QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

SƯU TẦM

BIÊN KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÕ TRIỀU DƯƠNG - NGUYỄN MAN NHIÊN

TRÒ CHƠI DÂN GIAN XÃ NINH PHỤNG

 (Kỳ 2)

 

Chơi ChẮc Múa:

"Chơi chắc múa lúa hết bồ"

Trò này còn gọi là đánh chuyền, thường dành cho bọn con gái. Vật chơi gồm 10 cây đũa tre với một trái chanh, sau này thay trái chanh bằng trái banh lông nhỏ. Dùng banh thì có độ phản hồi của trái banh dễ đánh hơn dùng quả chanh, chỉ thảy lên và chụp lại ngay. Số người đánh thẻ gồm 2 người, ngồi đối diện nhau trên nền nhà.

Thi  để lấy quyền đánh trước:

- Cách thứ nhất: Dùng 3 cây thẻ nắm ngay chính giữa xoay tròn rồi thả nhẹ xuống nền nhà, để 3 cây thẻ có thể tạo thành một hình tam giác và dùng một cây thẻ khác chấm đầu thẻ vào hình tam giác đó, cố gắng sao cho đầu đũa không đụng vào thẻ, thế là người chơi đã ghi được một điểm. Cả hai bên cùng tiếp tục như thế đến 3 lần, và nếu bên nào đã tạo ra được 3 hình tam giác thì được quyền đi trước.

- Cách thứ nhì: Bao tiếng xùm (Oẳn tù tì) xem ai được quyền ưu tiên đi trước, xem bài đã viết trước.

Cách đánh thẻ: Người đánh thẻ rải đều 10 cây thẻ xuống nền nhà, cố gắng bằng cách không để thẻ chồng lên nhau cho dễ lấy từng đôi thẻ một, vừa tung trái banh lên thì tay cầm banh phải nhanh tay nhặt từng đôi gồm 2 thẻ, khi trái banh rớt xuống nền nhà và tung lên, tay phải bắt kịp trái banh không để rơi xuống đất lần nữa, và cứ thế cho hết số thẻ, làm 5 lần như vậy và không được sang tay bên kia.

- Canh chụm: Bên đối phương dùng tay chụm 10 cây đũa thẻ vào một nhúm, người chơi thảy banh lên trong cùng một bên tay, lấy số thẻ làm sao để chừa lại số thẻ còn lại 2 thẻ, thì cuộc chơi tiếp tục dễ dàng hơn vì nếu chừa nhiều thì khi đánh đến các vòng kế tiếp cuộc chơi sẽ tính tùy vào số thẻ chừa lại trong canh chụm.

- Canh quyét: Cầm bó thẻ trong tay ngay đầu thẻ rồi thảy banh lên trong khi trái banh đang ở độ cao thì người chơi cầm bó thẻ quét như cầm chổi quét nhà vậy, quét qua, quét lại liền, điều này liên quan đến số thẻ chừa lại ở canh chụm (2 thẻ, các cách chơi còn lại cũng tùy thuộc vào số thẻ còn dư lại trong canh chụm) và chụp ngay trái banh khi banh rơi xuống và đã tung lên mặt đất. Tiếp tục 5 lần như thế để đủ.

- Canh chuyền: Cầm chặt bó thẻ để ngang người thảy banh lên trong khi banh đang ở độ cao thì người chơi xoay tròn 2 vòng bó thẻ và chụp cho kịp trái banh như những lần trước khi banh rơi xuống và được tung lên.. Tiếp tục cho hết 5 lần.

- Canh giã: Cầm giữa bó thẻ, trái banh được tung lên cao và kịp dộng đứng bó thẻ xuống nền nhà 2 lần, tiếp tục không ngừng và đếm 2,4,6,8,10 cho kịp bắt được trái banh. Thế là kết thúc cuộc chơi.

Hơn thua nhau khi chơi banh thẻ: nếu người chơi không bắt kịp trái banh để banh rơi ra ngoài và khi bắt thẻ không đủ số hoặc dư so với số thẻ còn dư lại trong canh chụm quyết định. Người đánh thẻ giỏi có thể chừa 4 cây thẻ trong canh chụm để khi đánh các canh thẻ tiếp tục phải đánh 4 lần thay vì 2 lần trong cách chơi thẻ nói trên. Chơi khó vì khi vừa thảy banh và vừa nhặt thẻ hay đánh thẻ mà phải điều khiển cả tay và mắt nhìn. Bên nào hư thì đưa cho bên kia bắt đầu cuôc chơi.

Cách phạt: Bên thắng sẽ dùng cả bó thẻ nắm trong tay gõ vào chân họăc tay đối phương với số lượng đánh phạt tùy vào sự giao hẹn trước khi chơi, trong khi đó trái banh cũng được tung lên nhịp nhàng theo mỗi lần đánh phạt.

- U mỌI:

U mọi là trò chơi rất được bọn trẻ ở nông thôn ưa chuộng, nó không gây nguy hiểm nên không bị giới cha mẹ cấm ngăn. Trò chơi u mọi cũng cần đến thể lực và sự gan dạ, đứa nào nhút nhát không cho nhập cuộc chơi. U mọi tức là đứa trẻ mặc quần đùi hay đóng khố như mọi, để chơi trò chạy u qua “ đất giặc” đón bắt hay “giết giặc”.

Địa điểm chơi là bãi cỏ hoặc đám ruộng khô rộng chừng hai trăm mét. Thời gian chơi lựa lúc còn mát trời hay về chiều nắng dịu. Nhân sự tham gia hai bên 8 vận động viên. Trò chơi u mọi không có qui định phạt vạ như trò chơi đánh trổng, mà chỉ cốt trổ tài nhanh nhẹn gan dạ vận động thể lực.

Khi vào cuộc chơi hai phe gọi đùa với nhau là giặc, tại “chiến trường” cũng phải biết lập đội hình tiền quân, tả dực, hữu dực. Đứa tiên phong xông ra bắt giặc mỗi đợt giặc u chạy qua phải có sức mạnh thể lực tốt, hai cánh tả hữu dực thường chọn đứa nhanh nhẹn gan dạ, dù  kém thể lực cũng được. Mỗi khi gặp giặc tấn công, thường thì đội hình tiền đạo phải lui vào và mở rộng hai cánh tả hữu để chờ lúc khép vòng vây bắt giặc.

Phần bên tiến công cũng phải biết chiến thuật. Khi u chạy qua đất giặc cần quấy nhiễu chỗ nào giặc yếu, tránh chỗ mạnh; đừng nên tiến sâu vào, nên hạ lưng xuống đừng cho giặc ôm chân, vừa chạm vào tay chân thân người giặc thì cấp tốc lui nhanh về.

Trò chơi u mọi không những cậy vào thể lực nhanh đôi chân, mà cần lanh ở đôi mắt. Nếu thiếu quan sát để bị ôm đôi chân, thì coi như “tử trận” tại đất giặc.

Thể lệ chơi như sau:

Khi một thành viên bên A u một hơi dài chạy qua đất giặc thì gò lưng thấp đưa cánh tay dài ra phía trước, nếu chạm vào ai thì người đó phải “chết” tức là ra khỏi cuộc chơi. Khi thấy giặc đồng loạt xông ra bắt, nếu giằng co còn hơi u thoát được về đất mình, thì tất cả những ai xông vào mà bắt hụt coi như bị “chết” hết. Trường hợp bị giặc vật té xuống đè cứng mà người bị đè hết hơi u bên đất giặc thì coi như “tử trận”.

Chạy qua tung hoành bên đất giặc chỉ trong một hơi u chứ không được hai hơi u. Lúc xông ra bắt giặc bất cứ ôm trì tay chân đầu cổ đều được cả, cấm níu trì để giặc phải bị tuột quần. Trường hợp bắt giặc bằng cách níu kéo tuột quần, dù cho giặc bị chết taị chiến trường thì những người áp xô vào đè bắt phải chịu chết thay và tên giặc được cho sống lại chạy về đất mình. Đây là biện pháp để ngăn cấm những ai chơi xấu. Cuộc chơi được kết thúc khi một bên chết hết quân.

- giỰt cỜ:

Đây là một trong những trò chơi dân gian thú vị nhất tại xã Ninh Phụng ngày xưa mà nay đã không còn nữa. Địa điểm chơi phải là khu đồng rộng bãi trống không có bụi bờ gai gốc. Người chơi mỗi bên có từ 6 đến 8 đứa mục đồng, ghép từng đôi thứ tự từ số 1 đến số 6 hay 8. Bãi đất  trống được chia làm ba phần, phần giữa làm bãi “chiến trường” có hai lằn ranh “phi quân sự” của mỗi bên đối diện nhau. Chính giữa bãi chiến trường cắm một lá cờ tượng trưng bằng cành lá chùm rụm hay lá cây chiêm chiêm. Thêm một người ngồi bên ngoài để hô hiệu lệnh, được gọi là “thầy dùi”. Mỗi cặp phải nhớ số thứ tự của mình, khi nghe thầy dùi hô đến thì phải cấp tốc chạy ra để tranh thủ giựt cờ chạy về đất mình.

Trò chơi giựt cờ không cần thể lực mạnh mà cần nhất là nhanh nhẹn, tay chân tránh trớ giỏi, phe thắng chung kết được phe thua làm thân “trâu ngựa” cõng chạy đi “tuần du”.

Cuộc chơi diễn ra như sau:

Khi nghe thầy dùi hô to: - “Số 3 (hay số 1…)”. Tức thì hai đứa mang số đó của hai phe đồng chạy nhanh ra bãi chiến trường, đứa nào chạy nhanh tới trước lấy được cây cờ chạy về đất mình, thì đứa chạy đến sau coi như bị chết. Trường hợp hai đứa cùng chạy ra một lượt, tức thì cả hai phải chờn vờn nhanh tay lẹ chân để giựt cờ. Theo thể lệ đứa nào giựt cây cờ chạy về đất mình mà không bị đứa kia đập trúng vào thân người mới được coi là thắng, ngược lại vừa giựt cây cờ mà bị đứa kia đập vào vai hai tay thì coi như bị thua. Do đó cả hai đứa đều giơ hai tay trong tư thế đập vào nhau bất cứ lúc nào. Một tay còn lại phải nhanh nhẹn giả kế giựt đẩy lá cờ qua lại ngoạn mục. Với trò chơi đánh trổng thì người coi chỉ hồi hộp chứ ít tức cười, còn trò chơi u mọi và giựt cờ, nhìn cách thức ôm vật lôi kéo (u mọi) hay tay chân lanh chanh lóc chóc đôi mắt láo liên (giựt cờ) khiến người ngồi xem xung quanh không khỏi cười nôn ruột.

Trường hợp thấy hai đứa cứ chờn vờn mà không lấy được cờ, thầy dùi hô tiếp: - “Số 4 số 5 tiếp viện”. Tức thì hai bên 4 đứa cùng chạy đổ xô ra, vị chi tại hiện trường mỗi bên 3 đứa. Nếu một đứa bên nào nhanh nhẹn giựt cờ chạy thoát được về đất mình thì 3 đứa phe kia coi như đã chết.

Trường hợp thấy chiến trận đương hồi hộp gay cấn, các “chiến binh” còn lại rất muốn xuất trận ra oai tỳ hổ, thì thầy đề hô to: - “Tổng tiến công”. Tức thì cả hai bên đều chạy hết ra mặt trận để tranh tài. Sau một hồi quần thảo cặp nào kèm cặp nấy, thầy dùi xét thấy trận chiến bất phân thắng bại thì hô to: - “Hưu chiến!”. Lúc này cả hai bên đều tuân lệnh về lại phần đất mình để tiếp tục trận mới.

Nếu cả hai bên đều hiện diện ngoài mặt trận, bên nào khéo léo giật được lá cờ chạy về đất mình không hề bị phe bạn đập trúng thì phe kia chết hết và chịu phạt cõng với thể lệ như sau:

Phe thắng cử một đứa hơi dài nhất và chạy nhanh nhất, u một hơi thật dài chạy thật nhanh ra xa, khi nào hết hơi thì đứng lại. Chỗ hết hơi này là cái đích để phe thua phải cõng phe thắng từ bãi chiến trường ra đến nơi ấy rồi vòng trở lại. Để kiểm soát hơi của đứa chạy u, phe thua phải cử hai đứa chạy kèm theo, nếu không đứa chạy u thành hai hơi thì cõng thấy “ông bà ông vãi”. Để thưởng công cho thằng chạy u lấy đích của phe thắng, hai đưá chạy theo phải kiền tay kiệu thằng ấy vô lại mặt trận.

Sau khi cặp nào đèo cặp nấy tề chỉnh, thầy dùi hô: - “Cõng”. Thế là phe thua phải chịu kiếp “làm thân trâu ngựa”. Nếu có định lệ xướng và bạch tuỳ theo mỗi cuộc chơi, thì những đứa ngồi trên lưng hô to: - “Bớ tam quân!”. Các con ngựa người phải ráng đồng loạt la: - “Dạ! Dạ!”.

- RỒng RẮn Lên Mây:

 

Rồng rắn lên mây

Có cây thuốc Bắc

Có ông thầy ở nhà không?

Đám người chơi rồng rắn nối đuôi nhau bằng cách người đứng sau hai tay ôm ngang hông người đứng trước, cứ thế xếp thành hàng dài tùy theo số người chơi, hình thù như một con rắn dài có mắt khúc.

Người đứng đầu làm đầu rắn, người đứng cuối làm đuôi rắn, giữa là thân rắn và một người làm ông thầy thuốc Bắc ngồi đối diện với con rắn. Khi con rắn (đoàn người nối đuôi nhau) cùng thưa với ông thầy bài tấu trên, ông thầy không đồng ý thì con rắn sẽ đi vài vòng rồi quay lại tâu tiếp để xin ông thầy cho thuốc.

Sau nhiều lần từ chối, nếu ông thầy đồng ý thì ông sẽ đứng lên để tìm cách bắt lấy được đuôi của con rắn ông mới cho thuốc. Con rắn lúc đó phải cố tránh né để ông thầy không bắt được đuôi nên cố sức che chắn không cho ông thầy tiến về phía sau và cùng nhau hò hét với bài hát: "mạnh thầy thầy bắt được thầy ăn, mạnh rắn rắn bắt được rắn cắn”.

Thế là cả đoàn người nối đuôi nhau phải lượn qua lượn lại theo đầu con rắn. Cả đám người cứ thế cố né tránh, ông thầy một mình nhanh chân hơn và dễ chạy hơn. Con rắn một lúc lâu thấm mệt, thật khó giữ được sự ngay hàng như lúc đầu nên cũng sẽ bị đứt ra nhiều đoạn. Thế là đầu con rắn không còn điều khiển cho phần đuôi nữa. Vậy là ông thầy bắt được cái đuôi rắn dễ dàng.

Trò chơi vui khi phải chạy lượn qua lượn lại tránh thầy thuốc Bắc. Chỉ có vậy thôi nhưng với đám trẻ nhỏ trong những đêm sáng trăng ở quê nhà thật là một trò chơi thú vị.

- Bao TiẾng Xùm:

Trò chơi này có nơi còn gọi là “Uýnh Sình Sầm” hay “Oẳn Tù Tì”, chỉ cần 2 người chơi.

Những vật chơi được thể hiện qua bàn tay:

- Cái búa: nắm các ngón tay lại như quả đấm.

- Cái kéo: nắm 3 ngón tay gồm ngón cái, ngón áp út, ngón út lại, và xèo 2 ngón tay còn lại (ngón trỏ, ngón giữa) ta có hình cái kéo.

- Cái bao: xòe cả 5 ngón tay ra.

Luật chơi: Cái búa thì đập cái kéo, cái kéo thì cắt cái bao, cái bao thì trùm được cái búa.

Cả hai cùng đọc: "Bao tiếng xùm mày ra cái gì tao ra cái này", bàn tay được dấu sau lưng và khi dứt câu thì đưa tay ra cùng một lúc, không được trước sau. Với dấu hiệu đã đưa ra tùy vào mỗi bên, người chơi biết được bên nào thắng bên nào thua theo luật định. Còn khi hai bên ra cùng một dấu hiệu thì được bao tiếng xùm lại.

- Đúc Cây DỪa, ChỪa Cây MỎng:

Trò chơi này rất vui, khi bọn trẻ tụm năm tụm bảy được rồi thì chơi quên ăn, quên làm.

Trò chơi này không câu nệ ở số người, có bao nhiêu người chơi cũng được. Tất cả người chơi ngồi xếp hàng xuống thềm nhà, hai chân duỗi thẳng ra phía trước, đứa ở đầu hàng đếm chuyền xuống đến đứa ở cuối hàng và tiếp tục đứa ở cuối hàng đếm chuyền đến đứa ở đầu hàng. Vừa đếm vừa đọc bài vè như vầy:

Đúc cây dừa
chừa cây mỏng
cây bình đỏng (đóng)
cây bí đao
cây nào cao
cây nào thấp
chầp chùng mùng tơi chín đỏ
con thỏ nhảy qua
bà già ứ ự
chùm rụm chùm rịu (rạ)
mà ra chân này.

Khi đọc hết câu "mà ra chân này", tới chân đứa nào đó thì thụt chân vào, đứa nào thụt hết hai chân thì thắng, còn lại đứa sau cùng đứa nào chưa thụt cân vào thì thua. Khi đó những người thắng cuộc chuẩn bị chạy để người thua cuộc rượt bắt, bắt được bất cứ người nào xả bàn làm lại.

- sai roi:

Trò chơi dân gian này khá nguy hiểm nên thường bị cha mẹ cấm ngặt, nhưng bọn mục đồng vẫn thường lén lút bày ra để chơi, đây là những đứa lớn tuổi gan lì dám chơi dám chịu. Mỗi khi cuộc chơi diễn ra, các đứa nhỏ tuổi và con gái phải chạy lánh ra chỗ xa. Trò chơi này gần giống như  thầy pháp sai đồng triệu quỉ thần. Địa điểm chơi thường gần thổ mộ hay ngôi miếu giữa đồng trống.

Trong đám mục đồng chọn đứa nhỏ hơn chăn trâu nhiều năm lại có gan lì ngồi đồng, phủ lên đầu một khổ vải đỏ hai chân xếp bằng mắt nhắm tay cầm cây roi. Một đứa lớn nhất là dân chận trâu có nghề, được liệt vào hạng mục đồng mục tượng, cầm ba cây nhang khấn vái xin với ma quỉ cho chúng chơi trò sai roi. Đoạn cả đám còn lại ngân nga đọc bài vè rập bè sau đây bằng giọng u buồn rầu rĩ:

 

Trên trời có một cái trăng

Dưới đất thăng bằng có một cái roi

Âm hồn hãy đến mà coi

Bỏ roi ai giữ

Bỏ chữ ai đọc

Bỏ thóc ai xay

Nhà bà có một bụi cà

Trưa trưa bóng mát bà ngồi sai roi.

Bài này đọc đi đọc lại nhiều lần, khi thấy đứa ngồi đồng rùng mình liên tiếp bốn năm cái thì phải giật cái khăn điều ra khỏi đầu và tất cả bung chạy tán loạn. Đứa ngồi đồng lúc này như trạng thái xuất thần, gọi theo từ dân gian là bị ma roi nhập, nó vụt đứng phắt dậy tay cầm cây roi cày rượt đuổi theo để đánh mấy đứa kia. Đứa nào rủi bị vấp té ngã mà thằng đồng đuổi kịp thì bị đánh tơi bơì. Khi thấy thằng đồng chạy hết nổi như đã kiệt sức, tức thì trong bọn phải chạy lại giải toả cho nó bằng cách cởi cái quần lau mặt lau đầu cho nó hoặc lấy nước đái thoa vào mặt, khoảng chừng một phút sau thằng ngồi đồng sẽ tỉnh táo lại ngay.

Cũng có trường hợp ngồi đồng giả đò ma nhập, ngồi bật dậy cầm roi rượt đuổi các đứa khác, nó chạy một hồi thấmm mệt liền ngồi nghỉ cười nói tỉnh bơ. Thế là các đứa khác phát hiện thằng đồng giả đò, cùng áp xô đến vật xuống búng vào lỗ tai, thọc lét để trị tội lừa gạt.

Trò chơi này quá nguy hiểm nên bị cấm đoán và ít khi diễn ra.

Ngoài trò chơi sai roi ra, ngày xưa còn có trò chơi sai sàng dành cho con gái. Cũng một bài chú sai sàng đọc lên, một đứa con gái ngồi đồng bị ma nhập vào hai tay cầm cái sàng vừa than thở khóc lóc vừa sàng gạo. Trò chơi này cũng bị ngăn cấm, vì dễ bị mắc chứng tâm thần.

- bỊt mẮt bẮn nai:

Địa điểm chơi chọn nơi có nhiều bờ bụi, dễ dàng trốn núp, người chơi cần phải nhiều đứa tham gia mới vui nhộn, thời gian chơi thường vào buổi chiều mát trời.

Cách thức chơi như sau: Đám trẻ nhỏ choi choi tham gia cuộc chơi trước tiên phải chạy đua một đoạn đường khoảng 50 mét, đứa nào chạy đến lằn mức trước tiên được làm chủ bầy, đứa chạy chậm nhất làm thằng bắn súng, tất cả các đứa còn lại đều làm con nai. Thoạt đầu tất cả gom lại một chỗ, thằng bắn súng quì gối chống hai tay và cùng ông bầu nhắm mắt rồi ra lệnh: - “Tất cả đám nai chạy trốn”.

Tức thì nai nhỏ nai lớn chạy tứ tán khắp các bờ bụi chung quanh trốn núp thật kỹ. Ông chủ bầu đếm từ một đến 10 rồi mở mắt, riêng thằng bắn súng liền được lấy chiếc khăn bịt kín hai mắt. Ông chủ đi một vòng chung quanh khu vực nai trốn, nếu con nai nào bị phát hiện đang ẩn núp, tức thì ông chủ bầu la lên: - “Xí cuội! Nai A” ( hoặc B, tên của đứa ẩn núp).

Đứa bị phát hiện bắt buộc phải ngồi yên tại chỗ chứ không được bỏ chạy đi nơi khác. Chủ bầu trở lại nơi thằng bắn súng đang quì, bắt thằng bắn súng bò bằng hai đầu gối và hai tay theo hướng ông chủ bầu chỉ dẫn. Khi hướng dẫn ông chủ đi trước cũng lom khom chứ không được đứng thẳng lưng, gặp bờ bụi hang hố phải hướng dẫn cho thằng bắn súng tránh né. Khi đã đến sát bên con nai vừa bị phát hiện, chủ bầu ra lệnh tề tựu tất cả bầy nai lại để chứng kiến cảnh bắt nai. Đoạn thằng bắn súng cất tiếng hỏi: - “Nai đứng, nai nằm hay nai ngồi?”. Tuỳ theo tư thế của con  nai mà chủ bầu trả lời: - “Nai nằm” (hay đứng).

Thằng bắn súng tiếp cận con nai, quỳ hai chân, hai tay chắp lại, nếu nai ngồi thì chỉa tay ngang hoặc chỉa xuống, nếu nai đứng hai tay chỉa lên, phải chạm tay vào thân nai và hét to: - “Tành! Tành! Tành!”. Bấy giờ để gây lại cuộc chơi sau, thằng bắn súng làm chủ bầu, nai bị bắn thay làm thằng bắn súng và chủ bầu vừa rồi phải làm nai. Cuộc chơi cứ thế tiếp tục.

 

VÕ TRIỀU DƯƠNG - NGUYỄN MAN NHIÊN

(xem tiếp kỳ 3)

 

Bài cùng tác giả

 

>> Trò chơi dân gian xã Ninh Phụng (kỳ 1) - Võ Triều Dương & N M Nhiên

>> Chất khôi hài trong vè học chữ Pháp

>> Văn hóa ẩm thực của người dân Ninh Phụng (kỳ 2) - Võ Triều Dương & N M Nhiên

>> Văn hóa ẩm thực của người dân Ninh Phụng (kỳ 1) - Võ Triều Dương & N M Nhiên

>> Rượu nếp Bách Nhật - Đặc sản Ninh Hòa - Võ Triều Dương

>> Hương sắc xuân xưa Ninh Hòa

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 1)

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 2)

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 3)

>> Chuyện Thầy Đồ Ninh Hòa

>> Múa Lục Cúng Hoa Đăng Ninh Hòa - N M Nhiên & Võ Triều Dương

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến: webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com