QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

 

 

 

 

 

NGÀY XUÂN TẢN MẠN VỀ BONSAI VÀ CÂY KIỂNG

NGUYỄN MAN NHIÊN

Cây kiểng trồng trong chậu, tiếng Nhật là bonsai. Bonsai gồm hai từ: bon (âm Hán -Việt: bồn) nghĩa là chậu, và sai (âm Hán-Việt: tài) nghĩa là trồng. Có thể nói không ngoa rằng những cái cây tí hon trồng làm cảnh trong các chậu gốm cạn kia thu tóm lại trong khuôn khổ bé nhỏ của nó mọi bộ môn nghệ thuật và mọi ngành khoa học.

1. Trước hết là thuật làm vườn, vì người chơi bonsai phải là tay làm vườn lành nghề. Lại có cả kỹ thuật kiến trúc, vì một cây kiểng dù nhỏ bé đến đâu cũng là một đài kỷ niệm thiên nhiên có kích thước vô cùng tinh tế, biến đổi tùy theo môi trường, tuỳ theo các loại cỏ rêu mọc dưới gốc, tuỳ theo mực nước ngập tràn bộ rễ, và tuỳ bóng hòn non bộ được xây bên cạnh. Cũng có cả khoa sinh lí học và thuật trường sinh, vì cây kiểng càng lâu đời càng đẹp, càng quí. Người phương Đông có truyền thống ca ngợi và tôn trọng tuổi già. Bonsai không những được yêu chuộng mà còn được kính trọng vì tuổi tác của nó. Có nhiều cây kiểng sống hàng thế kỷ như một vật gia bảo được lưu truyền từ đời cha đến đời con, mà chính người cha cũng đã thừa hưởng của tổ tiên. Dưới các triều đại phong kiến xa xưa, bonsai được coi như thú tiêu khiển của các nhà quyền quý và giàu có. Ngày nay, bonsai được nhìn nhận là một nghệ thuật, một thú vui tao nhã cho đại chúng, nhất là ở các đô thị lớn, ít có điều kiện thường xuyên gần gũi với thiên nhiên.

2. Nghệ thuật trồng tỉa và tạo hình bonsai đã có ở Trung Hoa ít nhất từ thế kỷ thứ VII, sau đó nó được du nhập vào Nhật Bản khoảng thế kỷ XII - XIII. Đến thế kỷ XVII, nghệ thuật trồng bonsai mới trở nên phổ thông, được nhiều người yêu chuộng và phát triển mạnh mẽ.

Chơi bonsai thực sự là một nghệ thuật, trong đó có những mặc ước về thẩm mỹ - tương tự niêm luật của thi ca. Bonsai là cái nhìn từ bên trong nhìn ra. Bonsai tạo nên sự tĩnh lặng của đất, sự trầm mặc của một khu rừng già, sự tinh khiết của một khe suối, vẻ quắc thước hoặc thướt tha của một thân cây cổ thụ, một cành cây có linh hồn.

Người Nhật cho rằng mục đích cao cả của một chậu bonsai là tượng trưng cho vũ trụ trong dáng vẻ khắc khổ và sự minh triết muôn đời. Trong bất cứ phòng khách nào của người Nhật cũng có chỗ dành cho chậu cảnh. Chậu cây được đặt trên một chiếc bàn con, vừa tầm nhìn của khách. Trong phòng hầu như thiếu vắng đồ đạc, màu sắc đơn giản, không có những chỗ nhô ra trên vách, không có cửa kính. Chính những đặc điểm này làm khách phải đưa mắt nhìn về giữa phòng nơi đặt chậu cây tí hon. Cái cách thưởng thức một vật bé nhỏ như thế thì thật ân cần, chăm chút biết bao!

3. Bonsai có dáng dấp và phong thái của một cây cổ thụ lâu năm đứng trơ trọi một mình trong vũ trụ bao la. Tạo được hình ảnh như thế cho một cây bé nhỏ thường chỉ cao 30 - 40 cm trồng bằng hạt là việc tối công phu. Từ lúc mới mọc cho đến khi chết, không một bộ phận nào của cây giữ nguyên tỉ lệ kích thước. Vóc dáng và màu sắc của lá, cành, rễ đều đổi thay theo năm tháng. Tất cả các đặc tính ấy làm sao tái tạo chi li trong một mô hình thu nhỏ?

Cố gắng của nghệ nhân là tái tạo lại toàn bộ dạng cây trong một mô thức nhỏ bé nhưng phải lột tả được hết những đặc tính của thiên nhiên, tất cả nhằm đạt đến vẻ đẹp, sự hoàn thiện và có hồn. Người ta có thể châm chước một cây kiểng có lá tương đối lớn so với thân và cành. Người ta cũng chấp nhận một thân cây to đến độ nào đó quá khổ so với chiều cao. Nhưng không gì khó nhìn hơn một cây đã già mà không biết nhẫn, cứ chĩa đầu, hất mặt lên trời.

Nghệ thuật bonsai dùng các hình tượng để phát biểu. Nhìn một cây bonsai đang ở thế “rạp mình trước gió”, ta tưởng tượng như đang ngắm một cây thông ngoài thiên nhiên, cang cường chống chọi với mưa gió bão giông dữ dội và khắc nghiệt, dẫu có phải trơ gan cùng tuế nguyệt. Một cây bonsai đẹp phải phơi cả rễ, nhiều cây có rễ phủ quanh đá. Thêm nữa, một cây kiểng chưa thể gọi là hoàn thiện khi thiếu đi lớp rêu phong cổ kính. Trong thiên nhiên, chỉ một số loại vỏ cây xù xì có được lớp rêu tự nhiên. Tuy nhiên, nghệ thuật bonsai có rất nhiều bí quyết để tạo cho cây được lớp rêu phong cần thiết. Mặt khác, vỏ cây có thể sần sùi, lồi lõm không đều, nhưng không được để lộ dấu vết chắp nối, chiết cắt. Một tác phẩm bonsai hoàn hảo phải không mang dấu vết nhân tạo nào, kể cả những vết uốn nắn mà nó trải qua.

4. Cái khác giữa sự thưởng thức một cây kiểng thường và thưởng ngoạn bonsai là, đối với cây kiểng thường người ta tập trung nhiều hơn vào việc ngắm hoa và lá, còn với bonsai, sự thưởng lãm nằm ở vẻ đẹp của toàn cây và sự hòa điệu của cây với chậu cành. Mặc dù có những cây kiểng đẹp nhờ trụi lá, nhưng đó là ngoại lệ. Lá là y phục của cây. Sự biến đổi màu sắc của lá tùy theo thời tiết là cả một vẻ đẹp sống động, phong phú. Không nên để thân cây bị lá cành che lấp, nhưng cũng không để quá trơ trụi. Trong nghệ thuật bonsai, lá cây được tìm cách thu nhỏ - càng nhỏ càng hay, còn hoa chỉ là yếu tố phụ. Thật vậy, mùa hoa thì ngắn ngủi trong khi mục đích của cây kiểng thì tiêu biểu cho sự vĩnh cửu, trường tồn; mùa hoa là một giai đoạn khoe khoang, ngạo nghễ mà mục đích của cây thì tiêu biểu cho sự kín đáo, khiêm nhường. Có thể nói hoa cũng như trái không phải là lý do tồn tại của nghệ thuật bonsai.

 

5. Chơi bonsai là một cách thể hiện cá tính - cũng như trong mọi công trình nghệ thuật, nhưng những phương tiện sử dụng phải hết sức đơn giản. Với người Nhật, hoàn thiện và đơn giản là một. Nghệ thuật bonsai là mỹ học và cũng là triết học. Ngay cách tưới bonsai cũng là một triết học, ta không thể tưới ào ào như tưới cây cảnh thường trong chậu lớn, mà mỗi lần một ít đợi cho nước thấm rút rồi mới tưới tiếp - thời gian đó rất bổ ích cho sự quán tưởng các định luật sinh tồn, đến vòng sinh hoá của trời đất, tương quan giữa con người và thiên nhiên, tạo nên một sự giao cảm giữa người và cây qua sự săn sóc trìu mến, nâng niu. Chơi bonsai cũng là một cách di dưỡng tinh thần, tạo cho con người tâm hồn yêu thiên nhiên, biết trọng cái đẹp của thiên nhiên, biết hòa mình vào thiên nhiên. Sự hòa điệu làm cho đời sống được quân bình giữa những đua chen, ô trọc...

6. Ở Việt Nam, các loại cây có kiểu dáng đẹp tự nhiên là cây me, cây khế, cây bông giấy, cây cỏ trúc, cây sung, cây cùm nụm, cây liễu rủ... Các cụ ngày xưa chú ý 4 yếu tố trong cây kiểng: nhất hình, nhì thế, tam chi, tứ diệp. Chính vì vậy, ta thấy cây cảnh uốn lượn thành 3 tầng, 4 đoạn thân, 5 chùm nhánh là để tượng trưng cho tam cương ( quần thần, phu tử, phu phụ), ngũ thường (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín), tam tòng (tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử) và tứ đức (công, dung, ngôn, hạnh).

Các nghệ nhân còn nhân hoá dáng cây kiểng thành những con vật gần gũi trong thiên nhiên như: nai, ngựa... đến những loài linh vật như: rồng, lân, phượng… Các thế cây thường gặp nhất là thế rồng lên (thăng long ), rồng xuống (hạ long, long giáng ) hay thế rồng bay hoặc cuồn cuộn cả một đàn rồng mẹ, rồng con (quần long).

Nghệ thuật chơi cây kiểng còn được các nghệ nhân xưa nâng lên đến độ hoàn thiện khi lấy 10 cây cảnh dáng thế (thập toàn) tạo thành 3 bộ chính làm cốt lõi cho nghệ thuật bonsai. Đó là tứ linh, tứ quý và tam đa.

Bộ tứ linh gồm 4 loại cây: đa, sung, sanh, si ứng với tứ linh trong động vật: long, lân, quy, phụng. Đây là những cây gỗ lưu niên cùng họ hàng ruột thịt với nhau, chịu được nắng mưa mà vẫn bốn mùa xanh tươi, nhân giống dễ dàng bằng kỹ thuật vô sinh (giâm, chiết, ghép).

Bộ tứ quý gồm: tùng, trúc, cúc, mai ứng với tứ bình, hợp với tứ thời (xuân tùng, hạ trúc, thu cúc, đông mai ) thể hiện ước vọng hạnh phúc vĩnh cửu của con người.

Bộ tam đa gồm 3 loại cây: sung, lộc vừng, vạn thọ, ứng với Phúc- Lộc- Thọ.

Còn gì thi vị bằng vào một ngày cuối đông hoặc đầu xuân, trong cái không khí ban mai hơi se lạnh, ngồi thư thả nhấp vài ngụm trà Ô Long và ngắm nhìn gốc bonsai được trồng trong chiếc chậu gốm màu sẫm và kín đáo ở góc vườn kia, ta sẽ cảm thấy từ đó toát ra một nỗi êm đềm, bình thản, sự yên tĩnh hoàn toàn của đất nhưng cũng ẩn chứa trong đó sức bật mạnh mẽ của vạn vật.

NGUYỄN MAN NHIÊN

 

 

Nguyễn Man Nhiên

 

>> Văn miếu Diên Khánh

>> Rồng Việt

>> Thú chơi tranh Tết dân gian

>> Lỗ Lường - lễ tục độc đáo ở hòn Đỏ - Ninh Hòa

>> Tên làng xã Khánh Hòa hồi đầu thế kỷ 19 qua sưu tập địa bạ triều Nguyễn

>> Nha Trang xuống Chụt bao xa...

>> Nem Ninh Hòa (kỳ 2)

>> Nem Ninh Hòa (kỳ 1)

>> Ăn giỗ đi trước

>> Mỹ nghệ vỏ hải sản ở Nha Trang

>> Ngày xuân nhớ lại một số tục cổ, nếp xưa

>> Thiền sư Tế Hiển, chùa Thiên Bửu Thượng

>> Các đời quan trấn thủ ở Khánh Hòa xưa

>> Món ngon trên đời

>> Về địa danh Vịnh Vân Phong

>> Múa Lục Cúng Hoa Đăng Ninh Hòa

>> Chiều chiều mây phủ Đá Bia

>> Nếp xưa, Tết Việt

>> Ngày xuân đọc lại "Xứ Trầm Hương" ...

>> Địa danh gốc Chăm ở Khánh Hòa

>> Đi tìm di tích Dinh xưa

>> Phụ lục: Những câu hò giã gạo Ninh Hòa (kỳ 2)

>> Phụ lục: Những câu hò giã gạo Ninh Hoà (kỳ 1)

>> Hò Giã gạo - Dân ca Ninh Hoà

 

 

Bài viết chung

 

>> Trò chơi dân gian xã Ninh Phụng (kỳ cuối) - Võ Triều Dương & N M Nhiên

>> Trò chơi dân gian xã Ninh Phụng (kỳ 3) - Võ Triều Dương & N M Nhiên

>> Trò chơi dân gian xã Ninh Phụng (kỳ 2) - Võ Triều Dương & N M Nhiên

>> Trò chơi dân gian xã Ninh Phụng (kỳ 1) - Võ Triều Dương & N M Nhiên

>> Chất khôi hài trong vè học chữ Pháp

>> Văn hóa ẩm thực của người dân Ninh Phụng (kỳ 2) - Võ Triều Dương & N M Nhiên

>> Văn hóa ẩm thực của người dân Ninh Phụng (kỳ 1) - Võ Triều Dương & N M Nhiên

>> Rượu nếp Bách Nhật - Đặc sản Ninh Hòa - Võ Triều Dương

>> Hương sắc xuân xưa Ninh Hòa

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 1)

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 2)

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 3)

>> Chuyện Thầy Đồ Ninh Hòa

>> Múa Lục Cúng Hoa Đăng Ninh Hòa - N M Nhiên & Võ Triều Dương