QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngôi chùa "thiêng"

giữa đại dương bao la

 

 

Thật vậy:

"Chùa đứng hiền lành từ thuở xưa,

Hồn dân gởi gấm từ bao giờ,

Tổ tiên cố ý theo năm tháng,

Xây dựng không ngừng lớp tuổi thơ."

Chùa là một cái gì đó không thể tách rời khỏi tâm hồn người con đất Việt. Chùa là linh hồn của tổ tiên, là hồn thiêng sông núi, là nơi mà chư vị anh linh, hiền thánh của nước nhà tề tựu, để cùng nhau gởi gấm tấm lòng, an vui mỉm cười trong cảnh giới an lành, hạnh phúc với sự phát triển từng ngày của đất nước.

Từ ngàn xưa đến ngàn sau, ngôi chùa luôn hiện hữu trong chúng ta và trở thành món ăn tinh thần vô giá của mọi người. Có thể khẳng định rằng, từng hơi thở, nhịp đập của con tim, bầu không khí trong lành của xứ Việt cũng đều có chất liệu hương thơm ngọt ngào, phảng phất đâu đây những ngôi chùa Việt Nam, bởi lẽ:

"Việt nam và Phật giáo,

Phật giáo và Việt Nam,

Nghìn năm xương thịt nối liền,

Tình sông, nghĩa biển kết duyên mặn nồng."

Quả thật, Việt Nam và Phật giáo là hai thực thể bất khả phân trong cùng một mạch sống của dân tộc. Dòng sông Việt Nam tuôn chảy đến đâu thì giá trị tình người Phật giáo thẩm thấu đến đấy. Để khẳng định vai trò của ngôi chùa hiện hữu trong lòng dân tộc, non sông Việt Nam, chùa Sinh Tồn, người viết nêu lên một vài luận điểm để chia sẻ với những ai hữu duyên, trong cuộc sống đầy phiền toái và bề bộn này. Song, người viết dùng chữ "Thiêng" để khẳng định sâu hơn về giá trị tâm linh ấy.

Như mọi người đều rõ, Đạo Phật du nhập vào Việt Nam khoảng đầu công nguyên, theo con đường tơ lụa. Từ Ấn Độ, các nhà Sư đã đi theo những thuyền buôn, bởi họ tin tưởng vào sự gia trì, chú nguyện và hạnh tu của quý ngài. Trên nhân duyên ấy, các ngài đã đem giáo lý đạo Phật truyền đến Việt Nam. Từ đó, khẳng định Đạo Phật đến Việt Nam vào thời kỳ đầu của hơn hai nghìn năm trước. Tuy nhiên, Phật giáo vẫn luôn hoà mình cùng dân tộc, hoá thân dưới mọi hình thức khác nhau để thích ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân đất Việt, từ việc thờ cúng, đến cách học làm người. Phật giáo luôn chỉ cho con người thấy rõ nhân quả, nghiệp báo, luân hồi v.v.v, giúp con người sống thánh thiện, phát huy giá trị chân thiện mỹ của cuộc sống hơn.

Phật giáo đến Việt nam trong tinh thần tuỳ duyên, hoà mình và đồng điệu cùng hơi thở, cùng nhịp đập của con tim, đồng cam cộng khổ, chịu chung sự hưng suy với Tổ Quốc. Cụ thể, như vào triều đại Lý-Trần các nhà Sư đều là những con người luôn xông pha và dấn thân khi nước nhà cần đến. Vậy thì đây có phải là ý nghĩa của chữ "Thiêng" không chứ?

Trên bình diện ấy, những ngôi chùa hiện hữu trên quần đảo Trường Sa này cùng đều chiết suất từ giá trị minh triết đó.

Và rồi, hôm nay ngôi chùa Sinh Tồn hiện hữu trên xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, giữa muôn trùng sóng vỗ, xung quanh là đại dương bao la. Nơi đây chỉ có hình ảnh của những con người dấn thân, ngày đêm vì sự yên bình cho đất nước.

Ngôi chùa được chư Tăng, Phật tử xây dựng quay về hướng Bắc Việt Nam, nhằm hướng vọng về thủ đô thân thương mà Lý Thái Tổ cho rằng "cố đô muôn đời". Dù ở bất kỳ nơi đâu vẫn hướng về một mối, chung tay góp sức thề nguyện với non sông, một dạ trung thành vì Tổ quốc. Không bao giờ vong ân bội nghĩa, vì đó là chùa Phật cơ mà!

Và nhiều lần tôi thầm nghĩ, lãnh thổ, biên giới Việt Nam đến đâu, chúng ta phải thỉnh Phật Việt yên vị ở đó, vì Việt Nam là Phật giáo, Phật giáo là Việt Nam, đất nước đã sản sinh ra vị vua Phật (Trần Nhân Tông) kia mà, và rồi từ một vị Phật (Sư Thầy Lý Công Uẩn) vì sự tồn vong của giang sơn nên phải trở thành một vị vua lãnh đạo đất nước, đưa nước nhà đến điểm son của thời đại. Thật vô cùng tự hào cho đất nước chúng ta!

"Như từ đống bùn nhơ vứt bỏ mới sinh ra những hoa sen thanh khiết, ngào ngạt làm đẹp ý mọi người. Cũng vậy, từ chốn phàm phu manh muội mới sản sinh ra những con người kiệt xuất đem trí tuệ soi sáng thế gian" (Kinh Pháp Cú)

Hơn thế nữa, ngôi chùa Sinh Tồn này được xây dựng theo mô hình, kiến trúc của những ngôi chùa cổ miền Bắc, Việt Nam, mái chùa uốn cong, giống như mũi thuyền, nhằm thể hiện tinh thần "tuỳ duyên nhi bất biến, bất biến nhi tuỳ duyên". Một tinh thần uyển chuyển, hữu nghị, hoà hợp như nước với sữa. Xa xa, nhìn thấy màu ngói đỏ của chùa, kết hợp với góc mái chùa, hình giao long làm người viết liên tưởng đến những chiếc tàu lớn. Trong Phật giáo ví như những chiếc thuyền Bát-nhã (trí tuệ), đưa con người từ bờ bên này sang bờ bên kia. Bờ bên này ví cho đau khổ, phàm phu, bờ bên kia ví cho hạnh phúc, thánh nhân. Nghĩa là thuyền Bát-nhã này đưa con người từ đau khổ đến hạnh phúc, từ phàm phu đến thánh nhân, từ Ta-bà về đến Cực lạc.

Tiến vào bên trong chùa, cách thiết trí và thờ cúng rất trang nghiêm, hùng tráng làm người đến viếng cảm tưởng một điều gì đó linh thiêng, oai hùng nơi hải đảo. Bệ thờ trên cùng của Ban Tam Bảo là Tam Thế Chư Phật, nghĩa là chư Phật của ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai; Ngài Thích Ca (hiện tại), đức Di Đà (quá khứ) và Bồ-tát Di Lặc (tương lai). Qua đó, nhằm khuyên con người sống phải luôn nhớ ân, báo ân, và hướng đến mục tiêu tối hậu cho mình trong tương lai một cách thánh thiện. Với tinh thần "quá khứ mãi tri ân, hiện tại mong báo đáp và tương lai luôn dẫn lộ." Đó là luân thường và đạo lý của người Việt, làm gì và ở đâu luôn hướng vọng về nguồn cội.

"Cây có cội mới đâm chồi ươm lá,

Nước có nguồn mới biển rộng sông sâu,

Con người gốc ở từ đâu,

Tổ tiên, cha mẹ rồi sau đến mình"

Kế dưới là yên vị đức Phật A Di Đà và hầu cận ngài là đức Bồ-tát Quán Âm và Bồ-tát Đại Thế Chí. Đức A Di Đà tượng trưng cho vô lượng quang, vô lượng thọ.

Quang là ánh sáng, biểu thị cho trí tuệ, Vô lượng quang, chính là ánh sáng rộng lớn, biểu thị sự quảng đại của trí tuệ không thể nghĩ bàn, đây là nói về phương diện không gian. Thọ là tuổi thọ, là sinh mệnh, vô lượng thọ là biểu thị sự trường cửu của sinh mệnh không thể nghĩ bàn, đây là nói về phương diện thời gian.

Vì thế, đức Phật A Di Đà được yên vị trong ngôi chùa Sinh Tồn, Trường Sa này dường như mọi người ai cũng muốn sinh mệnh của Tổ Quốc mình được dài lâu, trường cửu, thấm nhuần bẩm chất trí tuệ sáng suốt từ nơi đức Phật, xuyên thấu qua thời gian và không gian.

Cho nên, ánh sáng và trí tuệ là điều mà ai cũng muốn truy cầu. Trong lòng mỗi người chúng ta ai ai cũng đều có bóng tối và ngu si, ánh sáng và trí tuệ. Mục đích của những ngôi chùa hiện hữu nơi đây là muốn xua đi bóng tối, đem lại ánh sáng chân thật cho mọi người. Vẽ nên bức tranh hoà bình, hữu nghị cho lân bang và thế giới. Khẳng định sâu hơn về chủ quyền biển đảo, nơi mà cha ông chúng ta đã bao đời dày công tô bồi, gìn giữ. 

Từ đó, mọi người con Việt luôn mong sao đất nước mình mãi mãi trường tồn, thọ mệnh dài lâu. Mong sao ai ai cũng có được sự hiểu biết, tình yêu thương, và tinh thần hộ quốc an dân vì non sông gấm vóc hơn bốn nghìn năm văn hiến.

Vì thế, vào những ngày đầu tiên khi đến tiếp quản ngôi chùa này, tôi liền làm bốn câu đối để khẳng định chủ quyền biển đảo và tinh thần phụng sự, hộ quốc an dân ngay nơi cổng Tam Quan của chùa.

Mặt ngoài cổng:

"phật pháp tại thế gian không luận người trí ngu quý tiện; chánh đạo hành tự do chớ bàn kẻ phú bần vinh nhục"

Và mặt trong cổng:

"đến lễ Phật một lòng hướng thiện; cầu Tổ Quốc mãi mãi trường tồn "  

Điều đặc biệt nữa, đức Phật khẳng định: "Tất cả chúng sinh đều có Phật tính". Phật tính ở đây chính là bản tính thiện, giá trị nhân văn, cốt tuỷ chân thiện mỹ trong con người. Thấy được giá trị đó, người Việt chúng ta dù đi đâu về đâu đều mong muốn xây dựng những ngôi chùa để thờ Phật và tổ tiên nguồn cội. Bên cạnh đó còn thể hiện bản sắc và tự hào cho non nước mình:

"...Con về lập miếu thờ vua,

Lập trang thờ mẹ,

Lập chùa thờ cha..."

Tất cả những điều ấy, đều thể hiện tinh thần yêu nước yêu dân, yêu dòng máu đỏ da vàng, luôn tôn trọng luân thường đạo lý, đã tạo nên bức tranh Việt Nam vô cùng hoàn mỹ.

Và rồi, người Việt Nam dù ở chân trời góc bể nào cũng vẫn nhớ về cội nguồn, tổ tiên, nhớ về hình ảnh đất nước này. Nước Việt Nam chúng ta! Thật vô cùng "Thiêng" liêng và cao quý!   

 

Thích Đức Hỷ

 Bài cùng tác giả và liên quan