QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

SƯU TẦM

BIÊN KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÕ TRIỀU DƯƠNG - NGUYỄN MAN NHIÊN

TRÒ CHƠI DÂN GIAN XÃ NINH PHỤNG

 (Kỳ 1)

 

Cũng như các địa phương khác, số lượng trò chơi dân gian ở xã Ninh Phụng rất phong phú, đa dạng, về đại thể cũng giống các nơi khác tuy có thể khác nhau một vài tình tiết trong cuộc chơi, chẳng qua là định lệ giao kết hay “chấp thằng cuội”… Trong số đó cũng có vài trò chơi chỉ thấy ở xã Ninh Phụng còn ở các nơi khác đã thất truyền từ lâu như trò đua ngựa người, đua cờ quan…

- đánh trỔng:

Trò chơi đánh trổng (trỏng) ngày xưa thường dành riêng cho đám mục đồng, tuy nhiên trẻ không phải mục đồng cũng rất ưa thích. Khác với các trò u mọi, giật cờ, đua ngựa người … không cần phải tập luyện, nếu muốn  chơi chỉ cần kết bè thành hai phe là được, muốn thành tay thiện thủ “ngón nghề” trong trò chơi đánh trổng cần phải có thời gian tập luyện công phu, nếu không đến khi vào cuộc chơi thì cái thua sẽ cầm chắc trong tay. Trò đánh trổng có những thủ thuật như dích trổng, ne trổng, chặt đầu trổng, thủ thuật càng tinh thì càng ít bị phạt u hay phạt cõng.

Thêm một điểm nữa, chơi trổng phải gan lì, nếu nhút nhát sẽ không đám đứng bắt hòn trổng khi phạt ne, bởi vì khi đánh hòn trổng bay ra thường dễ trúng vào đầu trán, nhẹ thì “bị mọc sừng” bầm tím, nặng hơn có thể chảy máu đầu. Do đó khi vào cuộc chơi đánh trổng, đám trẻ mục đồng thường nhắc nhau bằng câu thành ngữ: “Có chơi có chịu, phải liệu mà chơi”. Trong các trò chơi dân gian tại xã Ninh Phụng, chỉ có trò chơi đánh trổng là thể hiện tinh thần gan dạ và mã thượng nhất.

Các bậc cha mẹ thường xuyên răn đe, ngăn cấm trò chơi trổng vì nó nguy hiểm, thế nhưng đám trẻ đâu chịu nghe lời. Nếu rủi bị u đầu chảy máu mà cha mẹ hạch hỏi thì nó trớ rằng đi lùa trâu bị vấp té.

Địa điểm chơi trổng phải là bãi đất trống nhất là sau mùa gặt lúa, cánh đồng ruộng khô, khỏi lo trâu bò ăn lúa khi đang cuộc chơi.

- Dụng cụ chơi đánh trổng:

Một cây trổng cái dài bằng năm nắm tay chồng lên (khoảng 5 tấc rưỡi), một hòn trổng con dài bằng một nắm tay rưỡi chồng lên (khoảng 1 tấc rưỡi). Cả hai làm bằng cây gòn hay cây bồ lời non cho nhẹ, nếu hòn trổng con đánh bay ra rủi trúng vào mặt đầu cũng hạn chế thương tích. Những đứa chơi bạo lại dùng cây tầm vông để tề cây trổng.

Tại điểm chơi khoét một cái lỗ cạn giống hình cái ghe hướng mũi ra trước rộng hơn hòn trổng. Cách lỗ trổng khoảng 5, 6m kẻ một lằn mức. Cuộc chơi chia làm hai phe A và B mỗi phe ba bốn đứa, đứa nào thiện thủ ngón ne trổng, chặt đầu trổng, khắc bồng hòn trổng con lên thì làm đầu sỏ, các đứa kia hơi u phải cho dài. Để hạn chế tai nạn, đầu phải đội mũ lác hay mũ vải hoặc lấy khăn quấn đầu thật gọn. Với những đứa lanh lẹ, gan dạ thì không dùng mũ hay khăn để che đầu bảo hiểm.

Bắt đầu vào cuộc chơi, hai đứa đầu sỏ phải khắc thi hòn trổng, tức là cầm hòn trổng con nhồi lên, cầm cây trổng cái khắc bổng đừng làm hòn trổng rơi xuống đất, đầu sỏ nào giữ thời gian hòn trổng lâu rơi xuống đất hơn thì phe đó dích trổng trước. Thủ thuật này cũng phải tập luyện cho tinh,  đứa vụng tay chỉ khắc bổng lên được từ 2 đến 5 cái, với  đứa thường tập luyện khéo tay có thể khắc bổng hòn trổng con lên đến hằng mười lăm hai chục cái. Tiếp theo có những công đoạn thủ thuật trong cuộc chơi như sau:

- Dích hòn trổng:

Phe khắc thua (phe B) ra đứng trước lằn mức lỗ trổng năm hoặc mười mét theo đội hình hàng dọc hoặc hàng ngang tuỳ theo sự điều động phân bố của đầu sỏ làm sao cho hợp lý, để đón bắt hòn trổng con từ trong lỗ trổng dích bay ra.

Phe đi trước (phe A) đứa đầu sỏ lấy hòn trổng con đặt ngang lỗ trổng, đoạn cầm cây trổng dích hòn trổng bay vút ra xa. Động tác dích hòn trổng cũng phải biết xảo thuật, nếu thật thà quá cứ dích hòn trổng bay bổng lên ắt sẽ bị phe B đón bắt được. Thủ thuật dích trổng thông thường như sau: Nếu đội hình phe B đứng gần hàng ngang thì hòn trổng phải dích bay ra ngoài tầm tay đón bắt. Nếu đội hình đứng hàng dọc thì dích bay ra ngoài tầm phía trái hoặc phải. Nếu đội hình đứng từng góc tam giác hoặc tứ giác phải dích hòn trổng bay ngang từ bụng ngực trở xuống. Hoặc trong tư thế giả đò dích bên phải, phe bạn lầm kế đều lo phòng thủ bên phải, bấy giờ lại dích hòn trổng bay qua trái v.v… Cả hai phe đều phải dùng xảo thuật đánh lạc hướng nhau.

Khi hòn trổng bay ra sẽ gặp hai tình huống sau đây:

1. Hòn trổng của phe A dích ra bị phe B đón bắt được, phe A thua cuộc phải ra đứng đón bắt hòn trổng, phe B được vô dích hòn trổng.

2. Hòn trổng bay ra mà phe B bắt không được thì sẽ diễn ra hai trường hợp sau:

Một là phe bên trong (phe A) đặt cây trổng cái nằm ngang giữa lỗ, đầu sỏ của phe bên ngoài đến lượm hòn trổng con, đứng ném mạnh vào ngay lỗ trổng sao cho trúng cây trổng cái thì phe A bên trong coi như bị thúi và phải đổi ra ngoài.

Hai là phe bên ngoài cầm hòn trổng ném vô, nhưng vì hòn trổng con rơi quá xa, đầu sỏ ném vào không tới lỗ thì tất cả phe bên ngoài phải cõng cả phe bên trong (1 người cõng 1 người) từ chỗ hòn trổng, vừa ném vô rơi xuống vào đến lỗ trổng. Khi cõng phải nhắm mắt đi vào, để cho chắc ăn những đứa ngồi trên lưng còn phải dùng hai tay bịt mắt đứa bị cõng. Đầu sỏ bên bị cõng phải biết độ khoảng cách từ chỗ này đến lỗ trổng bao xa. Vào gần đến nơi, đầu sỏ bị cõng ra lệnh cho phe mình: “Cúi xuống mò lỗ”, tức thì cả phe bị bịt mắt cùng cúi xuống mò lỗ trổng, giống tựa người mù mò ốc dưới ao cạn. Trong khi đó đám thắng trận giai đoạn một vẫn ngồi chình ình trên lưng, cười reo chung với đám trẻ ngồi coi chung quanh vô cùng tự đắc thích thú. Khi nào đám mù mò trúng lỗ trổng lúc ấy đám trên lưng mới bước xuống.

Phải công nhận rằng trò chơi đánh trổng tuy có phần nguy hiểm nhưng rất có nghệ thuật, kỷ luật và đầy kịch tính trong lúc tranh tài   nhau.

Trường hợp hòn trổng ném vào vượt quá xa khỏi lỗ trổng, thì bên thua cũng phải bị bịt mắt và lại tìm lỗ y như sự kiện như trên.

- Ne trổng:

Từ “ne” không có trong từ ngữ ngày nay. Từ này chỉ dùng trong cuộc chơi đánh trổng. Ne có nghĩa là nhồi bổng hòn trổng con lên, rồi dùng cây trổng cái đánh mạnh trúng hòn trổng con bay ra.

Cách thức ne trổng như sau: Đầu sỏ phe trong ra đứng gần lằn mức trước lỗ trổng để chuẩn bị ne, phe bên ngoài phải dàn đội hình để chờ bắt hòn trổng bay ra. Khi ne trổng có thể gặp hai tình huống:

Một là khi đầu sỏ phe trong nhồi hòn trổng lên, rồi dùng hết sức mạnh đánh hòn trổng con bay vụt ngang ra, nếu phe bên ngoài dàn đội hình đón bắt được thì phe trong coi như bị thúi, phải ra bên ngoài dàn đội hình đón bắt hòn trổng và phe bên ngoài vào trong. Trường hợp đón bắt hòn trổng ne này khá nguy hiểm giống như đối diện với “đầu tên mũi đạn”. Bởi vì đầu sỏ của phe trong ne trổng con ra không bao giờ ne bổng mà phải triệt phá đối phương bằng thủ thuật ne bay ngang. Thủ thuật ne này với mục đích làm cho phe ngoài khó đón bắt hòn trổng con, sợ nhất là bị bay trúng vào mặt vào đầu có khi đổ máu.

Nếu phe đứng ngoài gan dạ có thủ thuật đón bắt được thì vào thay thế làm liền công đoạn ba là chặt đầu trổng để chuẩn bị tính điểm chứ không phải lập lại hai công đoạn trước đó là dích trổng và ne trổng. Trường hợp này được gọi là “đặc cách” hay thưởng công gan dạ.

Hai là nếu phe ngoài đón bắt hòn trổng không được thì đầu sỏ đến lượm hòn trổng rồi đứng ngay tại đó ném mạnh vô lỗ trổng. Nếu ném trúng lỗ trổng, phe bên trong coi như bị thúi phải ra ngoài, phe ngoài vào thay bên trong phải thực hiện tuần tự các công đoạn dích trổng, ne trổng chứ không được đặc cách chặt đầu trổng liền.

Nếu phe ngoài ném vào tuy không trúng ngay lổ trổng mà chỉ cách gần bên thì lấy hòn trổng con đo vào một cái mà đụng lỗ trổng, thì phe bên trong coi như bị thúi. Trường hợp  đo vào chỉ còn cách lỗ ba bốn phân thì lấy hòn trổng để ngay điểm cách đó, một đứa nào của phe ngoài dài hơi nhất kê miệng thổi hòn trổng chỉ một hơi thật mạnh, nếu hòn trổng lăn vào giữa ngang lỗ trổng hay phải lăn qua khỏi lỗ trổng (tuỳ theo giao hẹn khi mới vào cuộc chới) thì phe bên trong cũng coi như bị thúi. Nhược bằng thổi hòn trổng không lăn qua được mức hạn định, bấy giờ phe bên trong vẫn là phe thắng, sẽ tiếp tục công đoạn 3 là chặt đầu trổng.

- Chặt đầu trổng:

Chặt đầu trổng tức là đặt hòn trổng con xuống lỗ trổng xéo theo mũi hướng về trước, tay cầm cây trổng cái khắc nhẹ lên đầu trổng con tức thì hòn trổng con bay bổng lên, thuận đà đánh mạnh cho hòn trổng con băng ra xa ngoài lằn mức để tính ăn điểm. Nếu vụng tay khắc xuống mà hòn trổng con vẫn nằm yên không bay lên, phe bên trong coi như thúi sẽ nhường cho phe ngoài vào thay.

Cách tính điểm để chặt đầu trổng được hai bên qui định ngay từ bước đầu, ví dụ đỉnh cao nhất là 500 hay 1000 điểm, phe nào đạt trước sẽ được quyền phạt ne u phe thua.

Chặt đầu trổng có ba bực: đó là trổng một, trổng hai và trổng ba với cách tính điểm như sau:

- Trổng một: Khi chặt đầu cho hòn trổng bay tung lên, đứa đầu sỏ cầm cây trổng cái đánh mạnh hòn trổng con bay tung ra khá xa, rớt xuống đo vào lỗ trổng được mấy cây (theo định lệ thì một cây  trổng cái tính năm điểm), ví dụ từ ngoài ấy đo vào được hai chục thì tính 100 điểm và cứ thế tiếp tục thao tác ấy mà tăng điểm lên.

- Trổng hai: Khi hòn trổng con bay tung lên, đứa đầu sỏ không đánh mạnh ra liền mà cầm cây trổng cái khắc bổng hòn trổng con lên hai cái, rồi đánh mạnh hòn trổng con bay ra xa. Tính điểm trổng hai không đo vào bằng cây trổng cái như trổng một, trái lại được đo vào bằng hòn trổng con ngay tại điểm rớt ấy vào lỗ mấy đoạn. Mỗi hòn trổng con được tính bằng 5 điểm như cây trổng cái.

- Trổng ba: Tức là khắc hòn trổng con tung lên ba cái, được tính điểm như sau: Ban đầu lấy hòn trổng con đo từ chỗ rớt ở ngoài vào đến lỗ trổng hãy đếm được mấy cây, tiếp theo  cầm cây trổng cái lại đo từ lỗ trổng ngược ra đến điểm hòn trổng con rơi xuống vừa rồi tính được mấy cây. Đem số đoạn đo được cả trổng cái lẫn trổng con cộng dồn thì tính   điểm. Ví dụ: Đánh trổng ba hòn trổng con đo vào được 30 đoạn, trổng  cái đo ra được 8 đoạn,  cộng thành 38 đoạn. Mỗi đoạn  tính bằng nhau 5 điểm, vị chi có tất cả 38 x 5 = 190 điểm, rồi đem cộng chung với số điểm đã có ở trước lại thành  tổng số điểm hiện có.

- Cách bắt hòn trổng chặt đầu: Để xoá hết số điểm mà phe bên trong đang có, phe ở ngoài dưới sự phân bố của đứa đầu sỏ, tất cả đều phải dàn đội hình đón bắt hòn trổng từ trong đánh ra. Nếu hòn trổng bị bắt được thì tất cả số điểm của phe bên trong bị xoá hết. Đây là những giờ phút gay cấn, hồi hôp và nguy hiểm nhất. Hai phe đều muốn triệt phá nhau, do đó phe đứng ngoài phải gan dạ, lì đòn, đầu sỏ phe bên trong phải biết thủ thuật đánh hòn trổng ra. Lúc này đường bay của hòn trổng khá hiểm hóc, có thể bay xéo, bay bổ ngang hay dưới tầm bụng và có thể bay thẳng vào mặt vào đầu khá nguy hiểm. Mọi sự va chạm hòn trổng vào người dù cho bầm mặt chảy máu đầu, cả hai bên đều chấp nhận là chuyện thường, không hề oán giận nhau, bởi câu đã nói trước khi vào cuộc: “Có chơi có chịu, phải liệu mà chơi”.

- Ne trổng phạt u:

Đây là công đoạn cuối cùng của cuộc chơi đánh trổng. Khi phe thắng đạt đến số điểm cao nhất đã qui định, thì công đoạn chặt đầu trổng coi như được chấm dứt để bước qua công đoạn ne phạt u. Đứa đầu sỏ phe thắng ra đứng gần lằn mức trước lỗ trổng, một tay cầm cán trổng cái và nhồi hòn trổng con lên đoạn dùng trổng cái khắc ít hay nhiều (giỏi khắc nhiều dở khắc ít) rồi thuận tay đánh mạnh hòn trổng bay ra xa. Một đứa trong phe thua chạy lại chỗ hòn trổng rơi, dùng cái que nhỏ vẽ vòng chung quanh hòn trổng và đọc bài vè:

Quành quành táo táo

Dặm lỗ đem u

Chổng khu mà khắc

Dặm lỗ không dặm hòn.

Sau đó đứa đầu sỏ phe thắng từ lỗ trổng chạy ra, rồi bắt trớn phóng một bước sao cho bàn chân dậm vào vòng tròn và kề bên hòn trổng là được. Nếu  vụng, phe thắng trở thành thua cuộc bị phe thua ne u phạt lại. Tuy nhiên trường hợp bàn chân nhảy dặm trúng hòn trổng rất ít khi xảy ra, bởi vì đã quen chơi quen nhảy nên độ lượng bước nhảy rất chính xác.

Bước tiếp theo, đứa đầu sỏ phe thắng khắc hòn trổng lên 6 cái hoặc 8 cái, thì nó đứng ngay tại hòn trổng rơi ấy nhảy mạnh ra 6 hoặc 8 bước (tức là khắc mấy cái nhảy mấy bước). Cây trổng cái được đặt nằm ngang tại bước nhảy cuối cùng, một đứa trong phe thua cầm hòn trổng con lên và xáng mạnh đến cây trổng cái.

Trường hợp một: xáng không trúng hòn trổng cái.

Muốn cho phe thua không thể chuyển bại thành thắng, thì lúc khắc bổng hòn trổng con lên, làm sao cho được thật nhiều lượt như từ 10 đến 15 lượt, tức là sẽ nhảy từ 10 đến 15 bước, tạo thành khoảng cách khá xa có thể 15 - 20 mét. Nhờ đó phe thua xáng rất khó trúng cây trổng cái. Nếu xáng không trúng thì một đứa trong phe thua có hơi thật dài, u chạy một hơi từ địa điểm cây trổng cái vô đến lỗ trổng. Khi u chạy, đầu sỏ phe thắng phải cử một đứa trong phe mình chạy theo kiểm soát, để đứa chạy u phe thua khỏi lấy hơi hai. Với khoảng đường dài cách xa trên dưới 100 mét, nếu u một hơi đến lỗ trổng thì ván này kết thúc, nhược bằng u một hơi chạy vô không tới kịp lỗ trổng mà bị đứt hơi, thì phe thắng sẽ tiếp  phạt ne u tiếp, dĩ nhiên đoạn đường đi vào lỗ trổng càng lúc càng cách xa. Trong cuộc chơi hai bên đều “hám ăn” cố ý triệt phá nhau, do đó bắt đầu ra ne u phạt đứa đầu sỏ thường đánh rất mạnh cho hòn trổng bay thật xa và cố nhảy bước cho thật dài, tạo đoạn đường đến lỗ trổng thật xa để cho phe thua không thể nào u vào cho kịp một hơi.

Từ lần ne phạt chạy u thứ hai trở về sau, chỉ nhồi hòn trổng con lên rồi đánh mạnh ra, chứ không khắc và cũng không nhảy 6 hay 8 bước như lần trước.

Trường hợp hai: xáng trúng hòn trổng cái.

Nếu lần ra ne phạt đầu tiên mà phe thua (phe B) xágn hòn trổng con trúng hòn trổng cái, bấy giờ phe thua đã chuyển bại thành thắng và phe thắng (phe A) đã thành thua và chịu ne phạt trở lại. Phe B đứng ne phạt, không cần phải khắc bổng hòn trổng nữa mà chỉ căn cứ phe A vừa rồi khắc hòn trổng mấy lượt, thì phe B cũng ne phạt nhảy mấy bước để cho phe A u chạy. Nếu hòn trổng con xáng trúng cây trổng cái ở lần ne phạt thứ hai trở lui thì không nhảy bước hay khắc bổng hòn trổng con mà chỉ ne phạt bình thường.

Cuộc chơi kéo dài, cả hai bên tiếp tục ne phạt nhau đi tới có khi cách xa lổ trổng hơn cả cây số. Những cánh đồng của các làng Xuân Hoà, Nghi Phụng, Vĩnh Phước, Phú Bình của xã Ninh Phụng liên địa nhau, tất cả đều thu hoạch lúa thóc xong, do đó những bầy trâu cứ tha hồ gặm cỏ, lũ trẻ mục đồng tha hồ chạy nhảy phạt u.

Lại có cuộc chơi đánh trổng được định lệ như sau: Nếu sau 10 ván ne phạt mà phe bị thua không chuyển bại thành thắng được thì phe thua phải cõng phe thắng trở về lỗ trổng chơi ván khác chứ không ne phạt quá xa.

 VÕ TRIỀU DƯƠNG - NGUYỄN MAN NHIÊN

(xem tiếp kỳ 2)

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến: webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com