QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lấy mật ong rừng

NGÔ VĂN BAN – VÕ TRIỀU DƯƠNG

Đây là nghề lúc rừng rậm ở các vùng núi trong tỉnh Khánh Hòa còn hoang vu, ong làm ổ hàng muôn, hàng ngàn. Người dân gọi là “của trời cho”, mạnh ai nấy tìm lấy. Trong rừng sâu, có người chứng kiến có nhiều tổ ong mật to bằng hai ba chiếc chiếu. Ong mật là một nguồn lợi thiên nhiên vô tận, thuở trước, mỗi năm người dân địa phương thu vào hàng trăm ngàn lít mật và hàng chục tấn sáp ong. Nhóm “nhà nghề” chuyên đi lấy mật ong thật bền chí, và họ có một số bí quyết trong nghề để tìm và bắt tổ ong có số lượng mật lớn.

Nghề đi lấy mật ong rừng là một nghề không những khổ cực mà còn nguy hiểm đến tính mạng : nào là bị ong đốt, bị loài gấu giành ăn mật tấn công người, nào là khi leo trèo cao, đứt dây an toàn bị té xuống... Tuy nhiên đi vào rừng bắt ong lấy mật cũng là một sự đam mê thú vị của một số người dân nghèo và cũng là sản phẩm ong mật cũng có giá, giúp cho đời sống khấm khá hơn, nên chấp nhận “sinh nghề tử nghiệp”.

Ong lấy mật có nhiều loại như ong ruồi, ong dú, ong mật, ong sắc ... Hai loại ong dú và ong ruồi thì hiền, người dễ tiếp cận tổ của chúng để lấy mật. Tổ ong ruồi đóng ở tầng cây thấp, dễ dàng tiếp cận, còn ong dú thì làm tổ trong bọng cây. Duy có loài ong mật và ong sắc thì là loại hung dữ, sẵn sàng tấn công nếu người hay vật xâm phạm tổ của chúng. Và chúng đóng tổ trên cây cao, nơi những cành lắc lẻo ở ngoài xa, thường trên cây tung.

Người đi lấy mật ong phải có kinh nghiệm phát hiện ra tổ ong giữa rừng núi bạt ngàn thâm u. Trên đường bay về sau khi lấy phấn hoa, loài ong thường tìm chỗ có nước uống. Người bắt ong biết thế nên phục ở nơi bờ suối, quan sát thấy ong bay về hướng nào thì tổ sẽ có ở hướng đó. Ngoài cách tìm ra tổ ong trên, người đi lấy mật ong còn có cách là đi tìm đến khu rừng già có nhiều cây tung sinh trưởng, vì ong sắc, ong mật thường làm tổ trên những cây này. Tung là cổ thụ rất cao lớn, thân cây suông đuột, trơn tru rất ít nhánh, ruột mềm, gỗ không dùng được việc gì. Nhánh cây thì mọc thẳng ra và cũng trơn tru như thân. Loài ong cũng đủ tinh khôn xây tổ nơi hiểm yếu trên những cành cây xa thân cây như thế để tránh tai họa do loài gấu, loài người đưa đến. Có những tổ ong đóng toòng teng trên một cành cây cao cách mặt đất đến 20m, cành cây có thể to bằng bắp vế, gấu hay người không thể đi trên đó để lấy mật ong được vì không có điểm tựa. Tuy nhiên loài người khôn hơn loài ong và cả loài gấu nữa, nên tổ của chúng dù xây dựng thế hiểm yếu, người đi lấy mật vẫn có thể lấy mật, lấy sáp trong tổ của chúng.

Ở đây chúng tôi chỉ trình bày cách lấy tổ ong sắc, ong mật ở trên những cành cây cao đến 20m để thấy người xưa đi lấy mật có tài năng như thế nào.

Lấy mật ở các tổ ong này phải chờ vào đêm tối, người lấy mật ong phải ngủ đêm trong rừng sâu, dùng lửa để bắt ong lấy mật. Ban đêm, ong không thấy người, chỉ lao vào đống lửa nên không đốt vào người.

Khi đã phát hiện tổ ong trên cành cây tung, nhóm lấy mật quyết định lấy mật tổ này thì công việc trước tiên là phát dọn mặt bằng rộng và thoáng phía dưới cành cây tung mà trên cành có tổ ong. Mặt bằng này để chất củi đốt lửa và cần thoáng rộng để dễ canh chừng, phát hiện loài gấu ngửi được hơi mật ong tìm đến. Sau đó, người ta đi thu gom thật nhiều củi khô xếp chất đống dưới cành cây có tổ ong. Chung quanh bãi phát quang cũng có vài đống củi để ban đêm đốt lấy ánh sáng thấy đường bắt tổ ong, đồng thời dễ phát hiện loài gấu đến.

Nhóm người lấy mật cũng phải chuẩn bị sẵn sàng rựa, gậy để có thể chống, đánh loài gấu bất cứ lúc nào. Điều đó cần những người đi lấy mật phải gan dạ, dũng cảm, những người nhút nhát không ai dám nhập đoàn. Ngoài ra, những người lấy mật cũng phải chuẩn bị những cái thùng để đựng sáp ong mật ong, và sợi dây thừng dài khoảng 40-50 mét.

Người leo lên cây tung cao suông đuột để lấy tổ ong phải là người giàu kinh nghiệm, gan dạ, thường là người bầu trưởng trong đoàn người đi lấy mật ong.

Bầu trưởng leo cây phải mang theo các dụng cụ sau :

- Một cái búa có cán ngắn, một bên lưỡi rất sắc bén để chặt, để đẽo vào cây và một bên lưỡi bằng dùng để đóng đinh lớn vào cây khi leo.

- Một sợi dây thừng dài ba bốn chục mét.

- Ba bốn cây đinh to bằng ngón tay cái, dài hơn 2 tấc, cùng một cái khăn để lau mật dính tay, tất cả đựng trong một cái túi vải mang bên vai.

Sau bữa cơm chiều, lợi dụng trời còn sáng chưa tối, bầu trưởng chuẩn bị để leo cây. Ông mặc quần áo gọn gàng, đầu bao trùm bằng cái mũ bằng mo cau. Trước tiên bầu trưởng phải dùng dây mây quấn tròng xung quanh hông bụng thành nhiều vòng, hai đầu sợi mây phải gút nối cho thật chắc, thật an toàn, khó bung ra. Ông ta dùng búa khoét vào thân cây tung thành hai lỗ hỏng sâu vào hơn một tấc rưỡi, một lỗ trên và một lỗ dưới cách nhau 5 tấc. Lỗ dưới cách mặt đất khoảng 1m. Gỗ cây tung mềm lại lưỡi búa sắc bén nên việc khoét lỗ khá dễ dàng. Lỗ khoét vào cây là những cái “bậc thang“, người leo cây đưa bàn chân vào lỗ, lấy đà để bước lên. Cách lỗ làm bậc ở trên 5 tấc, đóng vào đó một cây đinh sâu vào hơn 5cm. Bên trên cây đinh đó cách 5 tấc, đóng thêm một cây đinh nữa. Bấy giờ mới dùng 3 sợi dây mây đánh tréo ăn cạp vào nhau thành một sợi dây dài, chắc chắn, bao xung quanh thân cây tung và 2 đầu sợi dây mây này cột chắc vào hai bên hông của vòng dây mây buộc vào hông bụng của người bầu trưởng nói trên. Người ta gọi đó là vòng dây an toàn. Ngày nay, những người thợ điện leo cột điện cũng có những đai đeo như thế, nhưng hiện đại hơn là dây bằng da, có móc khóa.

Khởi đầu leo, bầu trưởng một chân đặt vào lỗ khoét dưới cùng, một tay nắm cây đinh lấy đà dướn người lên, đặt chân kia vào lỗ khoét phía trên. Khi hai chân đứng bịn vào hai lỗ khoét rối, ông ta hơi ngả thân người ra một chút, nhờ có dây mây ôm quanh thân cây nối với vòng dây quanh bụng nên ông ta đứng vững vàng. Đoạn ông ta dùng đầu bằng của búa đập vào thân 2 cây đinh đã đóng vào thân cây từ trước, đập cho cây đinh nghiêng qua nghiêng lại để dễ rút 2 cây đinh đó ra khỏi thân cây. Sau đó, đóng tiếp 2 hay 3 cây đinh lên tầng trên, mỗi cây cách nhau 5 tấc. Xong việc đóng đinh, ông ta dùng lưỡi sắc của búa khoét sâu vào thân cây ngay chỗ lỗ 2 cây đinh vừa rút ra để làm 2 bậc thang kế tiếp. Những thao tác đó cứ tiếp diễn cho đến khi ông bầu trưởng leo đến ngang nhánh cây có đóng tổ ong thì dừng lại.

Trường hợp người leo trong khi lên cao, sẽ gặp những nhánh cây mọc ngang cản trở. Nếu nhánh nhỏ có thể dùng búa tỉa ngang, dọn đường tiếp tục leo lên. Nếu gặp nhánh lớn không thể chặt được thì người leo ngồi lên nhánh cây, cởi dây an toàn ra, đưa vòng dây lên phía trên nhánh cây ấy, buộc chặt 2 đầu vào dây quấn quanh bụng, rồi tiếp tục thao tác khoét cây, đóng đinh để leo lên.

Tổ ong đóng trên cành cây xa thân cây, người leo không thể lần ra đó lấy tổ ong vì không có gì vịn để giữ thăng bằng. Để lấy được tổ ong, người ta tiến đến một công đoạn khác, đó là thắt chiếc gióng (miền Bắc gọi là quang) làm phương tiện di chuyển ra ngoài cành cây đến tổ ong.

Bầu trưởng sau khi ngồi an toàn trên nhánh cây sát thân cây, ông ta thả sợi dây thừng xuống đất để người dưới đất cột sợi mây đưa lên để ông ta thắt gióng. Gióng thắt bằng loại mây rắc, loại song mây rất chắc, dẻo dai, thắt đan ở đáy gióng thành chỗ ngồi, đặt mông ngồi lên đó, hai chân buông thẳng xuống. Trên đầu gióng thắt gút, bao ôm lấy nhánh cây thành nhiều vòng thật chắc, thật an toàn không thể đứt hay tuột mối được.

Đợi đến lúc trời tối đen như mực, các đống củi được đốt lên, cháy bùng soi sáng cả một vùng. Lúc đó, trên cành cao, bầu trưởng ngồi vào chiếc gióng, toòng teng như người làm xiếc. Để tiến dần ra tổ ong, bầu trưởng một tay vói ôm lấy nhánh cây rồi nhắc mình cao khỏi đáy gióng một chút, còn tay kia đưa đầu chiếc gióng lần tiến ra phía tổ ong một vài gang tay, rồi ngồi xuống. Những thao tác này cứ tiếp tục mãi cho đến khi di chuyển đến gần tổ ong. Nếu trên nhánh cây có những nhánh nhỏ khác mọc ra làm cản đường di chuyển ra tổ ong, bầu trưởng dùng búa mang theo chặt phăng nhánh cây ấy. Thao tác này thực hiện thật cẩn thận, một tay vói lên ôm choàng bịn chặt vào nhánh cây lớn, tay kia cầm búa chặt nhánh cây cản trở. Có người không cẩn thận khi thao tác, bị té xuống đất chết ngay.

Khi đến gần tổ ong, bầu trưởng lấy sợi dây thừng choàng qua nhánh cây rồi thả 2 đầu dây xuống đất. Người dưới đất đón lấy 2 đầu dây, lấy một đầu dây cột vào một chiếc thùng đựng sáp mật ong, rồi kéo đầu kia đưa thùng lên cho bầu trưởng trên cao. Mặc dù tổ ong có bị rung động, nhưng ban đêm loài ong không thấy chi cả nên chúng vẫn nằm im trong tổ.

Người bầu trưởng đón lấy chiếc thùng, níu cái thùng né qua tổ ong. Đoạn bầu trưởng tay cầm một miếng gỗ mỏng dài bảy tám chục phân, rộng khoảng mười phân, gạt bầy ong đang bu quanh tổ cho rơi xuống đất. Đàn ong bị động, bay tán loạn, rồi cứ gặp nơi lửa sáng là lao vào, tự thiêu thân. Qua nhiều lần gạt như thế, đàn ong bị lửa thiêu chết hết. Bấy giờ, bầu trưởng mới lần chiếc gióng sát đến gần tổ, đưa miệng thùng đến dưới tổ ong. Bầu trưởng tha hồ lấy sáp đựng đầy túi mật bỏ vào thùng. Khi thấy sáp mật đầy thùng, bầu trưởng kéo dây ra hiệu cho người dưới đất kéo dây đưa thùng xuống, rồi cho kéo thùng khác lên để tiếp tục lấy mật sáp, cho đến khi hết túi mật thì thôi.

Lúc thùng đựng mật từ trên cao đưa xuống, mùi thơm của mật phát tán theo chiều gió có thể dẫn dắt gấu đến giành mật để ăn. Đoàn người lấy mật đều cử người cầm rựa đứng canh, thấy gấu đến thì báo động, cùng nhau đánh đuổi chúng. Nhiều khi rất vất vả đuổi gấu đi vì bình thường gấu sợ người, nhưng khi có mật thì chúng chẳng sợ gì, làm cho đoàn người lấy mật một phen vất vả và đầy hiểm nguy.

Bầu trưởng trên cành cây, sau khi lấy xong sáp mật liền di chuyển chiếc gióng lần vào thân cây, thắt dây an toàn lần leo xuống. Bầu trưởng luôn chú ý đến tay của mình, hạn chế không cho dính nhiều mật, chỉ dùng các ngón tay lấy sáp mật, không cho dính vào bàn tay. Trước khi đưa chiếc gióng vào thân cây, bầu trưởng phải dùng khăn mang theo lau tay cho thật sạch mật dính vào, vì chất mật rất trơn, có thể dễ bị sẩy tay té xuống, chết người. Có người chết vì đã bất cẩn như thế.

 

Ta thấy cách bắt ong như thế là cách tiêu diệt loài ong rừng tự nhiên và có thể gây ra nạn cháy rừng. Ngày nay để ngăn chặn điều này, người dân đã ý thức được việc làm nguy hiểm của họ vì vậy nghề “gác kèo ong“ tự nhiên đã ra đời, họ lấy được mật ong rừng nhưng không làm tổn hại đến đàn ong và đàn ong lại tiếp tục phát triển và cho họ những mùa mật ong rừng mới. Họ tự tạo ra những thanh gỗ có hình dạng đặc biệt và gác ở những nơi thuận lợi cho đàn ong rừng xây dựng “ lâu đài” trên đó. Họ khai thác từng đợt, giữ lại những tổ có ong non, đó là cách giữ gìn loài ong rừng quý giá.

Ngoài ra, có nhiều tư nhân làm nuôi ong lấy mật trong vườn nhà, vừa lấy mật vừa giúp cho hoa màu phát triển, vì khi đi lấy mật, ong giúp cho sự thụ phấn của các hoa và tỷ lệ quả đậu nhiều hơn.

Rừng Khánh Hòa không còn như xưa, có vùng ngày càng cạn kiệt, các loại cây có hoa cũng bị diệt chủng, từ đó loài ong rừng không làm tổ nhiều như trước đây, càng lúc càng giảm dần và nghề lấy mật của một số dân trong tỉnh phải chuyển sang nghề khác sinh sống.

 NVB – VTD