QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC SƯU TẦM BIÊN KHẢO

 

S Ư U T Ầ M

BIÊN  KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ Số Liều & Dân Giàu Nước Mạnh

 

Trong đời sống hàng ngày trên trái đất này, không phân biệt chủng tộc, tuổi tác hay địa vị xã hội, tất cả mọi người đều phải chấp nhận một "Hệ Số Liều" (Risk factor) nào đó, dù rất ít hay có quá nhiều. Một em bé sơ sinh có thể bị thương tích do sư sai lầm của cha mẹ khi chăm sóc; Một cậu học sinh tới lớp học có thể bị bạn xô té ngã gãy tay; Một ông giám đốc công ty có thể bị tai nạn xe đụng trên đường tới sở làm; Hay một người khách du lịch có thể bị kẻ cướp uy hiếp tính mạng v.v. và v.v. Tuy nhiên, khi nói Hệ Số Liều (HSL) chúng ta thường nghĩ tới hai đối tượng chính: Tính mạng hay sức khỏe và tài sản cá nhân, mặc dù những yếu tố khác như tình cảm hay công danh sự nghiệp cũng có không ít các hệ số liều. Cụ thể, các nhà buôn bán hay chủ nhân các hãng bảo hiểm là những người biết rõ hơn ai hết về các HSL nói trên.

Nhưng tất cả những gì đã nói không phải là đối tượng chính của bài viết này. Nội dung của bài viết này là muốn phân tích và lý giải một sự việc tưởng chừng như là một nghịch lý: Tại sao HSL lại là một yếu tố rất quan trọng đóng góp cho sự thành công của một cá nhân, hay lớn hơn là cho xã hội, cho tương lai một quốc gia hay ngay cả cho các nền văn minh lớn(?). Lịch sử nhân loại minh chứng cho thấy các nền văn minh lớn trên thế giới đều được khởi đầu bằng những xã hội chấp nhận một HSL trong đời sống rất cao, nếu so với các xã hội láng giềng trong cùng một thời điểm và có cùng một trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật gần giống như nhau.

Thông thường trong đời sống hàng ngày đa số chúng ta có HSL quá nhỏ hay quá quen thuộc nên ít ai để ý hay nghĩ tới, trừ những nghề nghiệp đặc biệt như công an cảnh sát hay các tay tội phạm sống ngoài pháp luật, v.v. Câu hỏi chính ở đây là tại sao HSL lại có ảnh hưởng lớn đến sự thịnh vượng và đời sống kinh tế của xã hội con người?

Câu trả lời trực tiếp và đơn giản nhất chính là yếu tố kích thích sự hoạt động tích cực của các tế bào não bộ trong hệ thần kinh, mà kết quả thường là sự phát triển tốt hơn vể khả năng tư duy hay trí tuệ. Một cá nhân phải sống hay đối diện với HSL cao nên thường luôn vận động giác quan và tư duy để làm việc nhiều hơn so với những cá nhân khác có HSL thấp, giống như các lực sĩ điền kinh thế vận hội phải thường xuyên thi đua tập luyện chân tay để duy trì và phát triển các cơ bắp khỏe mạnh hay cứng rắn hơn. Kinh nghiệm đời sống tâm lý cho thấy chỉ khi nào đối diện với sự nguy hiểm thì một cá nhân mới tận dụng hết mọi tiềm năng sẳn có về trí tuệ và thể lực của chính mình để vượt qua hay tránh khỏi sư đe dọa làm hại. Một giám đốc sẽ không cố gắng động não để tìm ra các giải pháp có lợi cho công ty nếu không sợ bị cho nghĩ việc. Cụ thể hơn, khả năng chạy của một người sẽ đạt tới mức tối đa nếu bị rượt đuổi bởi kẻ cướp hay một con chó dữ! 

Giáo dục hay sự học tập của con người cũng có chung một nguyên tắc giống như trên. Mục tiêu cuối cùng cao nhất của giáo dục chính là tạo cơ hội giúp cho não bộ của một cá nhân được phát triển tối ưu, biết cách tư duy đúng và làm việc thường xuyên hơn. Kết quả là xã hội sẽ phát triển tốt đẹp hơn khi có nhiều trí thức hay nhân tài chung tay đóng góp và xây dựng. Tương tự, một quốc gia nếu muốn giàu mạnh văn minh tiến bộ cũng cần phải biết tìm đủ mọi phương cách để nâng cao và phát huy trí tuệ tối ưu cho những công dân của mình.    

Có hai trường hợp giải thích nhu cầu ngắn hạn và dài hạn cho HSL một cách cụ thể như sau:

* Ngắn hạn: Trường hợp này còn được gọi "Liều có tính toán" (Calculated Risks) mà đa số các doanh nhân đều có nếm mùi hay từng trải qua, khi bỏ vốn hay vay mượn tiền nhà băng để mở một cơ sở kinh doanh mới. Tất cả đều hiểu và chấp nhận HSL nếu thành công hay thất bại. Thí dụ dễ hiểu nhất là những người phu đi tìm "Trầm Kỳ" ở VN đều hiểu rằng nếu thành công thì có thể sẽ thành tỷ phú nhà cao cửa rộng, nhưng nếu thất bại thì ngay cả tính mạng cũng có thể mất luôn giữa rừng sâu núi thẩm. Điển hình tiêu biểu nhất là sau 1975, một số dân sống ở miền Nam đều có kinh nghiệm về HSL này khi tính chuyện đi vượt biên, vv. Tùy theo môi trường và hoàn cảnh cá nhân, HSL luôn luôn thay đổi theo thời gian và hoàn toàn không giống nhau cho mỗi cá nhân hay xã hội. Liều có tính toán nghĩa là đa số đều có thể ước lượng trước được kết quả nào cho sự thành công hay thất bại. Thường thì trường hợp ngắn hạn chỉ dùng cho cá nhân hay tổ chức nhỏ. Một tập thể xã hội lớn hơn hay quốc gia rất ít khi phải chấp nhận một HSL ngắn hạn quá cao, trừ khi bị nguy cơ khủng hoảng toàn diện do tập thể lãnh đạo không còn có sự lựa chọn nào khác. 

* Dài hạn: Thường áp dụng cho những xã hội hay quốc gia trong tương lai một vài thế hệ hay cả trăm năm. Yếu tố cơ bản chính của HSL là trong lãnh vực tư duy hay trí tuệ con người. Cụ thể như đa số những cư dân sống trong các đô thị lớn có HSL cao, thường lanh lợi và năng nổ hơn những cư dân sống ở thôn quê có HSL thấp. Lý do chính như đã giải thích, đa số não bộ của cư dân đô thị thường phát triển mạnh và khỏe hơn nhờ có HSL cao, não bộ phải thường xuyên làm việc và đề cao cảnh giác, ứng phó với những thay đổi mau lẹ trong đời sống hàng ngày như an toàn giao thông, tai nạn nguy hiểm hay lừa đảo trộm cắp nhiều hơn, nếu so với cư dân ở thôn quê hay các tỉnh nhỏ. Do đó, nếu tiếp tục như vậy sau một vài thế hệ con cháu, sẽ có một sự cách biệt rõ rệt về trí tuệ của các nhóm cư dân thành thị và thôn quê, ảnh hưởng nhiều theo tỷ lệ thuận đến lợi tức trung bình hàng năm (GDP) hay đời sống kinh tế.

Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt vào thế kỷ trước, các nhà nghiên cứu về xã hội học có một nhận xét là các chế độ XHCN đều có môi trường sống an toàn với HSL thấp, ít tệ đoan xã hội hơn các nước tư bản. Nhiều cư dân Đông Âu trước kia đã gặp khó khăn hơn khi phải hòa nhập vào đời sống trong những xã hội tư bản với HSL quá cao. Lý thuyết trên cũng giải thích được lý do tại sao hiện nay trên thế giới vẫn còn có rất nhiều nhóm người hay các bộ tộc sẳn sàng chấp nhận cuộc sống cô lập và tách biệt ra khỏi những xã hội văn minh có HSL quá cao. Cụ thể là ngay ở nước Mỹ cũng còn có hơn chục ngàn cư dân thuộc tộc "Amish" gốc âu châu thích đi xe ngựa và giặt áo quần bằng tay, từ chối đời sống với những tiện nghi cơ bản về vật chất như Tivi, Tủ lạnh, Máy giặt hay Xe hơi.       

Mới đây trong một kết quả báo cáo nghiên cứu về tuổi thọ trung bình của các sắc dân đang sống ở Bang California (Sacramento Bee - 20/5/2013) đã làm cho nhiều người phải ngạc nhiên không ít. Tuổi thọ trung bình của người Mỹ gốc Á châu cao nhất với 83.0 năm; kế là dân Mỹ gốc Mễ (Latinos)80.5, Mỹ gốc (Whites) là 78 năm và sau chót là Mỹ gốc Phi (African American) với 72 năm. Đáng ngạc nhiên hơn hết là trong cùng một nhóm sắc dân, Phụ nữ Mỹ gốc Việt có tuổi thọ là 86 còn cao hơn Phụ nữ Mỹ gốc Đại Hàn hay Nhật là 85! Cả hai dữ kiện nói trên có thể làm đảo lộn hoàn toàn các thành kiến truyền thống về nhân chủng học trước đây cho rằng người Mỹ  gốc (Whites) thường có tuổi thọ cao nhất nhờ có khả năng tài chánh dồi dào và tiếp cận dễ dàng với các phương tiện y khoa tối tân trong việc phòng ngừa hay chữa trị bệnh.

Kết luận từ bản phúc trình nói trên cho rằng các sắc dân Á châu hay Mễ ở California sống lâu hơn là nhờ văn hóa ẩm thực, thích ăn nhiều rau cải hơn là ăn thịt! Dù vậy, cũng còn một lý giải khác có phần hợp lý hơn là đa số các cư dân gốc Việt hay Mễ ở California nói trên đều có cùng một mẫu số chung: Họ là những di dân mới tới định cư ở Mỹ trong vòng 1 hay 2 thế hệ, và đa số thường phải sống với HSL cao trong môi trường của một xã hội mới đầy những thử thách bất lợi trong đời sống như trở ngại về ngôn ngữ hay văn hóa, nên khả năng di truyền về sự chịu đựng, chiến đấu chống trả với bệnh tật hay tuổi già sức yếu thường cao hơn các sắc dân khác(!?).

Hệ số liều đôi khi cũng là những yếu tố có thể thay đổi luôn vận mệnh của một quốc gia hay nhiều khi cả thế giới. Những kinh nghiệm về lịch sử sau đây cho thấy lý do tại sao:

Cách đây hơn 7 thế kỷ (XIII), khi Văn Minh Trung Hoa đạt đến tột đỉnh, dưới sư lãnh đạo cuả nhà Nguyên (Mông Cổ) với tinh thần thích phiêu lưu mạo hiểm và chinh phục thế giới, đã có những cư dân đi tàu thuyền ra thám hiểm Thái Bình Dương (chiến tranh Trung Hoa với Nhât bản là do kết quả từ đó mà ra). Dĩ nhiên là thất bại nhiều hơn thành công. Ai cũng biết là HSL của việc thám hiểm đại dương vào thời đó rất cao, cả ngàn người đi thì may ra chỉ có vài người sống sót trở về, còn đa số những người sống sót lại bị trôi dạt vào các đảo xa bờ, trở thành cướp biển để mưu sinh, còn gọi là hải tặc thời bấy giờ. Trong lúc đó Âu Châu cũng vừa thoát ra khỏi thời kỳ tăm tối của Chiến Tranh Thập Tự (Crusade), nghèo đói và châm tiến. Nhưng tinh thần phiêu lưu mạo hiểm dưới sự lãnh đạo của Vua chúa chịu ảnh hưởng Thiên chúa giáo, dân Âu châu sống trong những vùng ven biển nhất là Bồ Đào Nha (Portugal), Tân ban Nha (Spain) hay Hà Lan (Netherland) đã đi thám hiễm đại dương rất nhiều. Kết quả mới đầu cũng chẳng khá gì mà chắc là còn tệ hơn so với Trung Hoa thời bấy giờ.

Thế nhưng chỉ một vài thế kỷ sau thì kết quả đảo ngược lại. Trong khi Âu châu khám phá tìm ra được Mỹ Châu, trở nên giàu có thịnh vượng nhờ những hạm đội thương thuyền hùng hậu ra đi buôn bán khắp thế giới, thì Trung hoa lại là cường quốc bị co cụm và trở thành cô lập trong đất liền, vì đa số dân Trung Hoa bỗng nhiên trở thành khiếp sợ trước sức mạnh khủng khiếp của bão tố cuồng phong và sóng gió đại dương! Tại sao và nguyên nhân nào đã tạo ra sự khác biệt nói trên? Câu trả lời cũng chỉ quy về HSL và cách chế ngự hay xử dụng nó từ hai bên bờ đại dương. (Nên nhớ là vào những thế kỷ 13&14 thời bây giờ, kỹ thuật đóng thuyền tải trọng lớn của Trung Hoa vẫn còn hơn xa Châu Âu.) 

Nguyên nhân chính của những thay đổi ngược chiều như sau: Nhà Nguyên cai trị Trung Hoa có gốc gác từ dân du mục Mông cổ chuyên sống trên mình ngựa để chinh phục thiên hạ, nên triều đình quan lại chấp nhận một hệ số liều khá cao, không ngăn cản mà còn khuyến khích việc phiêu lưu thám hiểm để chinh phục đại dương hay những vùng đất mới. Đô đốc Trịnh Hòa (Zheng He) hay các quan quân trong các hạm đội thám hiểm thành công sau này là một kết quả thừa hưởng kỹ thuật hành hải chuyển tiếp từ những thế hệ trước đó. Nhưng không may cho Trung hoa trong các thế kỷ sau, nhà Minh lên thay thế vốn gốc Hán chính thống có trình độ văn hóa khá hơn nên không thể chấp nhận một HSLquá cao như vậy.

Lịch sử sau này ghi lại là các thám hiểm thành công của đô đốc Trịnh Hòa và thuộc hạ bị gièm pha và nghi ngờ bởi các quan lại địa phương mới lên thay thế cho triều đình nhà Minh, nên bị ngưng chức và hạm đội của ông cũng bị giải tán luôn. Một trong các lý do giải thích, Đô đốc Trịnh Hòa và các bộ hạ sau những chuyến thám hiểm sinh tử, buôn bán trở nên giàu có hơn, trở thành những người tự tin, có thái độ xem thường các quan lại trên bờ quen với việc tham nhũng hối lộ, khúm núm sợ sệt của người dân. Sự giàu có và thái độ quá tự tin của những cư dân đã từng đi thám hiểm đại dương có thể bị coi như là một mối đe dọa hay thách thức với uy quyền của các quan quân địa phương ở các vùng ven biển. Do đó, dù biết kinh doanh hàng hải xa bờ có thể mang đến những lợi nhuận khổng lồ, nhưng do vua quan nhà Minh lúc bây giờ mới vừa lấy lại giang sơn từ nhà Nguyên và dĩ nhiên là không thể chấp nhận một HSL quá cao. Tuy nhiên, để ngăn cấm con em hay người dân một cách hiệu quả, nhất là từ các bậc cha mẹ không muốn bị mất những người con trai để nối dõi tông đường, văn hóa Trung Hoa thời bấy giờ đã có sẵn một "Khuôn-Vàng-Thước-Ngọc" để xử dụng. Đó là cột trụ chính của nền giáo dục và cai trị tốt đẹp nhất của Trung Hoa thời bấy giờ, hệ thống Quân-Sư-Phụ. Thật vậy, đối với một Trí thức hay Sĩ Phu Trung Hoa (Sau này phải kể thêm Nhật, Hàn và Việt) thì suốt hơn cả ngàn năm, niềm tin hay gần giống như là một tín điều đạo giáo đã khắc in sâu đậm ba nguyên tắc sau đây:

1- Cãi lệnh Vua là "Bất Trung"; 2- Cãi lời Thầy là "Bất Nghĩa"; 3- Cãi lời Cha Mẹ là "Bất Hiếu". Trai thời “Trung-Hiếu" làm đầu! (Đúng ra theo thứ tự phải là "Trung-Nghĩa làm đầu", nhưng các nhà cai trị thời xưa có cái nhìn sâu xa hơn cho đa số những người dân chưa bao giờ đi học hay được làm lễ nhập môn với "Thầy", nhưng chắc là đa số ai cũng có Cha Mẹ!) Chỉ cần phạm vào một trong ba trọng tội nói trên là phường "Bất Nhân" không đáng làm người, đáng bị xử phạt tội chết hay chịu nhục hình khinh bỉ của xã hội! DânTrung Hoa thời bấy giờ có thể không biết có lệnh "Hải Cấm" từ triều đình của nhà Minh hay không, nhưng chỉ cần Thầy hay Cha Mẹ ngăn cản, thì chắc một trăm người có chí hướng muốn thám hiểm đại dương, may ra chỉ có một hay hai người dám cãi lại lời Thầy hay Cha Mẹ mà không sợ bị xã hội nguyền rủa hay khinh ghét, chưa nói đến chuyện ra đi thành công hay thất bại.

Ngược lại về phía bên kia bờ Đại Dương trong thế kỷ 13&14 thì người dân Âu Châu vẫn còn "man khai và chậm tiến", còn đang tiêu hóa và nghiên cứu một số kiến thức khoa học kỹ thuật của văn minh Trung Hoa như máy in, thuốc súng, thần công đại pháo, v.v, nên chưa biết hay chưa có tiêu chuẩn cao cho HSL. Thêm vào, may mắn cho dân phương Tây là Thiên Chúa Giáo chẳng những đã không ngăn cấm, mà còn khuyến khích cho những chuyến đi thám hiểm những vùng đất mới, với mục đích tối hậu cuối cùng và trên hết là để có cơ hội truyền đạo Thiên Chúa ra khắp nơi trên thế giới. Sự thật minh chứng là cho đến hiện tại này, đa số dân trên thế giới vẫn còn tin và nghe lời các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo hơn là nghe lời Thầy giáo hay Cha Mẹ!

Thật sự, những gì xảy ra hoàn toàn chính xác và đúng như những tính toán về hệ số liều của dân Trung Hoa thời bấy giờ. Cả ngàn vạn thanh niên Châu Âu đã chết chìm mất mạng trong Đại Tây Dương, trước khi có được thành công của một vài người như Kha Luân Bố (Columbus). Nhưng đó chính là tất cả những gì mà Châu Âu cần! Bởi vì, sau bước chân của một Kha Luân Bố đó là hàng trăm học trò của “Thầy” (Master) bắt chước làm theo một cách an toàn và thành công hơn, rồi hàng ngàn hàng vạn hậu duệ Columbus tiếp tục theo sau bước chân của tiên nhân để khai phá, biến Mỹ Châu, Phi Châu, Á Châu thành thuộc địa. Một vốn mà sinh ra cả ngàn vạn triệu phân lãi lời, nếu tính toán theo con số kinh tế thương mại.

Không may cho Trung Hoa (hay Á Châu?) là sau bước chân của đô đốc Trịnh Hòa đó, không có hàng ngàn hậu duệ của Trịnh Hòa đi tìm thế giới mới để khai phá, chỉ vì một lý do duy nhất là họ đã “may mắn” được sinh ra và sống trong một nước văn minh và tiến bộ nhất trên thế giới vào thời đại bây giờ, nên xã hội Trung Hoa không thể chấp nhận có một hệ số liều quá cao như vậy. Ngày nay sở dĩ Trung Hoa có hơn 1.3 tỷ dân nhiều nhất trên thế giới, chính là nhờ dân số Trung Hoa đã bùng nổ vượt mức trong hơn 500 năm thanh bình thịnh trị của hai triều đại Minh-Thanh cho đến khi bị yếu kém tụt hậu và bị xâu xé bởi Âu Châu trong thế kỷ 19.

Đơn giải chỉ là vậy, lịch sử đã xảy ra và lập lại một cách khách quan vô tư theo luật tiến hóa và đào thải cho các nền văn minh cực thịnh và huy hoàng nhất trong quá khứ của nhân loại. Điều đó cũng đã từng xảy ra trong thời đại vàng son của Âu châu khi có một bộ phận nhỏ của xã hội bị áp bức và kỳ thi tôn giáo, phải chấp nhận một HSL quá cao, vượt đại dương để tới lập nghiệp trên vùng đất hứa của Mỹ Châu! Lịch sử cũng tái diễn trong cuối thế kỷ 19 khi đa số cư dân Âu châu sống trong giàu sang thịnh vượng, tiệc tùng chiêu đãi của các ông Hoàng bà Chúa liên miên suốt năm tháng so với đời sống khổ sở hoang tàng của những tay cao bồi liều mạng chấp nhận một HSL quá cao khi đi tìm vàng ở miền sa mạc viễn tây Hoa Kỳ. Một minh chứng về lịch sử khác là ngày nay nếu những công dân gốc Do Thái có được những ảnh hưởng quyền lực mạnh về kinh tế và chính trị trên thế giới là hệ quả tất nhiên của hơn mấy ngàn năm sống lưu vong và luôn có một HSL quá cao (?) 

Nhớ lại trong lịch sử VN, phải chăng là ngẫu nhiên trùng hợp với cùng thời gian tính xảy ra bên Mỹ Châu, khi những người dân và lính nghèo khổ tận cùng đáy xã hội của Chúa Nguyễn, chấp nhận một hệ số liều cao để có cơ hội di dân xuống miền Nam. Họ đã khai phá những vùng đất hoang sơ "khỉ ho cò gáy” hay “muổi kêu như sáo" thành phì nhiêu màu mở, đất lành chim đậu của miền Nam Việt (?)  

Rõ ràng là chúng ta đã có được một bài học vô cùng giá trị được kiểm chứng bằng lịch sử hàng ngàn năm qua. Điều thú vị được nghiên cứu ở đây là sự liên hệ khoa học gần như chính xác giữa hệ số liều và các yếu tố tự nhiên sau:

* Hệ Số Liều (HSL) và Hệ Số An Toàn (HSAT) là hai đối tác vật lý nghịch biến với nhau, như “Nóng và Lạnh” của thời tiết hay khí hậu. Nếu HSL cao, thì HSAT thấp, hay ngươc lại.    

* HSL càng cao thì kết quả nếu thành công, càng có nhiều cơ hội có giá trị tốt đẹp hơn!

*  HSL và trình độ văn minh của một xã hội là hai thông số nghich biến, tuy không theo một quy luật cố định nào, nghĩa là không có một tỷ lệ nghịch cố định theo nghĩa toán học. Đây có thể coi như là yếu tố chính giải thích lý do tại sao các nền văn minh lớn trên thế giới đều theo đúng định luật đào thải với chu kỳ thăng tiến, đi lên đến cực đại rồi suy tàn.

*  Có thể kết luận là một dân tộc hay một cộng đồng xã hội, nếu muốn trở thành cường quốc và muốn không bị tụt hậu về khoa học kỹ thuật so với các láng giềng lân bang, thì các nhà lãnh đạo cần phải chấp nhận một HSL khá cao hơn trong việc điều hành hay quản trị guồng máy quốc gia.

Thí dụ cụ thể như trong một số các vấn đề giáo dục và xã hội của Viêt Nam:

* Không nên ngăn cấm chuyện dạy thêm và nhất là chuyện học thêm của thanh thiếu niên VN. Đây chính là cơ hội tốt đẹp nhất đế phát huy trí tuệ cho cả dân tộc trong một vài thế hệ tới. Đúng là chuyện có thể xảy ra trong hàng triệu HS học thêm đó, sẽ có vài ngàn hay cả vài chục ngàn HS có thể bị "trầm cảm hay kiệt sức" vì học quá tải, nhưng bù lại chắc chắn là não bộ của hàng trăm ngàn hay cả triệu HS khác sẽ được phát huy tối đa nhờ có được sự "khổ luyện" về tri thức và nhất là sụ huấn luyện tốt về cách tư duy,v.v.  Một vốn mà cho ra cả trăm ngàn lời lãi! Dĩ nhiên trong thí dụ trên, các nhà lãnh đạo về giáo dục phải chấp nhận một HSL khá cao vì kết quả tốt đẹp sẽ khộng xảy ra trong một vài năm hay thấy liền ngay được. Nhưng là một sự "Liều có tính toán", vì nếu nhớ lại trong các thập niên 80 hay 90 trong thế kỷ trước, các bậc phụ huynh của Nhật,Hàn, Đài loan hay Singapore cũng đã kêu gào với nhà nước về chương trình GD quá tải cho con em mình.

* Nhà nước nên dùng chế độ "Tự Quản"(hay Tự Trị) cho những trường Đại Học lớn và đạt chuẩn. Nếu cần hạn chế thì dùng luật yêu cầu phải có ít nhất là 1/2 số thành viên trong hội đồng quản trị do nhà nước bổ nhiệm, v.v.

* Một HSL cao khác cần phải có trong lãnh vực Du lịch-Kinh tế và An ninh xã hội là mở một số các sòng bài (Casino) quốc tế và nếu có thể, công khai hóa luôn nghề mãi dâm hay xây dựng khu "Phố Đèn Đỏ" tại một số khu vực đặc biệt cho phép. Chắc chắn những việc làm trên sẽ cho ra một số các tiêu cực hay tệ nạn xã hội như trôm cắp, băng đảng, v.v, nhưng bù lại VN sẽ có thêm lợi tức cả chục tỷ hàng năm từ khách du lịch nước ngoài, hay từ các tay nhà giàu không có chổ để vui chơi và giải trí để tiêu bớt tiền thay vì cất giấu trong các nhà băng hay chôn giấu ở đâu đó, sau những gốc cây trong vườn nhà (!?). Chưa nói đến các nhân viên an ninh cảnh sát sẽ có cơ hội động não nhiều hơn trong công việc làm để thăng tiến nghiệp vụ, tư duy trí tuệ của hàng triệu cư dân hay hậu duệ sống chung quanh những khu vực nhạy cảm sẽ được phát triển tốt hơn nhờ phải luôn luôn đối diện với mội trường sống có HSL cao. Điều đáng nói về HSL cao ở đây chính là những nguồn lợi tức không nhỏ của các sòng bài đó sẽ có thể giúp cho VN đào tạo hay huấn luyện thêm ít nhất là vài ngàn nhân tài như "GS Châu" trong vài chục năm tới, nếu biết xử dụng đúng cách! 

Tóm lại, nếu không muốn coi là định luật của tiến hóa và sinh tồn, một đất nước hay xã hội muốn tiến mau, tiến mạnh hay muốn trở thành cường quốc thì các nhà lãnh đạo quốc gia phải chấp nhận sống và làm việc nước với một HSL cao hơn bình thường, kể cả phải thường xuyên đối diện với nguy cơ mất ghế hay mất chức. Lịch sử hơn 2000 năm của thế giới từ các nền văn minh lớn như Ai Cập, Hy Lạp, La Mã hay Ả Rập và Trung Hoa, v.v., đã cho thấy không có một ngoại lệ nào khác hơn!

Nguyễn Cường

Sacto 5/13

Bài cùng tác giả

 

>> Nước Mỹ và năm Tỵ

>> Chuyện Đất - Nước

>> Thủy điện Sông Tranh 2 - Giải pháp tối ưu

>> Thủy điện sông Tranh 2 - Sự cố và nguyên nhân

>> Chuyện số mệnh

>> Chiến tranh Rô bô trong tương lai

>> Ngược chiều với Joe - Vietenglish

>> Bác sĩ lái "xe điên"

>> Biển Đông nhìn từ người Việt

>> Động đất, Ô nhiễm địa cầu - Hiệu ứng nhà kính

>> Nhân định thắng thiên !

>> Thế nào là "sơn cùng thủy tận" ?

>> Trí tuệ Việt Nam (kỳ 2)

>> Trí tuệ Việt Nam (kỳ 1)

>> Phản biện bài viết về vịnh Vân Phong trên ninhhoatoday.net

>> 9 cách để Nha Trang trở thành điểm hẹn quốc tế

>> Khủng hoảng hay chiến tranh

>> Khoa bảng, Trí thức và Nhân tài Đất Việt : Kỳ 1,  kỳ 2

>> Bức Tâm Thư

>> Ngôn ngữ và Trí Tuệ : Kỳ 1,  kỳ 2

>> Nguồn gốc của Âm Lịch và Tử vi : Kỳ 1,  Kỳ 2,  Kỳ 3

>> Sông Núi và Địa Linh Nhân Kiệt

>> Bàn về 2 chữ giáo dục

>> Đuốc thiêng Thế vận hội

>> Khám phá mới về dịch lý và ngũ hành : kỳ 1 kỳ 2,  Kỳ 3