đâm xỏ lòi luôn. Sau khi đâm xong thì rút độc lại, tháo chuột ra và dùng dây xỏ lòi chúng lại. Khi sử dụng độc để đi săn chuột phải cẩn thận, chú ý, nếu không sẽ làm bị thương người cùng ngồi trên ghe, nhất là người ngồi phía sau mình, khi đâm dọng độc vào bụi tre, dễ đâm vào người khác ở phía sau.

Bắt chuột mùa nước nổi hay nước lụt không thuần túy để ăn, còn là thú vui tiêu khiển ở nông thôn ngoài việc đánh bắt cá đồng bằng giăng lưới giăng lờ, câu cắm câu giăng đặt lờ. Trong một ghe có thể có hai hay ba người sử dụng được độc, và cuộc đi săn chuột mùa lụt có thể hú hí hẹn với anh em cùng xóm giềng cùng đi săn cho vui, cũng là lúc cùng đi chơi trên nước lụt.

Đi săn bằng độc và chó ở mùa nước lụt cũng hiệu quả như mùa đồng khô đi săn chuột bằng chó săn và chà di. Có thể chuột nhà (ở rúc trong nhà) và chuột đồng (ở và sinh sản kiếm ăn ngoài đồng) có thể giống nhau về mặt dòng giống, nhưng khác nhau về tính tình tập tính. Chuột nhà thích vào kho lẫm ăn vụng, cắn mọi vật dụng trong nhà cho hư nát thích, định cư ở hốc nào đó trong nhà. Còn chuột đồng thì thích giang hồ, ăn cỏ, ăn lúa đòng đòng ngậm sữa, ăn lúa rơi vãi trong đất ruộng, thích ở hang dọc bờ ruộng và hang hốc trên cây ở nương rẫy, đồng bãi trồng sắn ngô, hoa màu.

Chuột có nhiều loại : chuột chù, chuột xạ, chuột nhà, chuột đồng, chuột bạch kim, bạch tạng, chuột cống, chuột tàu (có màu lốm đốm, dáng gần bằng con mèo trưởng thành, cũng là loại chuột cảnh, dùng để làm xiếc chọn ô số trong các hội chợ)…. Chuột bạch kim có dáng nhỏ cũng dùng làm xiếc và dùng trong các thí nghiệm về y học.

THỊT CHUỘT

Vùng nông thôn trong huyện chỉ ăn độc nhất loại chuột đồng màu xám và không bao giờ ăn chuột nhà. Chuột đồng con trưởng thành có thể  nặng cỡ 1 lạng rưỡi  đến 3 lạng.

Chuột sau khi làm lông thui lột da xong ở ngoài đồng, không rữa với nước vì rữa nước sẽ bị tanh ăn không ngon. Đem chuột về nhà xát muối ớt thật cay, thật mặn, rồi xỏ ống ghim hay kẹp vỉ để nướng trong lửa than hồng. Nướng chuột phải nướng thật chín rộm ăn mới ngon, ăn hay nhậu đều ăn nóng mới ngon, mới thấy thích thú.

Còn chuột con đỏ hỏn, đổ nước mắm vào tô cho chuột con uống no mắm, rồi bỏ chuột con chưa mở mắt vào chiên dòn ăn rất ngon, nhậu cũng rất ngon.

DIỆT CHUỘT ĐỂ BẢO VỆ MÙA MÀNG

Chuột là thú vật có hại, chúng phá hại mùa màng, lương thực, đào xói hang lỡ đê điều, các công trình xây dựng. Vì chuột sinh rất nhanh, một cặp chuột, một năm sinh ra vài chục con và hơn nữa, chuột mang thai chỉ hai mươi mốt ngày là sanh nở. Phát động các phong trào tiêu diệt chuột là cần thiết, và việc phát động diệt chuột liên tục mới diệt chuột thành công. Chuột nhà có thể diệt bằng cách nuôi mèo, chó, bẫy khung cây trục nặng, bẫy sắt có gọng đập bằng lò xo, bẫy lồng treo mồi nhử. Chuột ở ngoài đồng, ngoài nương rẫy, nếu vào vụ lúa mới trổ đòng đòng thì dùng bả thuốc chuột bỏ rải rác trên bờ ruộng cho chuột ăn. Nếu có đi bả chuột  thì âm thầm bẫy bả, đừng hăm dọa trước  là sẽ đi bả giết chuột. Có người cho rằng chuột phần nào là giống linh vật nên thính tai, nếu biết ‘’bữa ăn cuối cùng ‘’ dọn sẵn, có thể chuột bầy sẽ chít tín hiệu truyền tin cho nhau để lẫn tránh và trốn đi để không ăn phải bả thuốc diệt chết chúng.

Các loài động vật trong tự nhiên cũng góp phần tích cực diệt chuột, chuột đồng hay chuột nhà và cũng là thức ăn quá ngon cho khẩu vị của các loài rắn (rắn rồng, rắn lãi), diều hâu, cú mèo, chó, mèo…

Dân gian ta cũng có một cách diệt chuột rất độc đáo. Nơi nào ở trong nhà hay ngoài đồng, ngoài soi, bờ sông rạch, nương rẫy có quá nhiều chuột mà mọi biện pháp, mọi cố gắng diệt mà không có hiệu quả. Dân gian ta mới dùng bẫy lồng bắt một đến hai con chuột đực lớn, lấy dao lam mổ một vết mổ nhỏ ở hai hòn dái rồi nhét một mảnh mẻ chai bể vào vết mổ và cho may lại bằng chỉ, bôi lọ nghẹ với củ nghệ giã nhuyễn để làm lành vết thương trong vài ngày. Khi thả con chuột bị phẩu thuật này ra tự do, do vết mẻ chai làm chạm đau hòn dái biến con chuột thành hung hăng, điên khùng, chuyên đi tấn công và cắn các con chuột khác trong khu vực nhiều chuột. Dần dần trong một hai ngày, hầu hết họ hàng nhà chuột sẽ tự rời xa khỏi địa bàn đang ở. Tuy nhiên, cách diệt chuột này không diệt tận gốc, chỉ đuổi chuột ra khỏi vùng mình muốn đuổi để rồi chuột lại dồn vào ở một nơi khác và nơi khác này chuột lại đột biến tăng lên số lượng. Như vậy, không phải diệt chuột mà là đuổi chuột.

ĐỖ CÔNG QUÝ

 

Bài cùng tác giả

 

>> Một vài thú tiêu khiển ở nông thôn Ninh Hòa (kỳ 3)

>> Một vài thú tiêu khiển ở nông thôn Ninh Hòa (kỳ 2)

>> Một vài thú tiêu khiển ở nông thôn Ninh Hòa (kỳ 1)

>> Kẹo đường

>> Món bánh ít lá gai Ninh Hòa (kỳ 2)

>> Món bánh ít lá gai Ninh Hòa (kỳ 1)

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến: webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com