QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

 

 

 

 

 

HÒN HÈO QUÊ TÔI

 

 

Tôi sống ở làng nhỏ ven núi Hòn Hèo, Nhưng không biết núi này từ xa xưa có tên Hoa Đằng Sơn. Cho đến khi  gặp được tấm bản đồ : "Giáp Ngọ Niên Bình Nam Đồ”, phần vẽ phủ Thái Khang trong bảo tàng Ninh Hòa, so sánh mới biết Hòn Hèo là Hoa Đằng Sơn. Tên hòn núi rất đỗi thân thương quê mình mà lại không biết rõ được thì thật là thiếu sót. Từ đó tôi  mới tìm hiểu thêm.

Năm Quí Tỵ (1653), khi tướng Hùng Lộc Hầu đánh đuổi quân của Bà Tấm (Chiêm Thành) lập nên dinh Thái Khang (Khánh Hòa ngày hôm nay), thì núi này được đặt tên rất đẹp: Hoa Đằng Sơn. (Hoa đằng là  loại mây hoa). Núi này có mọc nhiều cây mây, loại dây leo trên các cành cây, có khi dài ba, bốn chục mét, dây nhỏ là mây rắc nức thúng nia… các vật dụng thường ngày trong gia đình. Loại lớn đường kính có thể 3, 4 cm gọi là mây chà dông, dùng làm ghế bàn. Đặc biệt ở đây  loại mây có màu sặc sỡ như hoa, to và thẳng, người ta làm gậy chống gọi là hèo. Khi xưa những người lớn tuổi, thường có cây hèo. Tên dân gian thường gọi núi Hòn Hèo là thế.  

Từ đó có câu ca dao:

Muối Hòn Khói, ruộng Đồng Hương

Hòn Hèo mây bạc, nước nguồn Cửa Bô.

Hay câu:     

Mây Hòn Hèo, heo Đất Đỏ.

Nói lên đặc sản từng vùng của Ninh Hòa, trong đó Hòn Hèo có loại cây mây chạm trổ hoa bạc rất đẹp.

Tuy rằng mỹ tự Hoa Đằng Sơn, phản ánh được đặc sản vùng núi này, nhưng đến đời Vua Thiệu Trị, từ Hoa trùng tên với bà Hồ Thị Hoa, mẹ vua Thiệu Trị. Vì  kỵ húy, nên cải lại tên là Phước Hà Sơn (núi ở tổng Phước Hà, thuộc huyện Quảng Phước, sau nhập vào huyện Tân Định, tên của huyện Ninh Hòa ngày xưa). Người ta quen gọi dãy núi đó là Hòn Hèo thay cho Phước Hà Sơn, khi năm 1954, triều đình nhà Nguyễn cáo chung, tên tổng Phước Hà cũng bãi bỏ.

Tuổi thơ êm đềm của tôi gắn liền những trò vui chơi với núi rừng, như bắt chim, câu cá..., coi Hòn Hèo như mảnh trời riêng của mình, Hòn Hèo là núi cao to nhất. Buổi sáng thức dậy mở mắt đã thấy Hòn Hèo sừng sững cao chót vót, phải ngửa cổ mới nhìn thấy hết ngọn núi..  

Lúc nhỏ tôi thường nghe mẹ  hát câu:  Hòn Hèo đội mũ/ mây phủ Đá Bia/ cóc nhái kêu lia/ trời mưa như đổ/ Anh chê em nghèo khổ/ kiếm chỗ sang giàu/ rồi mai sau anh sụp/ như cái đầu cầu chợ Dinh. Tôi nghe hoài nghe mãi đến nỗi thuộc lòng nhưng không hiểu sao lại có chiếc mũ nào lớn thế đội vừa  núi Hòn Hèo?. Lớn lên, tôi có dịp đi xa, mới biết không phải Hòn Hèo là núi cao, to nhất, nhưng kỷ niệm Hòn Hèo vẫn lớn nhất, sâu đậm nhất trong tôi, và chiếc mũ đây không phải dùng che nắng  mưa như thường thấy, mà là những đám mây bay nhởn nhơ trên núi Hòn Hèo, khi là mây trắng lang thang trên núi xanh, biển cũng xanh biếc, lúc đó phong cảnh  thật tuyệt đẹp. Khi mây chuyển sang màu xám xịt bao phủ đỉnh núi, thế là Hòn Hèo đội mũ thì mưa. Nơi đây không mưa thì thôi, khi mưa lại to, như trút nước. Những người dân sống ven Hòn Hèo, cam chịu chống chọi với thiên nhiên, cũng như mẹ tôi suốt đời cặm cụi bên núi Hòn Hèo. Cuộc đời của mẹ tôi giống như số phận người con gái trong lời ru mà mẹ thường hát cho tôi nghe  trên. “Anh chê em nghèo khổ/ kiếm chỗ sang giàu”, từ chỗ oán trách chuyển sang hờn giận, “rồi mai sau anh sụp/ như cái đầu cầu chợ Dinh”. Trong lịch sử cầu Dinh sụp làm 2 lần, lần  I vào cơn bão lụt năm  Thìn, lần  II vào năm 1954, khi đánh vào nhà lao Một Cọt, sát cạnh cầu Dinh.

Hòn Hèo: tên ngọn núi cao nhất (873 mét) cùng với các Hòn Phủ Mái Nhà, Hòn Răng Cưa, Hòn Tiên Du… trong dãy Phước Hà Sơn, có 3 mặt giáp biển, một mặt giáp xã Ninh Phú.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, nơi đây còn hoang vu lắm như tên gọi Hòn Hèo mộc mạc. Nhưng bây giờ, người ta khai thác thành khu nghỉ mát du lịch: Suối Hoa Lan. Trải qua 350 năm, Hoa Đằng Sơn trở thành Hoa Lan Sơn, quanh năm có suối nước trong vắt, chảy róc rách qua các khe đá, khí hậu mát mẻ, một bên là gió biển trong lành, nên trên cây  mọc nhiều loại phong lan nở hoa tinh khiết. Xưa kia hoa đằng (mây hoa) mọc nhiều ở núi này, thì bây giờ  hoa lan tiêu biểu vậy. Đi dọc theo giòng suối, nhìn lên trên cành cây cao lúc lỉu những cánh lan rừng lung linh khoe sắc. Nơi đây: làng Tiên Du, tương truyền ngày xưa có những nàng Tiên đi dạo mát dưới nắng chiều, có tảng đá lớn hình vuông khắc hình bàn cờ cho các Tiên ông đánh cờ tiêu khiển. Khách đến thăm sẽ thấy được nét hoang sơ của núi rừng bập bềnh theo sóng biển Đông. Tôi đến thăm Hoa Lan, cảm tưởng  rất thân quen như vừa lạ lẫm, mọi cảnh vật đều mới lạ, hoành tráng trong khung cảnh núi rừng quê tôi. Ở đây kết hợp hài hòa nét hiện đại: khu giải trí, nhà hàng, khách sạn... cùng với  mộc mạc bình dị nông thôn. Trong thời gian chiến tranh, Hòn Hèo từng là nơi đóng nghĩa quân Trịnh Phong những ngày đầu phát hịch Cần Vương (năm 1886) chống Pháp... Hòn Hèo không chỉ là nơi có phong cảnh đẹp, mà còn là chỗ dựa niềm tin cho cuộc sống, người dân Khánh Hòa nhìn về hướng đông, sẽ thấy Hòn Hèo, từ ấy mặt trời chói lọi, đem đến niềm tin vào ngày mai, sự thức dậy của kinh tế Vân Phong, Khánh Hòa sẽ phát triển vượt bậc.

Rồi tôi đi xa, mỗi lần nhìn những đỉnh núi đẹp nơi xứ người, nhưng vẫn không đậm đà bằng Hòn Hèo quê tôi. Nơi đó vẫn còn mẹ tôi, người đã già đi từng ngày, trong khi núi vẫn non, (Hoa Lan mới có khoảng 10 năm), đầy ắp kỷ niệm thời thơ trẻ.

 Đỗ  Độ

 

Bài cùng tác giả