QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

SƯU TẦM

BIÊN KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÕ TRIỀU DƯƠNG - NGUYỄN MAN NHIÊN

TRÒ CHƠI DÂN GIAN XÃ NINH PHỤNG

 (Kỳ 3)

 

- TẬp bơi chung:

Xã Ninh Phụng có sông nước nhiều nhất so trong toàn huyện Ninh Hoà. Các mặt đông, nam, tây nam được bao bọc bởi hai dòng sông Cái và sông Lốt, giữa xã có dòng sông Đá. Cả ba con sông đều phát nguyên chung trên dãy núi Vọng Phu, do đó vào mùa mưa lụt lưu lượng kéo tràn về rất lớn. Một con sông Dinh chảy tải nước không kịp, vậy nên địa bàn xã Ninh Phụng hằng năm vào mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 10 luôn bị ngập lụt kéo dài, trẻ nhỏ tuổi từ 12 - 13 trở lên hầu hết đều phải tập bơi. Đây cũng là một trò chơi tập thể trên vùng sông nước. Trò chơi tập bơi có hai hình thức như:

1. Cho chuồn chuồn cắn rún:

Đây là trò chơi lưu truyền nghịch ngợm từ đời này sang đời khác, mà trẻ nhỏ choai choai muốn  biết bơi đều phải kinh qua. Những lớp đàn anh của mỗi thế hệ dạy rằng, đứa nào muốn biết bơi phải cho chuồn  chuồn cắn rún, chuồn chuồn càng to cắn vào rún thì càng mau biết bơi, chuồn chuồn nhỏ cắn sẽ chậm biết bơi. Trẻ nhỏ đứa nào lại không muốn mau biết bơi! Thế là những buổi trưa rủ rê nhau đến bến sông thi nhau tìm bắt chuồn chuồn lớn để cho cắn rún. Tự tay mình không đủ gan để cầm chuồn chuồn cho cắn được, do đó hai đứa bắt chuồn chuồn cho cắn lẫn nhau.

Hàm răng chuồn chuồn to lắm, nó cắn vào rún nghe sào sạo, phải nhắm mắt cắn răng mới chịu nổi hình phạt. Khi thấy máu rún chảy ấy là làm phép đã xong, tất cả cùng chạy ùa xuống nước để tập bơi.

Cái thời ấy (cách đây năm mươi năm về trước) môi trường sông nước còn trong lành, bị chuồn chuồn cắn rún đổ máu rồi dầm mình dưới nước cũng chẳng hề chi. Chứ với môi trường ô nhiễm như ngày nay mà chơi trò ấy dễ bị nhiễm trùng vào bệnh viện.

2. Tập bơi chung:

Khi kéo nhau lội xuống bến sông, cứ ba đứa lập thành một tổ tập bơi với nhau, hai đứa nắm hai tay nhau dang rộng tựa như chiếc võng trên mặt nước, đứa kia nằm dài lên trên chiếc võng tay ấy, cả tứ chi quậy đạp nước như thể đang bơi, cả bến sông vang tiếng đám trẻ nhỏ hò reo. Cái thời mộc mạc chất phác ấy của tuổi trẻ đã đi qua, ngày nay nhớ lại càng thêm tức cười.

 

- ChỌi vỤ:

Trò chơi chọi vụ chỉ diễn ra trong mùa nắng, khi đến thời điểm chọi vụ hầu như đứa trẻ nào cũng có con vụ và sợi dây để giật trong túi áo quần.

Con vụ được đẽo bằng cây duối và cây ổi. Vụ bằng ổi dễ đẽo gọt thành hình bởi thớ cây giòn, tuy nhiên thời gian xoay tròn không dài và không phát ra âm thanh êm tai. Con vụ làm bằng cây duối khó đẽo gọt, bởi thớ cây có sơ, nhưng nó có đặc điểm vòng chạy kéo dài, khi con vụ ngũ thì phát ra âm thanh u u thanh hơn tiếng gió thổi qua khe cửa (con vụ ngũ tức là sau bốn năm giây đồng hồ chạy lóc chóc, vụ đứng yên một chỗ xoay tròn phát ra âm thanh, trên đầu vụ có sơn các vòng xanh đỏ tạo ra các hình màu khá đẹp mắt).

- Cách đẽo vụ:

Con vụ có hình dáng như quả chuông nhỏ ở nhà chùa, trên đầu có đỉnh nhô lên, bên dưới cắm một cây đinh gọi là đuôi vụ. Khi đẽo vụ để phần dưới nhọn thì vụ sẽ chạy lóc chóc không biết ngũ và dễ  ngã đổ. Đuôi vụ dài cũng không kéo dài thời gian ngũ và ít phát ra âm thanh. Sợi dây quấn chung quanh con vụ để giật mạnh khi chọi vụ xuống đất phải xoe lại thật chắc và nhuyễn, nếu sợ dây xoe thô kệch thì hạn chế sự  xoay tròn của vụ hoặc nhiều lúc không làm cho vụ chạy được.

- Cách chơi vụ:

Trò chơi chọi vụ khá tao nhã, động tác nhẹ nhàng, có tính cách mua vui chứ không hề ăn thua cõng chạy như các trò chơi khác. Số người tham gia phải từ hai đứa trở lên không luận lớn nhỏ, miễn sao có kỹ thuật chọi vụ cho giỏi thì được. Mở màn cuộc chơi các đứa tham gia đứng thành vòng tròn, con vụ được quấn dây đưa cao lên khỏi tầm đầu với tư thế sẵn sàng chọi xuống khi có hiệu lệnh. Tất cả đồng hô to: - “Một, hai, ba!”

Tức thì các con vụ đồng lượt chọi mạnh xuống đất và giật mạnh sợi dây quấn chung quanh con vụ lên, đám vụ thi nhau xoay tròn chạy táng nhau rất thú vị. Khi vụ ngũ cũng phát ra âm thanh vi vu hợp tấu tựa như bản nhạc du dương, đám trẻ nhỏ hai mắt chăm chú vào con vụ cười nói nhộn nhịp.

Nếu con vụ nào ngã đổ trước bị bắt làm vật ‘sinh tế” với cách thức như sau: Lấy con vụ sinh tế đặt ở giữa vòng  tròn nhỏ, các đứa khác cầm vụ của mình chọi vào con vụ ấy. Nếu chọi trúng con vụ ấy hoặc không trúng chăng nữa, mà con vụ của mình vẫn chạy (xoay) tròn thì thôi, nhược bằng chọi xuống không trúng hoặc trúng nhưng vụ không chạy thì phải ném con vụ mình xuống đất để cùng làm vật sinh tế. Cuộc chơi cứ thế kéo dài.

 

- đánh lù khù:

Lù khù có nghĩa là chậm chạp khờ khạo. Chơi trò này người chơi cần phải lẹ mắt nhanh tay, đứa nào chậm chạp thường bị thua cuộc.

Cuộc chơi như sau:

Số thành viên tham gia phải có từ 6 đến 8 đứa, nếu ít quá cuộc chơi sẽ thiếu hào hứng vui nhộn.

Vẽ một vòng tròn đường kính từ 1,5m đến 2m tuỳ theo cuộc chơi ít người (6 người) hay nhiều người (10 người). Nếu có 8 đứa (hay 10 đứa chơi) thì 6 đứa (hoặc 8 đứa) phải đứng chung quanh hai phần ba vòng tròn hướng ra trước, cách khoảng đều nhau, trước mặt các đứa ấy cách 6 tấc, khoét một cái lỗ cạn có đường kính 5 phân, hai tay cầm một cây gậy dài khoảng 8 tấc cắm vào cái lỗ (ô) trướcmặt mình gọi là nhà riêng. Chính giữa vòng tròn đào một cái lỗ cạn có đường kính hai tấc gọi là nhà chung.

Trong hai đứa kia thì một đứa đứng trên một phần ba của vòng tròn còn lại đối diện với các đứa có nhà chung, hai tay đứa này cũng cầm gậy dài hơn gậy các đứa kia khoảng 2 tấc, nhưng trước mặt nó không có nhà riêng tức là cái lỗ nhỏ. Đứa này gọi là dân “vô  gia cư”. Còn lại một đứa kia đứng sau lưng đứa vô gia cư cách vòng tròn có nhiệm vụ lăn mạnh vào lỗ nhà chung ở chính giữa vòng tròn một trái bưởi. Các đứa có nhà chung đứng với tư thế một chân trước, một chân sau, hai tay cầm gậy chống vào lỗ nhà riêng của mình.

Khi thấy trái bưởi lăn vào lỗ nhà chung, tức thì tất cả cầm cây gậy     cắm vào lỗ nhà riêng của mình, đánh mạnh trái bưởi bay ra khỏi nhà chung rồi vội thu gậy cắm vào lỗ nhà riêng của mình bằng động tác lẹ làng nhanh nhẹn.

Phần đứa vô gia cư khi thấy các đứa kia vung gậy đánh bay trái  bưởi ra thì phải lo chuyện cướp nhà với động tác cầm gậy của mình cắm vào lỗ nhà riêng của bất cứ đứa nào mà mình có thể cắm dùi được. Phần đứa bị thằng vô gia cư cắm dùi cướp nhà mình thì vừa cầm gậy đánh trái bưởi lăn ra, đồng thời cũng phải thu gậy về giữ nhà để cho thằng vô gia cư không thể cướp được. Nếu chậm chạp  để nhà bị cướp mất thì phải bỏ gậy bỏ nhà, chạy phạt chung quanh ba vòng tròn rồi ra đứng thay làm đứa vô gia cư và thằng vô  gia cư kia nghiễm nhiên vào làm chủ nhà.

Đứa thua cuộc bị phạt như sau: Đứa nào để mất nhà nhiều nhất sau 10 lần lăn trái bưởi vào nhà chung, sẽ chạy thêm mấy vòng bằng số lần bị mất nhà. Phần thằng lăn banh không được dự cuộc đánh lù khù trực tiếp sẽ được hai đứa bị mất nhà nhiều nhất bắt tay làm kiệu khiêng chạy ba bốn vòng theo định lệ.

Trò chơi đánh lù khù ngày nay không còn.

 

- Đua ngỰa ngưỜi:

Cuộc chơi chia thành hai phe, mỗi phe có từ 6 đến 8 đứa, gồm một thằng làm ngựa đứng trước miệng ngậm dây cương, đằng sau có một đứa hai tay cầm hai sợi dây cương dài cách “thằng ngựa” chừng 3 mét. Bên trong dây cương có từ 5 hay sáu đứa ngựa người đứng kế nhau trước mặt thằng cầm hai sợi dây cương ở phía sau.

Sợi dây cương thường bằng dây dừa dài bảy tám thước gấp đôi, thằng ngựa người đứng đầu ngậm vào miệng có hai tay đỡ phụ giả làm cái hàm thiết ngựa.

Bãi đất trống rộng như sân đá banh có cây tiêu cắm ở đằng xa khoảng 200m, hai đám ngựa người đứng ngang nhau trước lằn mức trong tư thế sẵn sàng “cất  vó nước phi”.

Luật chạy như sau: Tất cả bè ngựa phải chạy cho nhanh cho đều chân, nhất là đám ngựa đứng trong dây cương. Nếu đứa chạy trượt chậm chân mà các đứa sau chạy nhanh ắt sẽ bị xô đẩy và té sấp rất dễ thua cuộc. Hoặc con ngựa đầu tàu và thằng cầm cương chạy nhanh, mà bè ngựa bên trong chạy chậm cũng sẽ bị thằng cầm dây cương xô té cả đám. Do đó chạy phải nhanh nhưng làm sao cho thật đều chân để tránh ngã té.

Khi nghe hiệu lệnh hét to: -“Chạy!” tức thì hai bè ngựa cất vó tung chạy đến cây tiêu, rồi chạy vòng về đích cũ. Cả hai bè đều hối hả tranh nhau sao cho thắng cuộc nếu không sẽ bị phạt. Phần đám trẻ bên ngoài làm cổ động viên hò hét thúc giục, cười la ầm ĩ. Hai bè ngựa người thi  nhau chạy rồi vấp té, lại đứng lên tiếp tục chạy làm cho cuộc đua càng thêm sinh động vui nhộn. Dầu thắng cuộc hay thua cuộc, kết quả bè ngựa người nào cũng có nhiều đứa bị té trầy trụa đầu gối hoặc lác cùi chỏ.

Lệ thưởng và phạt trong cuộc chơi đua ngựa người: Sau năm bảy cuộc đua bè ngựa người nào tới đích nhiều nhất, nếu đám chơi toàn là lũ trẻ mục đồng thì buổi sáng ngày mai bè ngựa thua phải lo “dẹt” trâu cho bè thắng (Dẹt nghĩa là đi gom trâu kéo xa hoặc thấy trâu đến gần đám ruộng lúa thì phải có bổn phận đi đến chận đầu. Ở vùng quê xã Ninh Phụng nói riêng và Ninh Hoà nói chung, “dẹt” còn gọi là “dun”, từ này ngày nay đã hết dùng, xin ghi lại để làm tư liệu).

Nếu hai bè chơi không phải là mục đồng đều hết, thì bè ngựa người thua phải cõng bè ngựa người thắng đôi vòng tuỳ theo mức giao hẹn ở bước đầu.

 

- Cõng đá bò:

Trò chơi này chia từng hai cặp, mỗi cặp có 2 đứa, hai cặp tức 4 đứa; mỗi cặp tượng trưng là một con bò, đứa đứng cõng giả làm hai chân trước của bò, đứa được cõng giả làm hai chân sau để co giò đá con bò kia. Đưá đứng cõng hai chân bước đi phải hơi chàng hảng (tức hơi dang hai chân) để giữ thế vững vàng khi giáp chiến, hai tay phải kèo bợ hai chân đứa ngồi trên lưng cho thật chắc. Phần đứa ngồi trên lưng hai tay phải ôm bịn cổ đứa đứng cõng thật vững chắc. Nếu các động tác đó bị thiếu hay sơ hở thì dễ bị té hay rớt xuống đất.

Khi giao chiến hai cặp phải áp sát, hai đứa ngồi trên lưng (tức được cõng) dùng chân đạp mạnh vào nhau nhưng không được đạp vào chân đứa đứng cõng. Mỗi khi đứa trên lưng ra lệnh: - “Quay trái” tức thì thằng cõng quay trái, hoặc ra lệnh: “Quay phải” tức thì thằng cõng quay phải.

Hai “con bò người” giao chiến đá nhau kịch liệt, tuy  nhiên định lệ không được đá trước mặt hay sau lưng, mà chỉ đá hai chân ngang nhau. Nếu “con bò” nào vi phạm sẽ bị phạt thua. Sau một hồi giao chiến nhau, “con bò người” nào bị ngã té, hay đứa ngồi trên lưng bị rớt xuống đất sẽ được coi là thua cuộc chơi. Cách phạt như sau: Những “con bò” thua cuộc phải quì hai gối chống hai tay để chở những con bò thắng đôi ba vòng.

 

- Đá bò:

Trò chơi đá bò này khác với trò chơi cõng đá bò đã viết ở trên.

Vẽ một vòng tròn đường kính khoảng 3m, ở giữa cắm một cây tiêu cao chừng 1m. Số người tham dự chia làm hai phe bằng nhau, thường thường mỗi phe từ 3 đến 4 đứa, một phe làm con bò giữ cây tiêu bằng 4 chân tức là hai tay phải chạm đất, một phe làm đứa giựt cây tiêu.

Theo định lệ trong cuộc chơi, tất cả hai phe chỉ được sinh hoạt trong phạm vi vòng tròn, nếu ai vi phạm dậm đường tròn thì coi như bị chết. Phe làm bò có trách nhiệm giữ cây tiêu, nếu thấy phe kia vào giựt cây tiêu thì phải bò nhanh lại chống hai tay đá vào người đó. Giao hẹn chỉ đá từ đầu gối trở xuống, cấm đá lên cao, con bò nào vi phạm sẽ bị phạt. Con bò không những giữ cây tiêu mà còn phải truy tìm  kẻ kia để đá, nếu ai đá trúng cũng sẽ bị phạt cõng. Khi chạy đến đá hai tay phải bò chạm xuống đất, nếu không chạm đất mà đi lom khom sẽ bị đứa kia chạy đến xách tai, tức thì con bò đó bị phạt cõng.

Phe giựt tiêu phải vừa tránh né những cú đá của các con bò, nếu bị  bò đá trúng cũng sẽ bị phạt cõng. Chạy vào giựt được cây tiêu mà không bị bò đá, thì sẽ phạt cõng con bò kia. Nói tóm lại cả hai tranh giành quần thảo nhau nếu đứa nào phạm lỗi thì bị đứa kia phạt.

Cách thức phạt như sau:

Đứa thắng cuộc giựt được cây tiêu liền u lớn một hơi chạy xa ngoài vòng tròn, đứt hơi chỗ nào đứng lịa chỗ ấy. Đứa làm bò phải chạy ra chỗ đứa đang đứng ấy cõng nó vào vòng tròn rồi lại tiếp tục làm bò. Hoặc giả đến đá đứa kia mà không chống tay, nó chạy lại xách tai con bò thì cũng bị phạt và tiếp tục làm thân bò.

Trường hợp con bò đá trúng đứa kia liền phải ngồi bật dậy chụp lấy cây tiêu, u chạy ra ngoài xa vòng tròn đứng đợi đứa bị bò đá ra cõng vào và sẽ thoát kiếp làm bò còn đứa kia sẽ thay thế. Nếu chậm chạp không đứng dậy giựt kịp, để cây tiêu lọt vào tay đứa khác thì đứa bị đá không bị phạt u và đứa bò tiếp tục làm bò.

Các sự vi phạm khác như đá lên quá gối (để khỏi trúng hòn dái), chạy dậm đường tròn cũng bị phạt cõng như thế. Trò chơi này đòi hỏi cả hai đứa phải nhanh nhẹn để tránh né và đá. Các đứa chậm chạp vụng về ít dám chơi trò chơi đá bò vì sợ bị cõng.

Cũng có trường hợp giao kết trong 4 đứa cùng phe mà chỉ cần một đứa bị thua, thì cả phe thua đều bị phạt cõng.

 

- NhẢy lò cò đá gà:

Từng cặp hai đứa co một chân ngang trước bụng, hai tay bợ lòng bàn chân ngửa lên, cả hai nhảy lò cò từ xa lại, khi vừa áp sát nhau thì bung chân đá vào nhau. Mỗi lần đá như thế được tính một hiệp, khi nhảy lò cò phải biết thuật ngữ thăng bằng, tức là hơi khom lưng về phía trước, để khi đá chân ra vào nhau sẽ khó bị té hơn đứng lò cò thẳng lưng.

Lại còn có trò chơi nhảy lò cò đá gà bằng đầu gối, tức là co chân ra phía sau, hai bàn tay đưa ra phía sau nắm chặt cổ chân xách lên. Hai con gà phải xáp lại dùng đầu gối táng vào và thúc mạnh, con gà nào yếu sẽ bị ngã té thua cuộc. Đứa thua sẽ bị đứa thắng búng ngón tay vào hai vành tai khoảng hai chục cái  đau điếng.

 

- KiỀnG chân nhẢy lò cò:

Trò chơi này rất hồn nhiên, chung cho cả trai gái, không có lệ phạt thua mà chỉ vui chơi trong những đêm trăng. Cách thức chơi như sau:

Mỗi tổ ba đứa đứng quay lưng lại thành ba hướng, mỗi đứa co ra sau một chân và kiềng lên nhau tạo thành một hình tam giác, cả tổ đứng với thế kiềng ba chân tựa vào nhau nên khó té. Kế tiếp cả ba đồng nhảy lò cò dặm chân tại chổ, cũng vỗ tay hát bài con chim se sẻ: Con chim se sẻ - Nó đẻ mái tranh - Tôi cầm mẻ sành - Xáng con se sẻ…

 

- NhẢy ChỒng Cao

Trò này nhiều hay ít người chơi cũng được, chia làm hai phe. Người cầm đầu trong toán chơi gọi là mẹ. Người làm mẹ chơi hay và cao lớn nhất trong toán, người mẹ đi trước hoặc nhảy đầu tiên. Bắt đầu chơi, hai bên bao tiếng xùm bên nào thắng đi trước.

Cách chơi như sau:

Bên thua hai người ngồi đối diện nhau, một người ngay một cẳng ra phía trước, bàn chân thẳng đứng gót chân chạm đất là canh một. Bên ăn nhảy qua canh một, người làm mẹ nhảy qua trước và đọc “đi canh một”, tất cả tụi con nhảy theo và lập lại câu “đi canh một” và vòng nhảy về cũng vậy, người cầm đầu cũng nhảy trước và đọc "về canh một" tụi con cũng nhảy qua sau và làm theo được hết rồi cứ như thế bên thua chồng cẳng lên canh 2, ngồi đối diện gác cẳng lên hàng tiếp tục lên canh 3 và canh 4, cứ như thế mà nhảy qua nhảy lại trong lúc miệng đọc đi hết canh này đến canh kia. Những canh cao như canh tư, tùy theo luật lệ chơi giao kèo trước, những đứa nhỏ không nhảy được cao, thì nhảy qua chỗ thấp thì sống, còn nếu không cho nhảy qua chổ thấp nhảy đụng chân thì chết ngồi đó chờ hết bàn chơi tiếp. Một lượt nhảy qua nhảy lại xong rồi canh bốn, thì tới canh búp.

Khi làm canh tư, hai đứa ngồi làm chồng những bàn chân lên nhau gót chân chạm đầu ngón chân thành một tháp cao thẳng đứng tới lượt canh búp, canh nở, canh tàn, sau cùng là tới canh gươm, những canh trên chồng lên cao của ngón chân trên hết, giao kèo chơi chỉ được để cổ tay chạm ngón chân cái làm bàn tay búp, nở, tàn, gươm (nhiều bạn cũng ma giáo khi nhảy qua không để ý lú tay lên cho đụng người mẹ là chết cả đám). Những người con nhảy qua không được, có quyền nhảy qua chỗ thấp nếu bên kia đồng ý.

Sau cùng là đi qua sông nhỏ, sông lớn là xong, hai người làm canh qua sông nhỏ bốn bàn chân chạm vào nhau bẹt ra hơi nhỏ để người đi bước vào cũng nói “đi canh nhỏ về canh nhỏ”. Vậy là xong canh nhỏ. Canh lớn hai người làm dang chân rộng ra để bên đi bước vào mà đi canh lớn, đi canh lớn là sắp hết trò chơi, toán đi bước qua và đọc "qua sông lớn về sông lớn". Khi về sông lớn hai người làm đưa tay lên cho người mẹ nắm và bắt đầu nói về sông lớn thì tất cả vụt chạy như rượt bắt, mấy đứa con thì lo chạy trước. Khi bắt được đứa nào thì đứa đó chết, bắt được hết thì xả bàn làm lại, hai bên tiếp tục bao tiếng xùm, bên nào thua thì làm.

Chú thích:

- Canh búp, nở, tàn, gươm: điển hình là một nụ hoa, dùng bàn tay để trên canh tư. Canh búp: dùng bàn tay chụm lại. Canh nở: dùng bàn tay chụm, nhưng để hé miệng. Canh tàn: xòe cả lòng bàn tay. Canh gươm: để một ngón tay thẳng đứng.

 

- NhẢy tẰng khì:

Các cụ già cho biết trò chơi nhảy tằng khì chỉ có từ khi giới cố đạo Phú Lang Sa đến truyền giáo tại đất Ninh Hoà. Vậy “tằng khì” nghĩa là gì? Theo suy luận của chúng tôi thì hai từ “tằng khì” trong tiếng Việt không có nghĩa. Có lẽ trò chơi này được du nhập từ Tây phương, do giới cố đạo hay con cái  của thương nhân Anh Pháp bày ra chăng! “Tằng khì” chắc là đọc lệch âm của từ “tù tì” vốn phiên âm từ tiếng Anh “two – three” tức là hai, ba!

Trò chơi này diễn ra như sau:

Vẽ hai ô vuông số 1 và số 2 nối nhau theo chiều dọc có chung một cạnh vuông, vẽ thêm hai ô vuông nữa số 3 và số 4 liền trên đầu cạnh ô vuông số 2 thành hình chữ T. Một ô vuông thứ 5 nối tiếp theo hàng dọc theo hai ô vuông 3 và 4. Hai ô vuông 6 và 7 vẽ liền cạnh trên ô vuông số 5 theo chiều ngang. Đồ hình nhảy tằng khì giống như chữ T ngắn đứng trên đầu chữ T dài.

Ô vuông khởi đầu được đặt tên là nhà canh 1 và cứ thế đến nhà canh 7. Khoảng đất trống bên trên và ngoài hai nhà canh 6 và canh 7 là nhà canh nhật. Cuộc chơi thường hai đứa hoặc ba đứa trẻ nhỏ choai, mỗi đứa có một miếng ngói nhỏ đường kính chừng 5 phân hình tròn.

Khởi đầu cuộc chơi, cả hai ba đứa thi ném miếng ngói lên nhà canh nhật, miếng ngói đứa nào gần lằn mức hai nhà canh 6 và canh 7 hơn hết sẽ được nhảy tằng khì trước, nhưng không được chạm lằn mức.

Đứa đi đầu cầm miếng ngói ném lên nhà canh nhật, nếu vụng ném để miếng ngói chạm nhầm lằn mức như nói ở trên sẽ bị coi là thúi, phải nhường cho đứa kế tiếp nhảy. Nếu không chạm lằn mức thì tiếp tục nhảy bằng các thao tác như sau:

Co một chân nhảy lò cò lên các nhà canh một và canh hai, tiếp tục 2 chân cùng nhảy rụp xuống nhà canh 3 canh 4, cò một chân nhảy lên nhà canh 5 và hai chân nhảy rụp xuống nhà canh 6 canh 7. Đoạn nhảy quay lưng lại hai chân dang ra và cúi mặt gần sát đất, đoạn đua một cánh tay luồn ra sau giữa hai chân lấy miếng ngói. Nếu miếng ngói ném ra xa quá không lấy được thì coi như bị thua cuộc phải nhường cho đứa kế tiếp nhảy. Nếu ném gần lấy được miếng ngói lại tiếp tục nhảy và lò cò về y như động tác ban đầu trên các nhà. Đến nhà canh 1 không co một chân nhảy vào mà được quyền nhảy đứng vào cả hai chân, cúi xuống tay cầm miếng ngói vạch trên mặt đất nói rằng: - “Nhà này tao cấm” tức là được thắng ván đầu.

Kế tiếp ván hai đứa thắng được nhảy liền theo, nhà được sở hữu chủ tức nhà cấm đứa đó có quyền nhảy vào hai chân chứ không phải lò cò nhảy vào. Nếu thắng tiếp ván nữa thì đứa đó cấm tiếp nhà canh 2.

Trường hợp chỉ cấm được một nhà rồi thua ván đó, đứa kế tiếp sẽ   đến lượt nhảy, thế nhưng không được quyền nhảy vào nhà đã bị người ta cấm, mà phải lấy trớn nhảy vượt qua nhà trên. Nếu cả hai nhà canh 1 và canh 2 đều bị cấm cả, thì phải xin chủ hai nhà đó cho một ổ gà tức vòng tròn nhỏ vừa đủ bàn chân đứng để nhảy qua hay lò cò qua các nhà kế tiếp.

Trong cuộc chơi có thể đứa này cấm được hai nhà dưới, còn đứa kia cấm ba nhà trên thì hai đưá đều phải cho ổ gà cho nhau để có đường nhảy hoặc lò cò lên. Trường hợp hai nhà thứ 6 và thứ 7 liền nhau lại bị cấm một nhà, thì khi đứa kia lượm miếng ngói, cũng phải co lên một chân và một tay quay ra sau mò lượm, chứ không được đứng hai chân.

Trò chơi nhảy tằng khì không gây náo nhiệt reo cười, hai hoặc ba đứa trẻ nhỏ chỉ im lìm hay nói rũ rĩ vừa đủ nghe, trông thật dễ thương.

 

VÕ TRIỀU DƯƠNG - NGUYỄN MAN NHIÊN

(xem tiếp kỳ 4)

 

Bài cùng tác giả

 

>> Trò chơi dân gian xã Ninh Phụng (kỳ 2) - Võ Triều Dương & N M Nhiên

>> Trò chơi dân gian xã Ninh Phụng (kỳ 1) - Võ Triều Dương & N M Nhiên

>> Chất khôi hài trong vè học chữ Pháp

>> Văn hóa ẩm thực của người dân Ninh Phụng (kỳ 2) - Võ Triều Dương & N M Nhiên

>> Văn hóa ẩm thực của người dân Ninh Phụng (kỳ 1) - Võ Triều Dương & N M Nhiên

>> Rượu nếp Bách Nhật - Đặc sản Ninh Hòa - Võ Triều Dương

>> Hương sắc xuân xưa Ninh Hòa

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 1)

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 2)

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 3)

>> Chuyện Thầy Đồ Ninh Hòa

>> Múa Lục Cúng Hoa Đăng Ninh Hòa - N M Nhiên & Võ Triều Dương

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến: webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com