QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

SƯU TẦM

BIÊN KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Động Đất, Ô Nhiễm Địa Cầu - Hiệu Ứng Nhà Kính

Nguyễn Cường

 

Tháng 12 năm 2004, một trận động đát cường độ 9.3 và tiếp theo sau là con sóng thần khủng khiếp giết ngưới đã xảy ra ở Ấn Độ Dương về hướng Tây của bờ biển Nam Dương. Sáu năm sau, một trận động đất hủy hoại khác với cường độ 9.0 và con sóng thần 10 mét đã xảy ra ở vùng biển phía đông bắc Nhật Bản. Cả hai biến cố xảy ra kế tiếp nhau này phải là một cảnh báo nghiêm trọng cho những nhà lãnh đạo thế giới và ủy ban Năng Lượng Nguyên Tử của Liên Hiệp Quốc.   Chưa từng xảy ra trong lịch sử về động đất thế giới, hai chấn động lớn cùng một loại đã xuất hiện chỉ cách nhau trong thời gian rất ngắn, tại hai địa điểm khác xa nhau. Có thể hỏi tại sao lại xảy ra như vậy được?  Câu trả lời phần nào có liên quan tới con người, cùng với việc làm ô nhiễm trái đất và những " hiệu ứng nhà kính".

Từ lúc văn minh loài người xuất hiện, các niềm tin tôn giáo nói chung cho rằng những tai họa thiên nhiên đều gây ra bỡi tội lỗi của con người. Niềm tin đó có thể được khoa học chứng minh là đúng trong nhiều trường hợp. Trong tương lai không xa, hy vọng chắc chắn sẽ có thiên tài khoa học nào đó minh chứng được với những bằng chứng rỏ rệt.  Trong khi chờ đợi, chúng ta có thể sống với một giả thuyết tạm thời và những nghi ngờ.

Sau đây là những dữ kiện: Dựa vào kết quả tin cậy được ghi lại từ các máy đo địa chấn của hầu hết các trận động đất trong thế kỷ vừa qua, con số trung bình của các chấn động khá lớn xuất hiện nhiều gấp hai lần (200%) trong vòng 50 năm qua, gần gấp ba lần (300%) trong vòng 20 năm vừa qua, so với con số trung bình 50 năm đầu của thế kỷ 20.

Source: Wikipedia

Chúng ta đã biết hoặc nghe nói đến biến đổi khí hậu, hâm nóng toàn cầu, El Nino hay ngay cả mưa bão lớn có thể là do kết quả từ những việc làm không tốt của chúng ta đối với môi trường. Do vì công nghệ tiên tiến, chúng ta đã thải ra hàng tỷ tấn khí độc hại vào không gian, tạo ra hiệu ứng nhà kính, làm ấm lên bầu khí quyển và làm tan chảy băng địa cực ở cả hai đầu của trái đất, vv Dù vậy, với sự kính trọng mà nói, rất ít người trong chúng ta nhận thức được rằng nhiều trận động đất và núi lửa phun ra, cũng có thể một phần là do tham vọng và thiếu hiểu biết của con người.

Động đất là do sự chuyển động của các mảng địa tầng mà ban đầu đã hình thành nên lớp vỏ của trái đất. Hàng triệu năm trước, trái đất bị va chạm với các khối tảng của sao chổi hay thiên thạch, tạo ra các chỗ bể trên mảng địa tầng hay những đường gảy nứt trên bề mặt trái đất hiện nay. Nói chung, có hai loại chuyển động chính gây ra động đất. Một là chuyển động "Ép-Sạt" trong đó hai mảng địa tầng di chuyển theo chiều dọc, ép chống lại và sạt lỡ theo hai hướng ngược nhau. Hai là chuyển động "Chui Sâu", trong đó một mảng địa tầng đẩy và chui trợt bên dưới mảng thứ hai còn lại.

Không có nghi ngờ gì các thuyết hiện nay về động đất đã xảy ra như thế nào. Bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm thêm chi tiết trên các trang web hoặc trong các sách giáo khoa chuyên nghiệp. Tuy nhiên, câu hỏi tại sao và cái gì đã gây ra chuyển động của mảng địa tầng đã không được trả lời hay giải thích rõ ràng. Cho đến nay, các nhà khoa học chỉ giả định rằng lực hấp dẫn và chuyển động quay của trái đất, do không đồng đều trên các mảng địa tầng, làm dung nham di chuyển dưới lớp vỏ trái đất. Từ đó, dung nham nóng sẽ tăng áp lực đẩy lên các mảng và gây ra sự chuyển dịch, chừng khoảng từ một vài mm đến vài cm mỗi năm cho loại chuyển động thứ hai.  

Thuyết "Chuyển động dung nham" có thể đúng, nhưng các nhá khoa học còn bỏ sót các lực khác có thể làm mảng địa tầng di chuyển. Cụ thể, nếu lực hấp dẫn từ mật trăng có thể làm mực nước biển dâng cao vài mét, thì tai sao nó không thể làm cho các mảng địa tầng di chuyển với mức độ khác nhau(?)

Cũng như vậy, chúng ta biết chắc là sau mỗi trận đông đất lớn, thường có hàng chục các động đất theo sau nhỏ hơn, trong vòng vài giờ, vài tháng hay cả năm sau. Trong nhiều trường hợp, động đất theo sau xảy ra tại các nơi khác cách xa hơn. Bằng cách nào và tại sao xảy ra như vậy?

Các câu hỏi thắc mắc trên sẽ là chủ đề chính cho bài viết sau đây.

Sóng P(áp lực) và Hiệu Ứng Nhá Kính 

Động đất, thật sự là một sự rung chuyển hay chấn động dưới đất, luôn cho ra hai loại sóng về chấn động: Sóng S-Waves (sóng Cắt-Shear) và sóng P-Waves (sòng Áp-Pressure). Sóng S di chuyển dọc theo vỏ trái đất và trồi lên mặt đất, làm rung chuyển sụp đổ các công trình, gây ra thiệt hại ngay. Nhưng năng lương của sóng S cũng bị hấp thu và tan biến nhanh hơn khi truyền tới mặt đất hay xuống tới lớp dung nham. Ngược lại, sóng P gần giống như sóng âm thanh hay "Sonar" dưới nước, ít cho ra thiệt hại liền ngay, nhưng có thể đóng vai tró chinh trong việc tạo ra các hậu chấn hay động đất trong tương lai.

Theo lý thuyết, sau khi động đất xảy ra, một phần năng lượng sóng P sẽ thâm nhập  qua các chỗ hở hay các vết nứt trong các mảng địa tầng, truyền dẫn xuyên qua lớp nham thạch lỏng xuống tới tận lớp ngoài ruột trái đất. Khi sóng P tới nơi gặp lớp thép (iron) nóng, đa số năng lương sẽ bị phản xạ dội ngược lên, gặp phải lớp vỏ cứng của trái đất lại bị dội ngược xuống,v.v., như được minh chứng trong hình vẽ kế tiếp sau.

Năng lượng sóng P trong lớp dung nham nóng có thể được gia tăng thêm nếu kết hợp hay cộng hưởng với một trong cả ngàn năng lương sóng P khác đang truyền dẫn xung quanh, dư chấn từ những trận động đầt hay các chấn động nhân tạo trong quá khứ. Năng lượng sóng P tích lủy càng gia tăng trong lớp dung nham nóng hơn cả ngàn độ sẽ làm tăng thêm nhiệt độ của lớp dung nham và do đó cũng làm gia tăng thêm áp lực trên các mảng địa tầng. 

   

 

Nếu như tình cờ các nhóm năng lượng của sóng P đang chuyển động trong lòng đất, tụ hội lại gần ngay các mảng địa tầng hay các vết nứt, nó sẽ làm tăng áp lực ngay trên các mảng, tăng tốc xê dịch khoảng cách xa nhau của hai mảng và kết quả là có thể gây ra thêm một trận động đất khác.

Ai đó có thể nghĩ là các năng lượng sóng P này quá nhỏ để có thể gây tác dụng. Đúng là các năng lượng P này nhỏ. Nhưng nếu chỉ một (1) nhiệt độ gia tăng hâm nóng toàn cầu đã có thể cho ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, thì một vài độ hay một phần trăm gia tăng áp lực dung nham trên các vết gãy của mảng địa tầng cũng có thể làm cho lớn chuyện. Một trận động đất lớn có thể xảy ra sớm trong một vài năm, thay vì chờ thêm cả trăm năm sau.

Thuyết nói trên có thể giải thích tại sao các cơn hậu chấn hay động đất theo sau, thường xảy ra chừng một vài giờ hay vài ngày sau, tùy theo thời gian của các sóng truyền vào tới lòng trái đất và trở lại chỗ cũ. Cũng giống như vậy, nếu các sóng P trong lớp nham thạch này hội tụ lại ngay gần ống dẫn của các miệng núi lửa đang thời kỳ hoạt động, nó có thể gây ra một sự cố phun lửa mới.

Như đã ghi chú và nói trước đây, tất cả các chấn động lớn hay nhỏ, sớm muộn gì cũng đều góp phần vào các trận động đất hay núi lửa xảy ra trong tương lai. Câu nói nghe như rất quen? Đúng là vậy, nếu chúng ta nhớ đến hiệu ứng tích lũy về dung lượng của các khí thải hàng ngày vào bầu khí quyển, từ hàng triệu chiếc xe ô tô nhỏ. Bảng liệt kê sau là những chấn động theo thứ tự mạnh nhất từ trên xuống, bao gồm cả các sóng P mà con người đã từng sản xuất và gởi vào trong lòng trái đất. 

- Nổ Nguyên Tử dưới đất.

- Nổ Nguyên Tử trên mặt đất.

- Nổ Mìn dưới đất.

- Nổ Bom trên mặt đất.

- Khoang sâu dưới đất để tìm dầu.

V. v.

Trong các chấn động kể trên, nếu không được coi là nguyên nhân duy nhất gây ra động đất, thì cũng không nghi ngờ gì trường hợp xấu nhất là các vụ nổ nguyên tử ngầm dưới đất, đã cho ra một năng lượng sóng P hay chấn động lớn nhất mà con người đã từng gởi vào lòng trái đất. Lý do là vì các vụ nổ nguyên tử dưới đầt đều được chuẩn bị trong những khu vực nhỏ và rất hạn hẹp, nên đã cho ra một nặng lượng sóng P tụ lại và rất mạnh, vào trong lớp dung nham của trái đất.

 

Theo những giả thuyết đang được đưa ra tuy chưa có chứng minh rỏ ràng, như sau:

- Vụ động đất lịch sử 1906 ở San Francisco và nhiều nơi sau đó là do va chạm mạnh vào trái đất bởi một thiên thạch rơi xuống vùng Siberia của Nga năm 1905.

- Động đất và sóng thần kinh hoàng năm 2004 phần nào gây ra bởi các vụ nổ nguyên tử dưới đất năm 1998 từ India và Pakistan(?).

- Động đất năm 2008 ở Sichuan, China gây ra bởi vụ nổ thử nghiệm nguyên tử dưới đất từ một căn cứ quân sự cách đó không xa(?).

-  Gẩn nhất mới đây là hai trận động đất Đài Bắc năm 2010 và Nhât 2011, phấn nào gây ra bời hai vụ nổ nguyên tử dưới đất ở Bắc Hàn năm 2006 và 2009(?). 

Sau đây là một hình ảnh vẽ minh họa ước chừng cho thấy thời điểm vị trí của các động đất và địa điểm của các vụ nổ nguyên tử dưới đất. Cũng nên chú ý là từ khi chính phù liên bang Mỹ chấm dứt hoàn toàn các vụ nổ nguyên tử dưới đất năm 1992 và sau lần động đất khá lớn 1994 ở Northridge gần Los Angeles, cho tới nay chỉ có khoảng 13 lần động đất khá lớn (M>5.5), so với 36 lần xảy ra trong cùng một khoảng thời gian từ 1978-1994

 

 

Tóm lại theo bản kê so sánh sau đây, sẽ cho chúng ta hiểu biết rõ hơn về Hiệu Ứng Nhà Kính cho cả hai trường hợp: Ô nhiểm không gian và ô nhiễm trái đất:

 

Hiệu Ứng Nhá Kính

Ô Nhiễm Không Gian*

Ô Nhiễm Trái Đất*

Danh Từ Chính

Khí

Chấn động

Chủ đề - Đối tượng

Xe Ô Tô - Nhà Máy Kỹ Nghệ

Nổ Nguyên tử - Chiến Tranh

Thành Phần Tác Động

CO, CO2, F

Sóng P, Sóng S

Môi Trường

Lớp Khí Quyển 

Lớp Dung Nham

Nguyên Nhân

Hâm Nóng Toàn Cầu

Hâm Nóng Lòng Đất

Hậu Quả

Biến Đổi Khí Hậu

Động Đất-Núi Lửa

 

* Ngoại trừ các chất độc phế thải hay vi chất rắn có hại trực tiếp cho sức khỏe con người.   

Nguyễn Cường

 Sacto 4/2011

Bài cùng tác giả

 

>> Nhân định thắng thiên !

>> Thế nào là "sơn cùng thủy tận" ?

>> Trí tuệ Việt Nam (kỳ 2)

>> Trí tuệ Việt Nam (kỳ 1)

>> Phản biện bài viết về vịnh Vân Phong trên ninhhoatoday.net

>> 9 cách để Nha Trang trở thành điểm hẹn quốc tế

>> Khủng hoảng hay chiến tranh

>> Khoa bảng, Trí thức và Nhân tài Đất Việt : Kỳ 1,  kỳ 2

>> Bức Tâm Thư

>> Ngôn ngữ và Trí Tuệ : Kỳ 1,  kỳ 2

>> Nguồn gốc của Âm Lịch và Tử vi : Kỳ 1,  Kỳ 2,  Kỳ 3

>> Sông Núi và Địa Linh Nhân Kiệt

>> Bàn về 2 chữ giáo dục

>> Đuốc thiêng Thế vận hội

>> Khám phá mới về dịch lý và ngũ hành : kỳ 1 kỳ 2,  Kỳ 3

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến: webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com