QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

SƯU TẦM

BIÊN KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhàn đàm về nói lái

Mua vui cũng được một vài trống canh (Nguyễn Du)

 

Nói lái là một trong những nét độc đáo nhất của Tiếng Việt và là trò chơi chữ quen thuộc của người Việt mà hiếm thấy một ngôn ngữ nào khác trên thế giới có đặc tính tương đồng. Đã là người Việt thì đa phần ai cũng biết nói lái; người Bắc, người Trung, người Nam đều có cách nói lái của từng miền. Riêng người Ninh Hòa biết vận dụng thành thạo cách nói lái của mỗi miền để diễn đạt được nội dung theo ý muốn một cách hóm hỉnh. Tuy nhiên, phàm là người nói lái thì dù có giỏi, có dở, có dọt, có…đôi lúc cũng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu như muỗi cắn!

Tôi có người bạn thuộc hàng hậu duệ của Tôn Hành Giả nhưng tiếng Tàu thì một chữ cắn làm đôi hắn cũng không biết! Một hôm thầy P. đang say sưa trên bục giảng chợt phát hiện hắn đang lui cui dười bàn, tay thì quào quào dưới hạ bộ, mặt thì nhăn nhăn nhó nhó như…khỉ ăn ớt!  Thầy bèn gọi hắn lên bảng trả bài, hắn vừa đi vừa gãi gãi vừa “xổ” ra một tràng tiếng Tàu: “…mẵn cuối hài dón lản lào khíu chọ”!

 

Từ lái tục…

Thuở còn mài đũng quần trong lớp, các Thầy Cô dạy Văn cũng đã dạy cho chúng ta bài học vỡ lòng về giai thoại Trạng Quỳnh nói lái: “…một hôm để dằn mặt cô công chúa thời bấy giờ có tính kiêu căng, khinh người,  trên đường công chúa sắp đi qua, Trạng Quỳnh bèn xăng quần lội xuống bờ ao bên vệ đường  và lấy chân đá liên tục vào những cánh bèo trên mặt ao. Quan quân bèn dừng lại để hỏi chuyện, Trạng Quỳnh lễ phép thưa là đang…“đá bèo”.

Thầy Đỗ T. có một thời dạy Văn đã đề cập về thơ của Hồ Xuân Hương và cho chúng ta thấy cách nói lái trong thơ Hồ Xuân Hương là lái tục:

“…Quán Sứ sao mà cảnh vắng teo

Hỏi thăm sự cụ đáo nơi neo?

Chày kinh, tiểu để sương không đấm

Tràng hạt vài lần đếm lại đeo

Hoặc :

“…Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,

Vị gì một chút tẻo tèo teo.

Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc,

Trái gió cho nên phải lộn lèo.”

Cách nói lái trong thơ Hồ Xuân Hương có lẽ làm cho chúng ta đều phải phì cười và đỏ mặt, nhưng cách nói lái của người đương thời cũng không thua kém các bậc tiền bối.

Trong tình yêu nam nữ lúc bất hòa có những câu thơ lái trách móc lý thú :

 

Hỏi rằng em thích màu chi?
Đang yêu em nói...ờ... thì... màu nho
Tới khi tình đã qua đò
Lạnh lùng em mắng: mò nhau làm gì?

Và nhẹ nhàng hơn...

Khi đang yêu đem hình nhau lộng kiếng
Hết yêu rồi đem liệng cống hình nhau
Đêm nằm ngẫm nghĩ thấy đau
Lần sau yêu nữa sẽ không cho hình

        ***

Di đâu bỏ con ở nhà
hỏi em em nói đi chà đồ nhôm
Đi đâu tay xách nách ôm
hỏi em em nói đi chôm đồ nhà

***

Chồng yêu mà vợ chẳng chiều ông
Lại tống lầm đi một tấm lòng
Biết vậy thà ngồi mà viết bậy
Bế bồng khăng khít cũng bằng không !

...............................................................

Trong một chuyến thăm Trường Sa của đoàn Khánh Hòa, giữa trùng khơi sóng to gió lớn ai cũng mệt nhoài, để xua tan nỗi mệt mỏi âu lo và làm cho không khí văn nghệ thêm sôi động, sau khi bày trò, bác Trưởng đoàn xướng to : “Anh đi công tác Trường Sa!”

Cả đoàn bắt nhịp vỗ tay dõng dạc họa theo: “Xu xu ca! Xu xu ca!”

Bác Trưởng đoàn hồ hởi hô tiếp: “Em đi công tác xa nhà!”, cả đoàn: “Xôn xôn là! Xôn xôn là!”.

Điệp khúc được lặp đi lặp lại nhiều lần vì ai cũng tham gia được, và lúc kết thúc ai cũng vỗ tay rôm rốp tự khen hay, nhưng khi nói lái câu hát bè thì có người đỏ mặt tía tai và cười ha hả… (1)

 

Đến lái thanh…

Có giai thoại về một lão trọc phú ở làng Phụ Đằng lo lắng cho đứa con gái đến tuổi cập kê mà chưa có chàng trai nào bén mảng tới. Lão bèn khăn gói cùng cô con gái đến gặp ông Thầy Đồ để xin nhận xét về cái “sắc nước hương trời” của cổ. Thầy Đồ ngắm kỹ cô gái rồi gật gù: “ Cháu nó có hàm răng tu nguyệt và có đôi chân thảo bình, vậy đáng mừng cho cháu nó!”. Lão trọc phú đắc ý tiếp thu lời bình vàng ngọc rồi hậu tạ Thầy Đồ trước khi ra về. Khi bàn với các gia nhân về lời bình của Thầy Đồ, lão trọc phú mới té ngửa vì biết mình bị chơi khăm. Gia nhân diễn giải rằng:

“tu nguyệt”: tu là râu, nguyệt là trăng, râu trăngrăng trâu!

“thảo bình”: thảo là cỏ, bình là bằng, cỏ bằngcẳng bò! (2)

Lái thanh đa phần dễ được dung nạp hơn lái tục và được nhiều giới (già, trẻ, gái, trai) tham gia. Lái thanh có nhiều thể loại nhưng tôi tâm đắc nhất là nói lái trong câu thách đối. Nhiều câu thách đối rất hóc búa nhưng vẫn có người giải được. Cụ thể như vế đối ra cho vua Tự Đức:

“kìa mấy cây mía”

Vua đáp:          “có vài cái vò”.

Hoặc vế đố:    “con cá đối nằm trên cối đá”

Đáp:              “mèo đuôi cụt ngồi mút đuôi kèo”.

 

Hoặc vế đố bao gồm cả hai câu trên:

Đáp :             “con mỏ kiến nằm trong miếng cỏ

                      chim vàng lông đáp đậu vồng lang”

 

Trong dân ca-ca dao Ninh Hòa cũng có nhiều bài hò nói lái rất hóm hỉnh:

 

Nam :           “Thương bậu má thắm môi hồng

                      Mong hồi bước lại để thỏa lòng cùng ai

                      Ước gì qua cậy ông mai

                      Đi cùng cha mẹ kết hai chúng mình”

Nữ :               “Ai mong ai hẹn với chàng

                     Ông mai chàng hẹn dẫn đường dạm hoa

                     Tuổi thiếp mới khỏi mười ba

                     Mà bươi sớm lắm hãy chờ qua trăng rằm !” (3)

 

Sau 1975, một thời cuộc sống khó khăn xuất hiện nhiều câu nói lái ý vị:

 

Kỹ sư đôi lúc làm cư sĩ

Thầy giáo lắm phen cũng tháo giầy.

Giáo chức giờ đây đành dứt cháo

Khoái ăn sang nên... sáng ăn khoai.

Lấy lương hưu, để lưu hương

 

Nói về tệ nạn xã hội:

 

Thủ tục đầu tiên là ..tiền đâu ?

Vũ Như CẩnVẫn như cũ.

Nguyễn Y VânVẫn Y Nguyên

Bùi Lanbàn lui

Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi

Đấu tranh thì tránh đâu

Thi đua thì thua đi

Hộ khẩuHậu khổ.

 

Tuổi “teen” bây giờ được biết cũng lái giỏi ra phết! Tình cờ đọc trên trang web thấy một bạn hỏi một bạn khác thử tìm tên gọi của 2 con vật mà khi nói lái thì ra tên 2 con vật khác; ví dụ: con công, con rùa => con cua, con rồng. Lập tức có nhiều bạn đáp lại như sau:

        Con sóc-con cò => con sò-con cóc

        Con dế-con sâu=> con sấu-con dê

        Con bò-con sáo=> con báo-con sò

        Con ốc-con nhện=>con ếch-con nhộng (tạm được!).

           

        Con nhím-con cheo=> con nhéo-con chim   (sai, vì không có con nhéo).

        Con chim-con ó      => con chó-con im   (sai, vì không có con im!).

 

*    *    *

Bàn về nói lái chắc đến …sáng mai cũng chưa dứt được! Riêng tôi còn một câu đối lái mà cứ ấm ức  mãi vì chưa tìm được câu đáp thỏa đáng. Số là trong một dịp trà dư tửu hậu cao hứng,

Bạn hỏi tôi:   “Trai Hóc Môn vừa hôn vừa móc”

Tôi đáp :      “Gái Gò Công vừa gồng vừa co”.

Tôi lại hỏi bạn: “Trai Củ Chi, đứng chỉ cu, hỏi củ chi”

Bạn đáp :       “Gái Cù Mông, nằm còng mu, bắt cù mông”.

Bạn lại hỏi tôi: “Trai Giá Rai, ngồi nhậu lai rai, lòi d…ra!”

 

Tôi bí! Có bà con nào lái giỏi xin trả lời giúp tôi với!

Xin hậu tạ !

 

Lê Lầulượm lặt !

 

(1): Theo lời kể của bác Bi Pha

(2): Theo lời kể của Lê Bằng.

(3): Theo CA DAO-DÂN CA NINH HÒA

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến: webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com