QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyện số mệnh

 

 

Khi nói về chuyện số mệnh thì đa số thường nghĩ tới ba điều : Phúc, Lộc, Thọ, chuyện sống chết hay thọ yểu, giàu nghèo và công danh sự nghiệp. Ðông Tây không khác nhau trong 3 mục tiêu chính trên. Nếu có sự khác biệt thì chỉ khác nhau về nguồn gốc hay nguyên nhân tạo ra số mệnh. Ðông phương tin rằng cả ba yếu tố nói trên đều do ông Trời hay còn gọi là Thiên mệnh định đoạt, trong khi phương Tây chỉ giao cho Thượng đế quyết định chuyện sống chết thôi, còn lại chuyện giàu nghèo hay công danh sự nghiệp phải do con người tự quyết định lấy. 

Ðúng hay sai chưa ai biết rõ, nhưng có thể vì vậy mà các dân tộc phương Tây thiên về hành động tư duy tích cực, nhiều hơn là các dân tộc Ðông phương thường là thụ động.  Biết đâu cũng chính vì vậy mà hiện nay đa số  các cường quốc Tây phương đang đóng vai trò lãnh đạo thế giới(!?)

Trong vòng vài thập kỷ vừa qua, khoa học đã tiến bộ rất nhiều trong lãnh vực y khoa. Ngay cả chuyện thọ yểu hay sống chết, con người cũng muốn giành lấy từ thượng đế(?). Công nghệ sinh học đã tiến bộ nhanh chóng, làm ngạc nhiên ngay cả lãnh đạo các tôn giáo. Cụ thể là chuyện sinh con qua ống nghiệm hay chọn giới tính Nam hay Nữ chẳng hạn.

Gần đây nhất, kỹ thuật dùng tế bào mầm để tạo ra và thay thế các bộ phận bị hư hỏng trong cơ thể, với hy vọng kéo dài thêm đời sống cho con người. Nhưng đó là phần vật chất cụ thể bằng xương bằng thịt và có thể nắm bắt được liền nên thường dễ hiểu hơn. 

Riêng phần tinh thần, Thượng đế hay ông trời có quyết định số mạng con người hay không, là thuộc về lãnh vực tâm linh tôn giáo, tuỳ vào niềm tin cuả mỗi cá nhân. Nhưng cụ thể ảnh hưởng đến số mạng cuả con người vẫn là do con người chịu trách nhiệm. 

Nếu tạm chấp nhận lý thuyết trên, chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu cái gì đã quyết định trực tiếp đến số mạng con người(?). Do giới hạn trong khuôn khổ cuả bài viết, câu chuyện số mạng sẽ chỉ thảo luận về chuyện sống chết, không nói đến các nhân tố khác như chuyện giàu nghèo hay danh vọng và sự nghiệp.

Thường sinh mệnh con người chịu ảnh hưởng tác động cuả hai nguồn lực tự nhiên. Một từ bên ngoài dưới những động tác về vật lý còn gọi là “tai nạn” hay tai họa, vv. Hai là từ trong cơ thể phát sinh ra “bệnh tật” như ung thư hay các chứng bệnh nguy hiểm.  Hãy thử xem một số các trường hợp thông dụng thứ nhất về tai nạn xảy ra cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc hay vùng miền:

Một người đang di chuyển trên đường phố bằng xe hay đi bộ, thình lình bị một xe khác từ hướng nào đó chạy tới đụng phải làm cho thiệt mạng. Lý giải sự việc trên thường đưa đến ba trường hợp sau đây:

Khả năng cảm nhận tầm xa cuả nạn nhân không có hay đã bị mất. Nghĩa là khi chiếc xe còn ở xa cả ngàn thước chạy tới, thì có khoảng 30% con người trên thế giới có khả năng cảm nhận được qua ánh sáng phản chiếu hay các chấn động cuả xe phát ra từ xa. Một số rất ít hơn nữa trong số 30% đó, còn có khả năng cảm nhận tầm xa hơn rất nhiều, thường được gọi là trực giác hay thần giao cách cảm, vv.

Khả năng cảm nhận tầm gần cuả nạn nhân cũng không còn hay đã bị mất. Khả năng này còn được gọi là “Cảnh giác tự vệ” giúp con người phát hiện ra kịp lúc các vật thể di chuyển hướng tới mình trong vòng từ 100 mét, hay xa hơn tuỳ theo. Tất cả những người nào nếu còn đang sống trên thế gian này, cần phải có khả năng tối thiểu nói trên, tuy cường độ có khác nhau tuỳ theo cá nhân. Cụ thể như khi nghe tiếng nổ lớn thì đa số mọi người đều có phản ứng ngồi thụp  xuống  đất hay nấp vào một vật thể nào đó để tránh.

Thành trì cuối cùng để bảo vệ sinh mạng con người chính là khả năng phản ứng kịp thời để tránh sự nguy hiểm đang tiến tới, còn gọi là “phản xạ tự nhiên”. Tự nhiên vì những phản ứng này hoàn toàn tự động và không theo mệnh lệnh cuả chủ nhân nó là con người. Cụ thể như khi có một vật lạ bay thoáng qua mắt, khiến cho mí mắt đóng ngay liền tức thì, trước khi chủ nhân cuả nó hiểu được chuyện gì đã xảy ra.  Hay giống như một võ sĩ  nghiêng đầu rất nhanh để tránh cú đấm thần tốc của địch thủ. 

Cả ba khả năng nói trên đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sinh mệnh con người, được khoa học công nhận qua các nghiên cứu hàn lâm, không cần minh chứng thêm. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, tuy đa số đều biết là do não bộ điều khiển cả ba đặc tính trên cuả con người, nhưng rất ít người biết chi tiết là tất cả chỉ tuỳ thuộc vào hai bộ phận chính: Bộ nhớ và Hệ thần kinh. 

Theo thời gian và tuổi đời, các bộ nhớ và hệ thần kinh cuả cả ba đặc tính trên bị hao mòn và hư hỏng dần, cho đến khi lần lượt bị mất hết các khả năng làm việc nữa. Những người cao tuổi thường dễ bị những tai nạn nguy hiểm đến mạng sống, do hai trong ba khả năng trên đã bị mất dần hay yếu đi, không còn dùng được nữa. Cũng có những trường hợp do di truyền mà những người tuy còn trẻ tuổi, cũng có thể bị mất hẳn một trong ba khả năng nói trên, thường gọi đó là “yểu mạng”.  

Bây giờ thử xét đến yếu tố thứ hai là bệnh tật.

Giống như các yếu tố thực tế về quân sự, có hai cách để phát sinh ra bệnh tật. Cách đầu tiên là do những vật thể lạ bên ngoài tấn công vào cơ thể.  Nói chung, các sinh vật lạ tấn công từ bên ngoài có thể là to bằng con Beo, con Rắn, hay rất nhỏ, nhỏ bằng các con vi trùng hay vi khuẩn. Với các loài thú dữ to lớn, nếu tai nạn xảy ra cho ai là do kết quả cuả ba trường hợp bị mất hẳn bộ nhớ, hay chỉ bị tê liệt một phần bộ nhớ thuộc về tính cảnh giác phòng vệ.

Còn lại, nguy hiểm nhất đến tính mạng con người vẫn là do các lọai vi trùng hay vi khuẩn đột nhâp và tấn công, làm hư hại các bộ phận trọng yếu trong cơ thể. Ðể chống lại các loại vi sinh nguy hiểm, cơ thể cuả con người sẽ tạo nhiều kháng thể hay còn gọi bạch cầu để bao vây và tiêu diệt địch thủ, giúp cho nạn nhân hết bệnh khoẻ mạnh trở lại. Nhưng điều quan trọng cần biết ở đây chính là làm sao cơ thể con người biết được địch thủ là ai, để sản xuất cho ra đúng ngay loại kháng thể nhằm tiêu diệt các vi sinh vật đó(!?). Câu trả lời lại cũng nằm trong bộ nhớ cuả nạn nhân, vì đã được ghi nhớ lại trước đây, cụ thể minh chứng như sau khi được tiêm thuốc chủng ngừa để chống lại một loại vi trùng đặc biệt nào đó.  

Trường hợp một số người bị bệnh nan y hay ung thư, không do các các vi sinh vật gây ra thì sao? Câu trả lời vẫn là hoàn toàn do bộ nhớ gây ra. Theo một nghiên cứu y học mới đây cho biết, bắt đầu khoảng 40 trở lên, các tế bào gây ra ung thư bắt đầu xuất hiện trong cơ thể, đồng nghĩa với chuyện tế bào ung thư luôn có trong con người. Thường là khu vực trung ương trong bộ nhớ cuả não có nhiệm vụ điều hành và chế ngự sự phát triển cuả các tế bào ung thư đủ loại trong cơ thể con người. Dùng thông tin từ bộ nhớ, não bộ ra mệnh lệnh cho các loại kháng thể thích hợp, bao vây và chế ngự các tế bào ung thư vừa xuất hiện.

Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó làm não bộ quên mất đi mệnh lệnh điều khiển, các tế bào ung thư sẽ phát triển bừa bãi hay quá độ, biến thành những cục bướu ung thư, v.v. Chính là lý do giải thích tại sao người già cả hay lớn tuổi thường dễ bị những chứng  bệnh về ung thư, do bộ nhớ chứa thông tin cuả não bị lão hoá, tê liệt hay mất dần khả năng làm việc theo thời gian.    

Ngoài ra, cũng  còn có một vài hiện tượng chưa giải thích được theo khoa học, như những trường hợp bị tai nạn thương tích hay chết tập thể trong cùng một lúc rất nhiều người. Cụ thể như rơi máy bay, động đất, sóng thần, khủng bố, vv.  Có một thắc mắc cho thấy là tại sao cá nhân X lại có mặt ở cùng một chỗ Y, vào đúng thời điểm Z, để chịu chung một định mệnh với nhiều người khác? Câu trả lời cũng dựa theo lý thuyết về bộ nhớ cho chuyện số mạng như trên, và vì có sự trùng hợp xảy ra tình cờ và ngẫu nhiên. Nghĩa là, nếu như  thí dụ có 100 người nào đó không bị tai nạn cùng một lúc và xảy ra tại cùng một địa điểm, thì 100 người đó cũng sẽ bị tai nạn ở 100 chỗ khác nhau, trước hay sau, không sớm thì muộn. Suy diễn ra số mệnh của nhiều cá nhân hay xã hội và sau cùng còn gọi là định mệnh của một cộng đồng quốc gia cũng tùy thuộc vào bộ nhớ trong não hay trí tuệ gom lại của tất cả mọi công dân.  

Tóm lại, chuyện sống chết của con người tùy thuộc hoàn toàn vào khả năng làm việc của bộ nhớ trong não và hệ thần kinh, ngay cả cho các yếu tố về di truyền. Cụ thể thí dụ, nếu một ai đó thừa hưởng những Gen xấu về ung thư máu, thì xác suất dễ bị bệnh sẽ rất là cao. Nhưng chết vì bệnh đó ở tuổi nào, 20?, 40 hay 60?, vv lại là tùy thuộc vào khả năng làm việc của bộ nhớ. Cụ thể hơn, trong thảm họa sóng thần ở Nhật năm 2011, đa số dân ở các thành phố lâm nạn đều được báo động trước khoảng chừng 15-20 phút, và những người thoát chết là những ai "quyết định nhanh chóng và phản ứng kịp thời" chạy lên những khu đất cao. Nhưng muốn có "quyết định nhanh chóng và phản ứng kịp thời", thì cần phải có khả năng làm việc còn tốt của bộ nhớ trong não và hệ thần kinh!

Nếu đúng như vậy và chứng minh được theo nghĩa rộng, thì chuyện số mệnh có thể tiên liệu hay đoán trước được!  Nhưng tiên đoán bằng cách nào, thì Ðông Tây không giống nhau. Ðúng hơn, nói về chuyện tiên đoán số mạng thì Á châu hay Trung Hoa có nhiều ưu điểm hơn so với phương Tây. Lý do là vì phương đông có các nền văn minh xuất hiện trước sớm hơn phương Tây. Từ đó giới vua chuá hay quan lại muốn dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra, để điều hành công việc và quản lý  nhân viên.  

Một trong số rất ít phương pháp tiên đoán số mệnh vừa dễ thực hành, dễ hiểu và khá chính xác, được biết nhiều và có nguồn gốc từ Trung Quốc là môn xem Tướng Số, còn gọi là Tướng Mệnh, tiên đoán số mệnh cuả một đời người qua tướng mặt và cơ thể con người.  Có thể nói khoa tướng mệnh học là một trường thực nghiệm kiểm chứng đúng nhất cho lý thuyết về số mệnh cuả con người, tuỳ thuộc nhiều vào bộ nhớ và hệ thần kinh, mà đa số lại nằm hầu hết trong não bộ cuả con người.

Sau đây là một vài dẫn chứng tiêu biểu:

Khoa Tướng Mệnh Học chia khuôn mặt ra làm 3 phần, đại diện cho 3 giai đoạn cuả một đời người. Phần trán, từ mắt trở lên coi về thời trẻ hay thanh thiếu niên, từ lúc mới sinh ra cho đến khoảng 25.  Phần Mũi, kéo dài từ mắt đến môi trên coi về thời trung niên, từ 25 đến 50. Cuối cùng là phần miệng và cằm coi về lão niên, khoảng trên 50 (Xin chú ý: Những con số này luôn luôn thay đổi riêng cho mỗi cá nhân).

Từ cả ngàn năm nay, khoa tướng số đã nói về những người có tướng trán (Thiên đình) tốt, sáng sủa và cao rộng, thì có may mắn trong việc học hành và công danh sự nghiệp, thành công và hiển đạt sớm, thừa hưởng được phúc đức của gia tộc. Phúc đức theo tướng số học ở đây phải được hiểu như là một sự di truyền nòi giống của các tế bào trong cơ thể con người từ ông bà hay cha mẹ xuống đời con cháu.

Trong khi đó theo nghiên cứu và khám phá gần đây của Y khoa, một phần lớn của thùy não (Frontal Lobe) to bằng quả trứng ở trước trán, có nhiệm vụ chính là chứa đựng hầu hết các tế bào nhớ dài hạn (Long-term memories), và dĩ nhiên đó cũng chính là bộ phận cần nhiều nhất của giới trẻ về trí nhớ và may mắn trong chuyện học hành thi cử. Từ đó suy ra cũng có thể đưa đến công danh rạng rỡ hay thăng tiến trên đường sự nghiệp. Không cần phải có con mắt chuyên môn của nhà tướng số, nếu đo chiều cao trung bình của trán (từ chân tóc tới giữa hai con mắt) người gốc Âu châu, thì thấy thường là cao hay dài hơn so với người Á châu!

Đó chính là lý do giải thích tại sao Châu Âu chiếm ưu thế và thống lãnh châu Á hơn hai thế kỷ qua. Khoa học Đông và Tây gặp nhau ở chỗ đó, không thể nào chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên cách nhau cả ngàn năm, từ lúc xuất hiện các sách viết về tướng số học bên Trung quốc cho tới khi khoa học phương Tây phát hiện ra DNA và hình thức sao chép hay chuyển hóa  (Mutation)của các tế bào.

Theo lý thuyết của khoa tướng số và cũng phức tạp nhất là ba yếu tố chính ảnh hưởng số mệnh con người: "Thần, Khí, Sắc". Trong ba yếu tố đó, “Thần” là chính, chủ mệnh (Thần tán, mạng vong). "Thần" xuất hiện hay ẩn tàng và thay đổi cường độ trong ánh mắt của con người, nên chúng ta thường nghe nói "Mắt có Thần" là vậy. Cụ thể, những người bệnh nặng sắp chết thường có đôi mắt lờ đờ, trơ ra như mắt cá, không còn nét linh hoạt hay tinh anh nữa. "Thần tán" còn áp dụng cho trường hợp những người  khỏe mạnh nhưng ánh mắt không tập trung và hội tụ, tia mắt nhìn bị lệch và yếu ớt, v.v.

Thắc mắc nói chung "Thần" là gì? Cái gì tạo ra "Thần"?

Một lần nữa, khoa học minh chứng rằng một khi các tế bào thuộc bộ nhớ bị mất đi khá nhiều, ảnh hưởng đến khả năng tư duy và quyết đoán đúng sự việc, thì ánh mắt của con người bị giảm mất cường độ tập trung vào sư chú ý, gây ra cảm giác như ánh mắt trơ trơ và ngây ngô, giống như ánh mắt của người bị bệnh lú lẫn hay mất trí nhớ (Alzheimer), không còn có phản xạ tốt hay không cho ấn tượng mạnh hay chú ý của người đối diện.

Cụ thể hơn để chiêm nghiệm là một sự kiện trùng hợp rất kỳ lạ về lịch sử, trường hợp của hai anh em Tổng thống Diệm và ông Nhu, cũng như hai anh em Tổng thống Kennedy của Mỹ. Nếu nhìn lại những thước phim lịch sử hình ảnh sinh hoạt của các vị đó vài tháng hay một ngày trước khi bị sát hại, thì thấy rõ thế nào là mắt bị "Lạc Thần" hay  "Thần tán". Qua những phim lịch sử cho thấy ông Diệm (cũng như JFK) rất ít khi nhìn thẳng vào người đối diện, mà chỉ ngó xuống đất hay hướng vào chỗ khác. Đây chính là một minh chứng cụ thể. Không nhìn thẳng vào người khác không phải vì sợ, mà chính vì "Thần tán", ánh mắt có cường độ sáng yếu sẽ không cảm thấy thoải mái nếu bị ánh sáng mắt khác mạnh hơn, và có cảm tưởng như bị áp đảo.

Điều trùng hợp nữa là hai người em của cả hai ông đều có mắt "Lạc thần", hai tia mắt nhìn hơi bị lệch pha, một hình thức của mắt "mại" hay mắt bị "lé" rất nhẹ! Đây có thể là do một sự di truyền, vì những người con cháu trong dòng họ JFK đều có tướng mắt nói trên, nặng hay nhẹ. Giải thích theo y học thì có thể là do sự phát triển hệ thần kinh bất thường, không đồng đều giữa hai bán cầu não, do một chấn động mạnh về tinh thần và kéo dài quá lâu trong dòng họ từ các đời trước. Mới chỉ cách đây vài tháng khi nghe tin người con gái út có khuôn mặt rất giống cha là ông Ngô Đình Nhu, qua đời trong một tai nạn xe, trong tư thế nằm co, bị chup hình, và có cùng một tuổi thọ là 53, làm cho nhiều người liên tưởng đến chuyện số mạng.

Nguyễn Cường

Sacto - Cali 06/12

 

Bài cùng tác giả

>> Chiến tranh Rô bô trong tương lai

>> Ngược chiều với Joe - Vietenglish

>> Bác sĩ lái "xe điên"

>> Biển Đông nhìn từ người Việt

>> Động đất, Ô nhiễm địa cầu - Hiệu ứng nhà kính

>> Nhân định thắng thiên !

>> Thế nào là "sơn cùng thủy tận" ?

>> Trí tuệ Việt Nam (kỳ 2)

>> Trí tuệ Việt Nam (kỳ 1)

>> Phản biện bài viết về vịnh Vân Phong trên ninhhoatoday.net

>> 9 cách để Nha Trang trở thành điểm hẹn quốc tế

>> Khủng hoảng hay chiến tranh

>> Khoa bảng, Trí thức và Nhân tài Đất Việt : Kỳ 1,  kỳ 2

>> Bức Tâm Thư

>> Ngôn ngữ và Trí Tuệ : Kỳ 1,  kỳ 2

>> Nguồn gốc của Âm Lịch và Tử vi : Kỳ 1,  Kỳ 2,  Kỳ 3

>> Sông Núi và Địa Linh Nhân Kiệt

>> Bàn về 2 chữ giáo dục

>> Đuốc thiêng Thế vận hội

>> Khám phá mới về dịch lý và ngũ hành : kỳ 1 kỳ 2,  Kỳ 3