QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

 

 Bài cùng tác giả

 

- Nghèo lại gặp eo... viện phí!

- Cuộc gọi từ DK1

- Chị lấy chồng

- Ký ức Tết xưa

- Cám ơn những người bạn của biển

- Sài Gòn trong mắt em tui

- Chuyện "khoa bảng" của tôi

- Xóm có nhà báo

- Nó đẹp vì nó vong ân ?

- Lê Tuyết tập làm phóng viên 

 

 

Mục DĐ Học Trò

 

- Bánh tráng Tết

- Tiếng phố đêm

- Nhựt ký thực tập

- Bỗng dưng...bị đuổi

- Viết trên chuyến xe đêm

- Theo Út đi bắt dế

- Viết cho em gái

- Bản kiểm điểm của con

- Mẹ, con gái và Tết

- Lời con muốn nói, Những việc nên làm ...

- Dành cho tân sinh viên

- Nợ một lời tri ân, Mùa gió Nam

- Nhựt ký nghỉ lễ, Thư gửi mẹ và dấu ...

- Thằng em út của tôi

- Nghề của tôi

- Tết quê

- Mùa đông xứ người

- Tết con về

- Ngày 20 tháng 10 của Lớp trưởng

 

 

 

 

"Ngã" vào… tranh 3D

Trong cái nắng Sài Gòn gay gắt, Tracy Lee Stum - nữ họa sĩ người Mỹ nắm giữ kỷ lục Guinness về vẽ tranh không gian ba chiều (3D) bằng phấn màu lớn nhất thế giới - đang thực hiện những phép tính chi li, tỉ mỉ, đổ bóng chính xác cho bức tranh 3D thác nước được vẽ tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh Niên quận I thành phố HCM.

Tracy đang thực hiện bức “Hoa sen tuyết”. Ảnh: L.T

Đứng trước tác phẩm của Tracy, rõ ràng được vẽ trên mặt sân bằng phẳng, vậy mà tôi có cảm giác như sắp… rơi tõm xuống dòng thác đang chảy xiết. Và những con cá dưới thác thật sống động, cứ như sắp nhảy tung lên khỏi mặt nước…

Sẽ rơi xuống… dưới sân

Hẳn hoi là mặt sân bằng chằn chặn, nhưng dưới những nét phấn của Tracy, bức tranh 3D hình thác nước  đang dần dần nổi lên, cực kỳ sống động, làm tôi có cảm giác mình sẽ rơi xuống vực sâu  được vẽ trên sân. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, Tracy và người bạn đồng hành Sharyn Namnath vẽ hai bức tranh 3D để giới thiệu với công chúng Việt loại hình nghệ thuật khá mới mẻ này tại sân 4A, Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM. Bức “Hoa sen tuyết” kích thước gần 40 mét vuông, được vẽ bằng sơn, màu nước trong vòng 3 ngày. Còn bức “Thác nước” được vẽ bằng phấn màu chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Cảm giác có thể rơi tõm xuống “Thác nước”. Ảnh: Thúy Hằng

Nhìn người phụ nữ có nụ cười thật tươi, dáng đi khỏe khoắn, thao tác thuần thục, khó có thể nghĩ Tracy đã bước qua tuổi 50. Giữa cái nóng đầu hè  Sài Gòn hầm hập, Tracy vừa tỉ mẩn pha chế màu vẽ, vừa liên tục quệt mồ hôi đang thi nhau đổ dòng trên mặt, không quên nở nụ cười tươi rói, chia sẻ với một kẻ ngoại đạo đang mắt tròn mắt dẹt: Tranh 3D là loại hình nghệ thuật “sinh sau đẻ muộn”, nhưng chính sự mới lạ, độc đáo của hình khối, màu sắc trong tranh đã làm cho “đứa em út trong nhà” được nhiều người ưu ái, đặc biệt là giới trẻ. Vẽ tranh 3D khó khăn nhất là lên ý tưởng. Quan trọng nhất là đổ bóng. Khi đã có được bản phác thảo rồi, trong quá trình thực hiện cứ cách 1-2 giờ đồng hồ người họa sĩ phải dùng máy ảnh canh xem bức tranh có nổi khối lên được đúng như ý đồ ban đầu. Ngay cả việc pha chế màu cũng là một thách thức: “Dựa vào những màu sắc có sẵn trong tự nhiên, họa sĩ phải pha chế sao cho thật giống, thêm cái này một ít, bớt cái kia một xíu... được thì lấy, chưa ưng ý thì phải đổ đi. Gọi pha màu là nấu ăn cũng được mà gọi là pha chế độc dược cũng  không sai,  vì tất cả các khâu phải rất cầu kỳ và cẩn thận. Màu đẹp hay xấu tùy thuộc vào cảm nhận của người vẽ”. Tracy thích nhất là dùng  phấn màu, bởi: “Phấn màu khiến cho công việc của mình đơn giản hơn, giống như một đứa trẻ đang nghịch. Mình có thể tha hồ sáng tạo với những viên phấn. Làm nghệ thuật mà được thỏa mãn sự sáng tạo thì đó đã là điều hạnh phúc, là  thành công nhất rồi”.

“Cửa ải” không gian ba chiều

Thấy tôi tò mò tìm hiểu, Tracy phỏng vấn ngược: “Ấn tượng nhất của Tuyết về tranh 3D?”. Tôi trả lời ngay: “Đó là 3D”. “Phải, đó là điều khó nhất và cũng độc đáo nhất của thể loại này” - Tracy khẳng định và  hướng dẫn tôi: “Để xem được tranh 3D, thường người xem cần đứng vào đúng vị trí “đắc địa”  là điểm tốt nhất mà bức tranh nổi lên những hình khối. Tuy nhiên đó không phải là điều bắt buộc, vì đôi khi chính người xem lại khám phá ra những góc nhìn mới lạ, độc đáo hơn. Khi bức “Thác nước” hoàn thành, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi cái cảm giác sợ hãi khi đứng gần “mép nước”, cảm thấy mình sắp rơi xuống dòng suối đến nơi nếu không cẩn thận. Và rằng dòng suối trước mắt mình kia đang cuồn cuộn chảy, những con cá sẽ nhảy lên khỏi mặt nước bất cứ lúc nào...

Tôi cũng đem điều tiếc nuối đến ngạc nhiên thắc mắc với Tracy: Sao lại vẽ tranh bằng phấn màu, bởi phấn màu sẽ bị trôi đi rất nhanh, mà tranh thì đẹp thế, không tiếc công sao(?!). Câu trả lời của nữ kỷ lục gia khiến tôi thêm một lần ngạc nhiên: “Tôi không có mong muốn sẽ để lại những “tuyệt tác trăm năm” - nữ kỷ lục gia nheo mắt hóm hỉnh - Có vẻ như rất ngược... vì người ta thường thích giữ tác phẩm của mình thật lâu(!?). Nhưng sự thật là dù mình có cố gắng bao nhiêu thì tất cả các bức tranh cũng không thể còn mãi với thời gian. Dù chỉ tồn tại vài ngày, đôi khi chừng vài giờ trên những con đường, bức tường lớn rồi biến mất, nhưng chỉ cần biết tranh của tôi đem lại niềm vui cho mọi người trong một vài  khoảnh khắc, như vậy với tôi cũng đã là quá đủ”.

Thủ thỉ, Tracy kể cho tôi về con đường đưa cô đến với tranh 3D. Cô sinh ra ở  Chambersburg, Pennsylvania (Mỹ). Ngay từ  nhỏ cô đã bộc lộ thiên hướng hội họa. Cô tốt nghiệp Trường nghệ thuật Tyler ở Philadelphia và bắt đầu tìm hiểu về nghệ thuật vẽ tranh đường phố từ năm 1998. Những tác phẩm sống động, gần gũi với công chúng, đặc biệt là tranh 3D đã cuốn hút cô. “Cách đây 15 năm, tranh 3D đường phố còn rất mới mẻ. Hiển nhiên là những kiến thức, công nghệ vẽ tranh 3D cũng chưa có sách hướng dẫn. Tracy kể lại đoạn trường đi tìm bí quyết làm nổi không gian ba chiều cho tranh: “Tôi đã phải rất vất vả tìm hiểu về môn nghệ thuật này trong suốt thời gian dài. Hầu hết các cuốn sách liên quan đến hình khối, ánh sáng, bố cục, thậm chí có những cuốn ra đời cách đây hàng trăm năm... tôi đều đã đọc qua.

Tracy cùng bạn đồng hành Sharyn Namnath và Lê Tuyết (giữa). Ảnh: Thúy Hằng

Những bức tranh 3D trên mái vòm, vách tường của các công trình kiến trúc tận trời Châu Âu, tôi cũng lặn lội tìm đến nghiên cứu bằng được... Thời gian đầu toàn thất bại, vì vẽ được một bức tranh không gian ba chiều thật chẳng dễ dàng. Tưởng tượng rất nhiều, cân chỉnh cấu trúc, bố cục, ánh sáng... nhưng mọi chuyện vẫn không tiến triển. Có lúc tưởng chừng buông bút, rời phấn... Cho đến khi tôi gặp một giáo sư toán học người Mexico. Mặc dù không hiểu về hội họa nhưng ông  đã nhiệt tình hướng dẫn tôi tính toán tỉ lệ, bố trí các chi tiết để  tranh “nổi” được không gian ba chiều... Và tôi đã rơi nước mắt khi vượt qua cửa ải khó nhất của nghệ thuật vẽ tranh 3D”.

Bây giờ  thì Tracy đã đi khắp thế giới để vẽ tranh 3D.  Cô đã trở thành nữ kỷ lục gia Guinness vẽ bức tranh 3D đường phố lớn nhất thế giới với tư cách cá nhân. Cô hồn hậu:  “Tranh 3D đã giúp tôi luôn sống  những khoảnh khắc sáng tạo hết mình. Và đó là hạnh phúc”.

 

Tracy Lee Stum là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của nghệ thuật 3D đường phố. Hàng trăm tác phẩm của cô thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng tại nhiều quốc gia và được trao tặng nhiều giải thưởng có giá trị. Năm 2006, Tracy Lee Stum được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới xác lập là nghệ sĩ có bức tranh 3D đường phố lớn nhất thế giới với tư cách cá nhân. Năm 2010,  Tracy đã được ghi nhận trong cuốn sách Nghệ thuật đường phố 3D.

Lê Tuyết