QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tài - NHỮNG CHUYẾN THIÊN DI

Nguyễn Hữu Tài sinh năm 1981. Quê Vĩnh Phú, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Định cư tại Maryland Hoa Kỳ tháng 6/2000. Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi - Ninh Hòa, Đại học University of Maryland, Baltimore County (UMBC), ngành Công Nghệ Thông Tin... Hiện hoạt động lãnh vực bất động sản ở Landover Maryland... Đã có truyện ngắn đăng trên các báo Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, Người Lao Động, Mực Tím, Khăn Quàng Đỏ.

 

 

Sáng ngày 18-3-2012, Nguyễn Hữu Tài đã có buổi ra mắt tập truyện ngắn Những chuyến thiên di tại Café Myth ở quận 3, TP.HCM. Tập truyện Những chuyến thiên di của Nguyễn Hữu Tài nằm trong Tủ sách Văn học 8X của Nhà xuất bản Văn Hoá  - Văn Nghệ TP. HCM. Gồm 12 truyện ngắn, trong đó có những cái tên nghe rất giản dị gần gũi và gợi cảm:

 

1. Một cuộc đấu khẩu

2. Phía sau cuộc chiến

3. Chung chồng

 >> 4. Bà Năm Lẳng

5. Cái bầu của Bé

6. Bỏ chồng

7. Cô hàng bún cá

8. Biển của riêng anh

>> 9. Nỗi nhớ sầu đâu

10. Chè mặn

11. Nuôi mẹ

12. Sân khấu về khuya

Sau buổi ra mắt, tập truyện Những chuyến thiên di đã được nhiều độc giả đón nhận. Là một trong những đầu sách được độc giả quan tâm, trong Hội chợ sách TP HCM lần thứ 7, tổ chức tại công viên Lê Văn Tám, diễn ra từ 19 - 25.3.2012.

Các tác giả "Tủ sách văn học 8x" tại buổi giao lưu. Nguyễn Hữu Tài đứng giữa

 

Nguyễn Hữu Tài và nhà văn nữ Nguyễn Thu Phương

Nhằm giới thiệu những chân dung trẻ tài năng của quê hương Ninh Hòa, Web QKH NH sẽ chọn đăng một số truyện trong Những chuyến thiên di. Mời bạn đọc đón xem !

Dưới đây là các bài viết giới thiệu về Nguyễn Hữu Tài trên các diễn đàn.

* * *

www.phongdiep.net phỏng vấn.

Ngày nào cũng nhớ nên cứ phải viết hoài

 

Tài chưa bao giờ nghĩ văn chương là thử thách mới và cũng chưa hề nghĩ mình sẽ sống bằng nghề viết lách. Với Tài, viết đơn giản chỉ để giải tỏa nỗi nhớ nhà quay quắt. Mà Tài thì ngày nào cũng nhớ, mùa nào cũng nhớ, tháng nào cũng nhớ nên cứ phải viết hoài.

 

Sống và làm việc tại xứ người, khi nào thì bạn tìm đến văn chương như một nhu cầu không thể thiếu được?

Thật sự Tài nghĩ đó là một đam mê chứ chưa coi nó là là nỗi ám ảnh của mình. Viết là để giải tỏa nỗi nhớ nhà, để bỏ lên mạng cho bạn bè đọc và comment, bây giờ thì lại thêm nhu cầu được đăng báo.

Đọc những truyện ngắn trong tập truyện “Những chuyến thiên di” thấy những nhân vật ấy, những số phận ấy hiển hiện đau đáu trong từng con chữ, sống động và ám ảnh. Mặc dù bạn tâm sự rằng họ là những người bạn “vô tình gặp giữa đời thường và bê nguyên xi vào trang viết” thì tôi tin, bạn cũng đã phải thao thức rất nhiều cho những câu chuyện ấy được hiện lên. Văn chương có phải là một thử thách mới bạn chọn cho mình?

Tài chưa bao giờ nghĩ văn chương là thử thách mới và cũng chưa hề nghĩ mình sẽ sống bằng nghề viết lách. Với Tài, viết đơn giản chỉ để giải tỏa nỗi nhớ nhà quay quắt. Mà Tài thì ngày nào cũng nhớ, mùa nào cũng nhớ, tháng nào cũng nhớ nên cứ phải viết hoài. Những nhân vật của Tài, 90% có thực ngoài đời, là những cô, dì, chú bác, anh, chị suốt 18 năm trời Tài gặp gỡ ở cái làng quê nhỏ ấy. Phảng phất trong đó là hình ảnh của ba má và của cả chính mình. Nhiều lúc viết xong, đầu óc cứ lơ lơ lửng lửng, khóc cười, đau đáu, nghẹn ngào.

Về thăm quê, cầm tặng nhân vật mình viết một cuốn sách. Nhìn họ xúc động, đọc mà nước mắt rưng rưng, thấy vui nhưng xót xa kinh khủng. Cả đời họ nhiều khi không tưởng tượng nổi một ngày nào đó mình sẽ được vô trang sách như thế này. Nhưng đôi khi cũng lo, nhất là khi mình viết về thói xấu của vài người như cô Bông trong “Bỏ chồng”, cậu Bảy giành đất trong “Nỗi nhớ sầu đâu”…Sợ họ đọc được rồi lại chửi mắc gì phải bêu rếu tao trên trang viết.

Có khi nào bạn nghĩ rằng văn chương cũng là số phận của mình?

Tài không nghĩ văn chương là số phận, mà Tài coi đó là cái DUYÊN. Tài vốn duy tâm nên luôn cho rằng mọi việc xảy ra trong đời đều có lý do và cái Duyên của nó. Hồi ở trong nước Tài học ban C chuyên Văn Sử Địa. Đăng kí thi đại học 3 trường ĐH Sư Phạm TPHCM, KHXH&NV, Cao Đẳng SP Nha Trang. Toàn khoa Văn bởi muốn sau này mình sẽ làm một giáo viên đứng trên bục giảng. Chưa thi thì đã sang Mỹ, bỏ hết môn học xã hội, học công nghệ thông tin, làm quản lý địa ốc, rồi học tài chính kế toán. Tất cả như một mớ bòng bong tréo cẳng ngỗng, không liên quan gì nhau. Tưởng đã bỏ văn chương rồi ai dè nó vẫn quay lại. Rồi được nhà văn Nguyễn Thu Phương giới thiệu đến nhà văn Bích Ngân và nhờ chị mát tay làm bà đỡ in trong “Tủ sách 8x” ra mắt rộng rãi với bạn đọc cả nước cũng đều bắt nguồn từ chữ DUYÊN đó.

Trước và sau khi tìm đến với văn chương, bạn tự thấy sự khác biệt lớn nhất của mình là gì?

Tài sống ở Mỹ khá xa khu người Việt nên bạn bè cũng không nhiều, chỉ vài người thân quý. Mọi ngày cứ như một lập trình đều đặn, sáng đi làm, chiều về, ăn cái gì, uống cái gì, khi nào vô giường ngủ, cuối tuần làm bài tập, đi đâu đó giải khuây, nó như một lập trình sẵn nhàm chán. Cuộc sống mình cứ đều đều như thế, vài tháng, nửa năm lại háo hức về thăm gia đình, bè bạn, tìm tư liệu viết.

Tài thì khá nội tâm và phức tạp. Cười đó, nói đó, ồn ào đó, nhưng cũng lặng lẽ trầm tính đó. Khi đến với văn chương, là lúc cô đơn kinh khủng, nỗi nhớ nhà, ký ức ngày xưa, hình ảnh ba má, nụ cười, tiếng ngáy, bước đi, cứ ám ảnh lấy Tài và con chữ nhảy ra như thế. Viết ra cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Tập truyện ngắn “Những chuyến thiên di” của bạn đã ra đời như thế nào?

Độc giả, bạn bè trên mạng cứ kêu Tài ra sách hoài cho họ mua làm kỉ niệm. Tài cứ hẹn lần hẹn lựa mãi mới chịu gom gần chục truyện ngắn lại. Cuối tháng 11 năm 2011, chị Thu Phương giới thiệu Tài đến chị Bích Ngân bên NXB Văn Hóa Văn Nghệ nhân dịp bên chỉ in đợt 2 của “Tủ sách 8x”. Tài gửi đầu tiên, được biên tập đầu tiên, làm bìa đầu tiên luôn. Lúc đầu Tài định đặt tên tập truyện ngắn là “Biển của riêng anh” nhưng sau một hồi trao đổi, chị Bích Ngân và Tài thống nhất đặt tên là “Những chuyến thiên di” dù chẳng có truyện ngắn nào mang tên đó. Nguyên nhân thì Tài vốn ham du lịch, đi đây đi đó và có 1 folder hình chụp rất nhiều nơi mình đi qua đi tên “Những chuyến thiên di”. Thế là lấy luôn cái “thương hiệu” trên facebook mà bạn bè biết làm tên tập truyện ngắn.

Nói ra mọi người không tin, chứ trước khi gửi bản thảo đi sang NXB Văn Hóa Văn Nghệ, Tài còn chưa biết cái cấu trúc truyện ngắn nó ra sao nữa kìa. Tìm hiểu mới biết sự khác biệt giữa truyện ngắn in báo và in sách. Lúc đó truyện nào cũng ngắn ngủn à, cỡ 1500 chữ. Thế là trong vòng 2 tuần, Tài phải viết thêm rất nhiều phân đoạn để kéo dài nó ra. Đó là khoảng thời gian “kinh hoàng” nhất, khi vừa thi cuối học kì, vừa để mấy chục nhân vật nhảy múa lung tung trong đầu mình. Viết xong bệnh luôn. 10/12 truyện ngắn trong tập này Tài viết từ tháng 5 đến đầu tháng 12 năm 2011. Có truyện vừa viết xong là gửi bản thảo luôn .

Tập truyện đầu tay này, bạn muốn chia sẻ với ai?

Tài muốn tặng cho ba má. Hồi má mất thì Tài mới 21, chưa định hình được sau này mình sẽ viết văn. Những năm cuối đời của ba, Tài có hứa sẽ ra mắt 1 tập sách và cố gắng hoàn thành xong cái bằng thạc sỹ. Ba còn ép lấy vợ sớm để đi coi mắt con dâu nữa cơ mà Tài cứ thoái thác hoài. Giờ sách đã in, học sắp xong, nhiều lúc thấy mừng mừng tủi tủi. Hôm tháng ba về ra mắt sách và thăm nhà, Tài có đem “Những chuyến thiên di” ra mộ ba má đốt để mong chốn xa xôi nào đó, ông bà đọc được tác phẩm đầu tay của con trai mình.

Bạn có thường xuyên chia sẻ/đăng tải các sáng tác của mình trên mạng?

Hồi Blog 360 Tài viết khá thường xuyên, chủ yếu là tạp văn. Qua facebook Tài đăng bài mỗi tuần. Kì lạ là status thì lúc nào cũng tưng tửng chọc thiên hạ cười, nhưng note thì ai đọc cũng than là buồn hết. Tài có 1 lượng độc giả ổn định trên ninh-hoa.com và facebook. Các cô chú, anh chị và bè bạn quan tâm Tài thường xuyên. Tuần nào không thấy có note mới là nhắn tin kêu viết.

Khi “Những chuyến thiên di” ra mắt, cũng nhờ các độc giả, bạn bè, “fan hâm mộ” trên mạng ủng hộ, mua và giới thiệu đến rất nhiều người. Có nhiều chuyện rất vui khi ra sách, có bạn chẳng quen ra hội sách mua 4 quyển “Những chuyến thiên di” rồi tặng Tài 2 trái bưởi lặn lội mang từ Bến Tre lên; có bạn từ dưới Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Dương đi xe lên Sài Gòn gặp Tài mua sách; có bạn mua 5, 10 quyển để mang sang Mỹ, về Phú Yên, ra Hà Nội, vô công ty, mang tới các trường Trung học để cho mọi người biết là “bạn của tao cũng viết văn nhen mậy”. Khi sang đây, có người mua nhờ chuyển cho bạn bè họ ở Mỹ, rồi các bạn ở Mỹ, Nhật, Úc, Pháp, Anh, Đức, Malaysia…cũng bằng mọi cách gửi tiền tới mua sách từ Tài.

Tài không thể nào quên tấm chân tình của mọi người.

Bạn có hay tìm đọc những trang mạng về văn học hay không?

Mặc dù thường viết online nhưng thật tình Tài không đọc nhiều lắm văn chương trên mạng. Tài thích cầm cuốn sách trong tay hơn, được ngửi mùi mực và giấy mới cực kì thích. Mỗi tối đọc vài trang cho dễ ngủ. Nhưng sống bên này thì không có nhiều điều kiện để mua sách. Mỗi năm Tài hay về ăn sinh nhật mình vào tháng 9, bạn bè hỏi muốn tặng quà gì, Tài đều bảo tặng sách, và tự mình lên danh sách những quyển cần mua để được tặng cho khỏi trùng. Tài hay đọc tác phẩm của các anh chị Nguyễn Thu Phương, Phan Việt, Phan Hồn Nhiên, Phạm Thị Ngọc Liên, Nguyễn Ngọc Tư, Dương Bình Nguyên và rất mê tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung và văn chương của Thạch Lam.

Đọc những trang bạn viết về quê nhà, về nỗi nhớ, tôi tự hỏi, khi nào bạn sẽ trở về Việt Nam để sinh sống? Hay vì cuộc mưu sinh, con đường thiên lý vẫn cần bạn phải dấn bước?

Mười tám tuổi Tài rời Việt Nam và tự nhủ ba mươi tuổi mình sẽ về để làm lại từ đầu. Nhưng giờ đã 31 tuổi mà vẫn phải ngụp lặn trong mớ hổ lốn của cuộc sống áo cơm, mỗi ngày phải dằn vặt giữa nỗi nhớ nhà, đi hay ở? Cứ bảo về về về rồi chần chừ không quyết định . Nhưng mà chắc cũng sắp rồi. Giữa tháng Tư này Tài hoàn thành bằng thạc sỹ, và cũng đã nói với công ty về sự ra đi của mình. Tài muốn trải nghiệm một cuộc sống, công việc mới ở VN .Với Tài, ba mươi tuổi, nửa đời người, 12 năm xa nhà, hơn lúc nào hết Tài muốn dừng lại quãng đời phiêu bạt để nhìn lại mình bởi vẫn chưa hòa nhập được cuộc sống bên này. Tâm hồn Việt mình mạnh quá. Trải qua nhiều mất mát lẫn thành công, tiền vẫn quan trọng thật, không có tiền không làm được gì hết cả, nhưng nhiều khi thấy chạnh lòng, mình kiếm được nhiều tiền rồi quẩn quanh trong nỗi nhớ nhà. Tài chỉ mong làm việc kiếm tiền, giúp đỡ anh chị em bên nhà, hay một vài cảnh đời khó khăn mà mình biết. Khi rảnh rỗi thì viết, ghi lại những gì diễn ra quanh mình mà đôi khi cuộc sống vội vã quá người đời quên đi các giá trị nhân văn. Thôi thì coi như đó là cách để Tài trả nợ quê hương.

Sau “Những chuyến thiên di” bây giờ bạn đang viết gì?

Tài đang viết cho xong bản thảo tạp văn dự định mang tên là “Khi bắt đầu những năm 30” để gửi NXB Văn hóa Văn nghệ, Tài chỉ mong sao NXB Văn hóa Văn nghệ cho in vào dịp tháng 5 tới, cũng là dịp Tài trở về quê giỗ cha. Đó là những lớp cắt ngắn về quê hương Ninh Hòa, ba má, bạn bè; những suy ngẫm về cuộc sống hiện tại; những chuyến đi, Sài Gòn và cả những ngày sống tha hương nơi đất khách.

Nhất định tôi sẽ tìm mua khi sách được xuất bản. Cảm ơn bạn đã dành thời gian trò chuyện

 

Vũ Anh thực hiện

 

*

*  *  *

Báo Phụ Nữ TP HCM

(ngày 13/4/2012)

 

HOÀI AN

Ra đi anh nhớ quê nhà/Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương, câu ca dao da diết gợi tình quê hương ấy như thấm đẫm vào từng trang viết của tác giả thế hệ 8X Nguyễn Hữu Tài, trong tập truyện ngắn Những chuyến thiên di. Đây là một trong tám tập truyện ngắn được NXB Văn hóa - văn nghệ tuyển chọn trong Tủ sách văn học và được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt tại Hội sách TP.HCM vừa qua.

Theo gia đình sang định cư tại Mỹ từ năm 18 tuổi, tập truyện ngắn được Nguyễn Hữu Tài sáng tác trong thời gian anh sinh sống và học tập tại Mỹ với đầy ắp “nỗi nhớ nhà cồn cào quay quắt” của một người con xa xứ. Tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin, sở hữu tấm bằng thạc sĩ ngành tài chính kế toán tại Mỹ, nhưng những trang viết của Nguyễn Hữu Tài, chất mộc mạc, rắn rỏi của người con xứ trầm hương (Ninh Hòa, Khánh Hòa) vẫn in đậm trong cách hành văn, trong từng câu chữ. Những phương ngữ đặc trưng

của vùng miền được sử dụng thường xuyên… mang đến cho người đọc cảm giác thú vị và rất đỗi gần gũi. Miền ký ức thời ấu thơ của tác giả không chỉ là những trò chơi hồn nhiên trẻ con, mà còn là cả những món đặc sản địa phương, gắn với những số phận, những câu chuyện về con người nơi miền quê ấy.

Nhà văn Bích Ngân, một trong những người chịu trách nhiệm tuyển chọn truyện của các tác giả 8X nhận xét: “Vì đang sống, làm việc ở nước ngoài nên nhân vật nào trong truyện của Tài cũng thấm đậm hoài niệm về những người thân yêu, về một làng quê nghèo nhưng lại giàu lòng nhân hậu”. Có lẽ đó là điều đáng quý nhất ở tác giả - một người dù đang sống ở một môi trường nhiều người mơ ước nhưng vẫn không thôi hướng về quê hương, không đánh mất cội nguồn.

H.A

 

Nguyễn Hữu Tài trong một chuyến về thăm quê NH

Dương Ninh biên tập