QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

SƯU TẦM

BIÊN KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vùng đất học với văn chỉ Ninh Hòa

Trần Chánh Nghĩa

 

Huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) là vùng đất học. Quan tâm đến sự học là một truyền thống tốt đẹp mà người dân Ninh Hòa vẫn còn lưu giữ đến bây giờ. Họ rất tự hào về điều này và đang ra sức giữ gìn một chứng tích duy nhất còn sót lại : Văn chỉ Ninh Hòa . .

 

MIẾU VĂN CHỈ

Văn chỉ Ninh Hòa . Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

Nằm giữa cánh đồng bạt ngàn ở thôn Phước Lý (xã Ninh Bình H. Ninh Hòa), Văn chỉ Ninh Hòa đang lẻ loi trong gió. Qua con đường ruộng gập ghềnh, chúng tôi bước chân vào cổng miếu Văn chỉ - một ngôi miếu cổ với những rêu phong ẩm mốc tháng ngày được xây dựng vào năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) trên gò đất cao để vinh danh đạo học.

Theo Cao Đài từ điển định nghĩa văn là vẻ đẹp, lời văn, có học vấn, lễ phép. Chỉ: cái nền đất. Văn chỉ là nơi thờ Đức Khổng Tử - ông tổ của đạo học - tại các làng xã hay quận huyện.

 

 

Bia công nhận di tích. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa


Bên trong nội điện Văn chỉ Ninh Hòa, bức họa đức Khổng Phu Tử được đặt trên bàn thờ với tất cả sự trân trọng và thành kính. Lui về phía sau phía bên trái thờ tứ phối (4 vị thánh) là Nhan Hồi, Tăng Sâm, Khổng Cấp và Mạnh Kha. Bên phải thờ thập triết (10 nhà hiền triết), Phía đông thờ thất thập nhị hiền (72 hiền sĩ)... Trên tất cả các cột kèo rường trính đều có các câu đối đề cao đạo học bằng chữ Hán.

 

Bức họa đức Khổng Tử bên trong văn chỉ. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa


Kiến trúc của ngôi miếu không kiêu sa hoành tráng, lối kiến trúc cổ giản dị như một nho sinh hòa trong thiên nhiên gần gũi với ruộng đồng thể hiện cái tâm trong sáng của người tôn thờ đạo lý thánh hiền. Tất cả chỉ có một gian tiền đường rộng 34m2 trên nóc có phù điêu lưỡng long, một hậu cung 45m2, nhà đông 25m2 và một khoảng sân rộng. Văn chỉ Ninh Hòa hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Ba phía của vòng thành bao bọc Văn chỉ đã bị sụp đổ chỉ còn lại chứng tích nền thành bằng đá xanh dưới lòng đất. Mảng tường thành duy nhất còn sót lại phía trước dài khoảng 15m và bẻ góc hai bên thêm 15m nữa. Nhà đông mới được xây dựng vào thập niên 1980 để thay thế tả vu và hữu vu đã bị hư hại. Phía sau Văn chỉ hiện vẫn còn một giếng cổ được xây bằng đá nằm chen trong đám cỏ dại. Hai cây đại thụ phía trước sân nay chỉ còn một. Trận bão lụt kinh hoàng vào năm 2009 đã làm một cây trốc gốc đập vào gian tiền đường nhưng cũng may không gây hư hại bao nhiêu.

 

Tường thành đổ nát chỉ còn 15m phía trước. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

 
Sau gần 2 thế kỷ, Văn chỉ Ninh Hòa vẫn hiên ngang tồn tại giữa cánh đồng Phước Lý mặc cho bao đổi thay của dâu bể đã nói lên sự hiếu học của người dân nơi đây. Tuy nhiên trước sự tàn phá của thời gian và sự dửng dưng của những người có trách nhiệm, Văn chỉ Ninh hòa, một di tích được công nhận vào năm 2006 khắc khoải trông chờ vào sự tiếp tay của những ai còn quan tâm đến đạo học để duy trì một chứng tích rất văn hiến của đất Ninh Hòa.

 

NGƯỜI DÂN GÓP SỨC TÔN TẠO VĂN CHỈ

Nói về sự hình thành Văn chỉ Ninh Hòa, nhà giáo Trần Đình Khôi, trưởng ban quản lý di tích Văn chỉ Ninh Hòa cho biết trước khi có Văn chỉ, nơi đây là Văn miếu Bình Khang. Năm 1803, Văn miếu Bình Khang dời về Bình Hòa (H. Diên Khánh ngày nay) khu đất này bỏ hoang cho đến 41 năm sau vua Thiệu Trị cho phép thành lập Văn chỉ để mở mang việc học. Từ khi có Văn chỉ, đạo học ở Ninh Hòa phát triển rất mạnh biến nơi đây thành vùng đất học. Trong khoảng thời gian trị vì của vua Thiệu Trị và Tự Đức đã có 8 vị danh sĩ của Ninh Hòa đỗ đạt từ cử nhân đến tiến sĩ trong các khoa thi do triều đình tổ chức. Sau đó, hàng năm Ninh Hòa tiếp tục sản sinh ra nhiều vị khoa bảng khác. Những vị khoa bảng này trước lúc đi thi và sau khi đỗ đạt đều phải đến Văn chỉ để cúng tế. Tên tuổi của họ đều được thờ trong văn chỉ sau khi qua đời.

Trong căn nhà đơn sơ giản dị, ông bà Trần Đình Khôi đều là nhà giáo tại địa phương đã tiếp chúng tôi bằng một tâm trạng phấn kích. Cũng dễ hiểu vì dường như đã lâu lắm rồi, ít có người nào đến để trò chuyện cùng ông bà về đạo học, về Văn chỉ. Cuộc sống bộn bề lo toan đã làm cho nhiều người quên đi truyền thống vốn có của một vùng quê yên ắng.

 

Tiền đường Văn chỉ Ninh Hòa. Ảnh: ninhhoatoday.net

 
Nói về Văn chỉ, ông Khôi cho biết : “Ngày nay Nho học suy tàn, các sinh hoạt ở Văn chỉ chủ yếu chỉ là việc hương khói trong các ngày lễ tết. Hàng năm đều tổ chức trang nghiêm theo nghi thức cổ truyền ngày thọ chung (ngày mất) của đức Khổng Tử. Công việc này đều do các cụ cao niên, các thân hữu – những người nặng lòng với đạo học đứng ra tổ chức. Kinh phí họ tự đóng góp bởi hoa lợi do ruộng đất của Văn chỉ đem lại không còn nữa. Trong khi đó Văn chỉ ngày một hư dột mà không có nguồn kinh phí nào để tu bổ tái tạo mặc dù đã được công nhân là di tích cần bảo vệ. Để gìn giữ di sản quí báu của tiền nhân, bà con trong vùng, các thân hào nhân sĩ đã nổ lực đóng góp để tu bổ lại”.

 

Giếng cổ Văn chỉ. Ảnh: ninhhoatoday.net

Được biết hàng năm, Văn chỉ là nơi trao phần thưởng cho các học sinh giỏi của trường tiểu học Ninh Bình và THCS Nguyễn Gia Thiều. Trong những lần đó, các em học sinh có dịp được hiểu thêm về đạo học, được biết thêm về lich sử hình thành Văn chỉ đồng thời cũng là niềm tự hào của người dân Ninh Hòa hiếu học. Năm 2007, quĩ khuyến học Ninh hòa được thành lập từ sáng kiến của những vị khoa bảng người Ninh Hòa trên cả nước và nước ngoài. Đã có hàng trăm học sinh, sinh viên xuất sắc của Ninh Hòa được trao tặng. Tuy nhiên, ước gì những buổi lễ trao tặng học bổng đó được tổ chức tại Văn chỉ Ninh hòa sẽ có ý nghĩa hơn là được diễn ra tại một nhà hàng sang trọng.

Trần Chánh Nghĩa

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến: webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com