QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Tác Giả

Nguyễn Cường quê Xóm Mới - Thị trấn Ninh Hoà. Học Võ Tánh, Đại học Kỹ thuật Phú Thọ. Hiện là kỹ sư công chánh cho Departerment of Transportation, California - USA

Tác Phẩm

*Khoa bảng, Trí thức và Nhân tài Đất Việt:

Kỳ 1, kỳ 2

* Bức Tâm Thư

 * Ngôn ngữ và Trí Tuệ

Kỳ 1, kỳ 2

* Nguồn gốc của Âm Lịch và Tử vi

Kỳ 1, Kỳ 2, Kỳ 3

* Sông Núi và Địa Linh Nhân Kiệt

* Bàn về 2 chữ giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sông Núi và Địa Linh Nhân Kiệt

Nguyễn Cường

Những ngày tuổi nhỏ học trường sơ cấp tiểu học Xóm Mới Mỹ Hiệp Ninh Hoà, người viết còn nhớ rõ cái cảm giác thích thú khi được cô giáo cho đi ra ngoài “tưới cây”. Thích nhất là sau đó đứng nán lại chừng vài phút để được ngắm một bức tranh đồng quê đẹp tuyệt vời, có con trâu đen đang kéo cày trên những mảnh ruộng lóng lánh nước, phản chiếu bầu trời xanh ngát với những đám mây và đàn cò trắng, lơ lững bay theo về hướng mấy ngọn núi có hình dạng thật đẹp mắt.  Đâu có biết đó là Hòn Hèo! 

Thời gian qua đi cả mấy chục năm sau, thi thoảng vẫn thường nghe ai đó nhắc đến, nhưng lại cũng bỏ qua tai vì thú thật người viết có ấn tượng không hay với cái tên thiếu hấp dẫn đó, nhất là vì tên ngọn núi chẳng có lưu dấu đặc biệt nào trong các bài văn thơ hay nhạc cuả các văn nghệ sĩ  nổi danh, như núi Tản sông Đà hay núi Ngự sông Hương, để mà lưu luyến hay ít ra là cũng  để tâm ghi nhớ. Chỉ mới cách đây không lâu tình cờ nhìn lại tấm hình có ngọn núi Hòn Hèo trong một trang mạng về Ninh Hoà, người viết bổng giật mình nhớ lại, ngạc nhiên đến độ thích thú và thầm nghĩ : “ Tại sao cái đẹp cuả Hòn Hèo trước mắt vậy mà mình đã không nhìn thấy!”.  Nhưng muốn kiếm vài tấm hình khác để tìm hiểu thêm thì lại tìm không thấy. Đang phân vân không biết tính sao, bỗng chợt loé lên một tia sáng trong đầu: À! Google Earth!, tại sao không thử tìm xem(!?).

Đánh vào chỗ tìm kiếm: “Nhatrang, Việt nam”, rồi nhập vào và bỗng chốc người viết có cảm tưởng như mình biến thành...Tôn Ngộ Không nhảy lên trời cao bay một cái vèo trong vòng vài giây là về đến không phận Việt Nam. Từ trên cao nhìn xuống thấy Nhatrang rồi Ninh Hòa, nhưng Hòn Hèo thì lại không thấy, biết nằm chỗ nào(!?)  Nhưng liền ngay sau dó, nhớ tới đoạn văn mô tả vị trí ngọn núi nằm về hướng Đông cuả Ninh Hòa gần xã Ninh Phước, nên người viết liền nhắm ngã ba trung tâm quận, hạ thấp cao độ xuống còn chừng vài chục mét và xoay tầm nhìn hướng về phía đông cuả thị trấn Ninh Hoà... À! Hòn Hèo đây rồi!

Trong giới hạn cuả bài viết ngắn này, người viết chỉ muốn bàn đến một vài khiá cạnh khoa học cuả Phong Thuỷ và những yếu tố  ảnh hưởng đến những cuộc đất “Dương cơ” mang lại sự phát đạt và thịnh vượng cho các cư dân sống gần đó. Sau cùng là làm thử một so sánh với các ngọn núi nổi danh khác trên khắp nước Việt, dựa trên quan niệm về khoa phong thủy và những yếu tố chính sẽ được trình bày sau đây.   

Phong Thuỷ ảnh hưởng đến con người như thế nào? 

Các nhà Phong Thuỷ khi phê bình cuộc đất cuả một vùng thường chỉ dựa vào hai yếu tố chính là Đất và Nước. Điều này hoàn toàn đúng. Ngạn ngữ cuả ta có câu nói: Đất nào thì người nấy và gọi những vùng đất sản sinh ra nhiều nhân tài là vùng “Điạ linh nhân kiệt”. Nhưng dưới góc nhìn cuả khoa địa chất học thì phải có núi mới có đất, nghĩa là từ nguyên thuỷ sơ khai, hằng hà vô số các phân tử nhỏ vi ti cuả núi bị mưa gió bào mòn, biến thành phù sa rồi được dòng suối hay sông trôi chảy đưa xuống bình nguyên bồi đắp dần lên, qua hàng trăm triệu năm mà thành đất. Bởi vậy nên núi là một trong hai yếu tố chính hàng đầu về Phong Thuỷ cho một đại cuộc đất.

Theo định nghĩa về tính âm dương thì đất do phù sa từ núi tạo ra như đã nói, nên núi hay đất vì thường xuyên ở thể tỉnh và yên lặng, thuộc về tính Aâm, tượng cho người Mẹ. Những ngọn núi chính còn được gọi là “Mẫu sơn” hay núi mẹ theo đúng nghĩa. Trong khi đó sông luôn ở thể di động, thuộc về tính Dương, tượng cho người cha.  Nói theo nghĩa rộng, cha(sông) vất vả xông xáo khắp nơi mang thức ăn (phù sa) về cho mẹ (đất) để nuôi dưỡng đàn con (cây cối và sinh động vật).

Núi được phân loại theo thứ tự tốt xấu như sau:

1)      Núi có hình dáng đẹp nhất là đỉnh núi cao và đều hai bên, giống như  một tam giác cân hay cái chóp nón. Lý do, những đỉnh núi cân xứng đều là kết quả còn sót lại cuả một ngọn núi lửa rất mạnh đã ngừng hoạt động. Đỉnh núi đều và cân xứng cũng là nhờ nham thạch từ độ sâu trong lòng đất, được áp lực phun đẩy rất mạnh và thẳng lên trời, phân tán đồng đều ra khắp nơi xung quanh, làm cho ngọn núi nhìn rất cân đối ở hai bên.

2)      Núi cao và lớn một cách bề thế. Đây cũng là kết quả cuả hai trường hợp: do lòng núi lửa sâu và rộng trong trái đất nên phun ra rất nhiều nham thạch, nguội dần và cứng rắn trở lại, tạo nên núi. Núi càng cao thì có nghĩa là núi lửa đã hoạt động nhiều, do chu kỳ hoạt động  phun lửa kéo dài trải qua nhiều ngàn năm. Một trường hợp đặc biệt cho núi cao là do núi còn trẻ theo tuổi địa chất, và những hoạt động phun lửa chỉ mới ngưng hoạt động cách đây trong vòng vài trăm năm. Núi càng trẻ thì càng tốt vì do các khoáng chất thiên nhiên còn rất nhiều trong mạch núi, chưa bị mưa gió bào mòn và trôi theo các con sông chảy ra biển. 

3)      Núi đứng một nhóm vài ngọn tốt hơn đứng riêng một mình hay nguyên cả một rặng (range) núi. Lý do: Các rặng hay dãy núi lớn có thể phần lớn do động đất hay sự đùn đẩy va chạm giữa các “Mạch đất” (Techtonic Plates) làm nhô lên cao tạo thành cách đây hàng trăm triệu năm, không phải hoàn toàn là do núi lửa tạo ra. Những núi đứng riêng rẽ một mình hay một nhóm vài ngọn là kết quả rõ rệt nhất cuả vùng núi lửa đã ngưng hoạt động.  

Tại sao phải là núi lửa mới tốt?

Câu trả lời ngắn gọn là vì có rất nhiều khoáng chất cần thiết giúp tạo nên thân xác con người mạnh khoẻ  nằm trong đó. Nham thạch càng nằm sâu trong lòng đất thì càng chứa nhiều khoáng chất hơn (Khoa học hiện nay cũng nhìn nhận việc tắm tại các suối khoáng nước nóng từ trong lòng đất rất tốt cho sức khoẻ vì nhờ có nhiều khoáng chất). Nên nhớ là ngày xưa ngành y khoa chưa có tiến bộ nhiều và con người chưa biết dùng thuốc bào chế nhân tạo để bồi dưỡng, nên những khoáng chất có được từ núi lửa cung cấp cho con người thật là quý giávô cùng. 

Dù vậy, các khoáng chất hay vi thể đất bị bào mòn cuả núi sẽ không đến được với con người nếu không nhờ có Sông hay Nước. Bởi vậy tiếng Việt mới thường dùng hai từ tương đương dính liền với nhau: Đất Nước hay Núi Sông. Sông, do từ nước mưa trên những ngọn núi hay cao nguyên tích luỹ dồn lại và chảy xuống đồng bằng, để rồi cuối cùng sẽ thoát ra biển. Sông chảy qua các vùng đồi núi hay bình nguyên cũng mang theo tất cả các vi sinh vật từ núi xuống, còn gọi là phù sa, cho con người xử dụng qua nước uống hay thức ăn có được, như luá gạo, cây trái và kể cả các loài thú vật cho thịt.

Dưới cái nhìn Phong Thuỷ, những đặc tính làm cho con sông tốt nhất theo thứ tự được liệt kê như sau:

1)      Kích thước: Sông nên dài và rộng vì sẽ mang theo nhiều số lượng phù sa đến cho ruộng đất cuả cư dân sống dọc theo hai bên bờ sông. Như vậy sông càng dài thì càng tốt như sông Cửu long nên đất ruộng ở miền nam mầu mở tốt hơn so với cả nước.

2)      Độ chảy: Sông có dòng chảy vừa phải ở phần đầu thượng nguồn, không nhanh quá cũng không chậm quá. Nhanh quá thì sẽ làm sạt lở đất hai bên sông, lụt lội và phá hư  dòng chảy. Nhưng chậm quá thì phù sa bị lắng đọng lại từ trên núi hay cao nguyên không đưa xuống tới được đồng bằng. Ngược laïi, khi chảy xuống đồng bằng qua vùng đất dân cư  nào thì cần phải chảy chậm lại, nhất là uốn khúc cong vòng càng nhiều vòng thì càng tốt, giống như con rồng lượn múa qua lại. Mục tiêu chính là để sông có đủ thì giờ làm tròn nhiệm vụ bồi đắp phù sa cho đất. Nếu dòng chảy quá mau qua các khu dân cư, và nếu  không  uốn khúc qua lại như con rồng, thì phần lớn phù sa sẽ bị cuốn trôi ra biển hết, còn đâu mà nuôi cây cỏ và làm cho đất đai mầu mỡ thêm lên! Một đặc điểm khác nữa cũng nên nói thêm, do dòng sông uốn lượn cong vòng nhiều lần rồi bị hiện tượng xâm thực và lụt lội nên dòng chảy đôi khi bị gián đoạn đứt ra, xa lià khỏi dòng sông chính và cho ra ao hồ thiên nhiên như  sông Hồng ở Hà Nội.  Như vậy nếu coi sông là mẹ cuả ao hồ cũng không có gì là sai!

Việt Nam chỉ có hai con sông Cửu Long và sông Hồng là thoả mản nhiều cho cả hai yếu tố nói trên. Trong khi các con sông ở miền Trung vì quá gần núi và ngắn, nên có độ dốc chảy mạnh và mau, kéo trôi theo nhiều phù sa ra biển, chỉ chừa lại các lớp đất nặng như cát sạn.  Nên mới có câu hát “Đất caỳ lên sỏi đá!”. Tuy vậy, thiển nghĩ  việc đi tìm các nguyên nhân chính để khắc phục những khuyết điểm nói trên, cũng không có gì là khó khăn lắm! Chỉ cần nghiên cứu xây đắp đập, đào hồ, sông hay suối nhân tạo để lấy nước  và chế ngự bớt  dòng chảy, vừa chống được lũ lụt thiệt hại gấp trăm ngàn lần, lại vưà giúp đất đai thêm phì nhiêu mầu mỡ. Chỉ đơn giản có như vậy mà suốt cả thời gian mấy trăm năm qua không ai chịu khó bỏ công nghiên cứu hay làm gì cả, để rồi cứ chịu đựng bão lụt, chấp nhận cảnh đời nghèo đói. Đúng là cái khó nó bó cái khôn!

Một yếu tố tinh thần quan trọng khác về phong thuỷ mà dân Việt mình ít người để ý tới chính là độ cao cuả các ngọn núi ảnh hưởng rất nhiều đến tư duy cuả cư dân sống gần đó trong tầm mắt nhìn. Vấn đề thuộc về tâm lý hiển nhiên cuả thị giác, là bất cứ con người nào sống cạnh núi non đều hay thường xuyên nhìn lên đỉnh núi mỗi ngày nếu có dịp, để mà tư duy hay mơ mộng. Nhất là có một ngọn núi đẹp và dễ nhìn thì lại càng thích!  Kết quả là không cần biết tư duy chuyện gì và mơ mộng ra sao, nhưng chính nhờ ngọn núi cao mà ít nhất cũng làm cho một số cư dân có được tầm nhìn “hướng thượng”, và kết quả theo sau có thể là một trí tuệ rộng mở, tài năng hơn người.

Những nhà thông thái hay các vị khai sáng ra tôn giáo thời xa xưa cũng đã hiểu rõ và nắm vững được yếu tố tâm lý đó, nhất là phương Tây qua Thiên Chuá giáo, nên đã chủ trương xây những nhà thờ với nóc đỉnh thật cao (Gothic Art), thường là cao nhất trong thành phố. Tại những xứ văn minh tiến bộ một vài thế kỹ trước đây, nếu thành phố không thấy có các vật thể thiên nhiên cao như núi, thì các lãnh đạo thường tìm cách xây thêm tháp nhân tạo (Eiffel), tượng đài hay ít tốn kém hơn là các cột trụ “chống trời”(Obelisks). Bây giờ với kỹ thuật xây cất tiến bộ, thì họ lại đua nhau xây các toà nhà cao chọc trời (Skycrapers) để phá kỷ lục.

Mới đây thành phố San Francisco ở California đã bắt đầu “nóng mặt” tính chuyện xây thêm các nhà cao tầng từ 2000 bộ (feet-khoảng 600 m) trở lên, vì sau một thời gian dài bị các con rồng châu Á ( Malaysia, China, Korea, Taiwan vv) lấn lướt qua mặt về thành tích xây dựng chiều cao kỷ lục cuả các toà nhà chọc trời! Cũng nên biết thêm là theo phép tính cuả góc nhìn đồng dạng, một cái tháp hay cột “chống trời” cao chừng 100 mét vànằm cách cư dân khoảng 1 cây số, cũng tương đương với một ngọn núi cao 3000 m và cách xa thành phố 30 cây số! Một “mẹo vặt tâm linh” ít tốn kém mà lại cho ra kết quả thực tế rất tốt đẹp cho một số các dân tộc trên thế giới. Điều đáng nói là qua các triều đại vua chuá Việt Nam trong mấy trăm năm, không biết vì nghe theo lời “quân sư ” cuả Trung quốc hay là vì nghèo quá không có tiền, nên bài bác và có quan niệm cho rằng việc xây dựng các công trình to lớn sẽ tốn tiền và làm khổ dân. Dù rằng cũng đúng trong tầm nhìn ngắn hạn vì do đất nước còn quá nghèo.   

Các ngọn núi nổi danh ở Việt Nam

Như đã trình bày về diện phong thuỷ, chỉ xét các núi đứng riêng rẻ một mình hay theo một nhóm nhỏ, không tính đến các rặng hay dãy núi lớn, như dãy núi Hoàng liên sơn ngoài Bắc và Trường sơn ở miền Trung. Theo thứ tự từ Bắc vô Nam:    

Tên Núi

Vùng Miền

Chiều Cao

Độ dốc đỉnh

Ghi Chú Thêm

Ba Vì

Sơn Tây

1.300 m

Cao Nhọn

Có 3 ngọn

Hồng Lĩnh

Hà Tỉnh

641 m

Dốc nhọn

Ngắn, thấp

Núi Ngự

Huế

120 m

Bằng Phẳng

Đồi quá thấp

Ngũ HànhSơn

Đà Nẳng

300 m

Tròn

Đồi thấp

Thiên Aán

Quảng Ngải

100 m

Dốc phẳng

Đồi quá thấp

Hòn Sung

Bình Định

422 m

Dóc núi đều

Núi hơi thấp

Hòn Hèo

Khánh Hoà

819 m

Cao tròn

Đỉnh núi bị lõm

Tà cú

Phan Thiết

649 m

Dốc nghiêng

Đỉnh núi tròn

Bà Đen

Tây Ninh

990 m

Cao nhọn

Đỉnh tròn đẹp

Thất Sơn

An Giang

600 m

Dốc nghiêng

Nhóm có 7 núi

Bà Đen.- Tây ninh đứng vào vị trí hạng tốt nhất do nhờ hai con sông Vàm Cỏ chảy kèm bên cạnh, còn đỉnh núi thì trông rất đều và cân xứng. Núi Bà đen là núi có hình dáng đẹp nhất trong các ngọn núi ở VN. Khuyết điểm nếu có là không được cao lắm và đứng riêng rẻ một mình. Không biết núi bà Đen có ảnh hưởng gì đến sự ra đời cuả giáo phái đạo Cao Đài ở VN(?) và Tây ninh cũng là nơi từng được gọi là “Thủ đô”  của MTGPMN thời chiến tranh.

Ba Vì .-  Trong các ngọn núi nỗi tiếng ở VN thì Ba Vì  cao nhất, nếu tính từ chân núi đến đỉnh (xin nhắc lại là không kể các núi nằm dựa trên các rặng núi,  có độ cao cuả đỉnh chóp cao hơn rất nhiều, nhưng khoảng cách tính từ chân đến đỉnh núi vẫn thấp hơn). Thêm vào là ba chóp núi nhọn vút cao hẳn lên, làm cho núi có dáng vẻ uy nghiêm  bề thế.  Sông Đà rộng lớn chảy rất khoẻ, nên Ba Vì được nằm vào vị trí khá tốt trong các ngọn núi nổi danh ở VN.  Khuyết điểm nếu có chính là đã bị chia ra làm 3 (Ba vì) ngọn núi khác nhau trên đỉnh thay vì tụ lại làm một.  Thêm vào đó là ba đỉnh núi cũng không cân xứng và không đều, nên giảm bớt cái đẹp cuả phong thuỷ.

Hòn Hèo.-  Ninh hoà có nhiều ưu điểm nhờ luôn luôn có mây trắng phủ trên đỉnh núi giống như tuyết do bởi hơi nước từ các hang động sâu trong lòng núi bốc hơi lên theo các khe hở (Học giả Quách Tấn có giải thích rõ trong cuốn “Xứ Trầm Hương” và đó cũng là một khám phá rất thú vị!). Hình dáng Hòn hèo trông cũng rất đẹp mắt, vì chóp núi vươn lên cao đều hai bên, nếu đứng từ đường quốc lộ 1 nhìn về hướng biển Đông. Khuyết điểm nếu có là do đĩnh núi (miệng núi lửa tạo nên?) hơi bị khuyết hãm, lõm xuống về hướng Tây Bắc, và núi có độ cao rất khiêm nhường.

Thất Sơn.-An Giang là một nhóm có 7(?) ngọn núi với chiều cao nhất khoảng chừng 600 m, tuy không có ngọn núi nào vươn cao hẳn lên và vượt trội.  Hình dáng các đỉnh núi thuộc về loại dễ nhìn tuy không được đều.

Hồng Lĩnh.- Hà tỉnh. Không có ưu điểm nào nỗi bật, dù các ngọn núi được coi như ở mức trung bình, có bề cao khoảng 641 m và là một trong các núi cho ảnh hưởng tốt với các cư dân sống bên cạnh nhờ thế hoành tráng cuả nguyên cả dãy núi san sát và đi liền với nhau.

Hòn Sung.-  Bình Định. Trông hình dáng có vẽ đẹp “dị tướng” hơi khác thường. Ngoài ra, cũng không có gì đặc biệt và đỉnh núi cũng không cao lắm, khoảng chừng 420 m. Được nổi danh biết đến nhiều vì nhiều người cho là ngọn núi khởi nghiệp cuả triều đại Tây Sơn.

Khác với sự ca tụng về văn chương cuả các nhà văn nhà thơ, các ngọn núi nỗi tiếng còn lại trong bảng liệt kê trên, như “núi” Ngự bình và Thiên ấn, có thể không có ảnh hưởng tốt nào với đa số cư dân sinh sống ở chung quanh, nếu không muốn nói là ngược lại. Thứ nhất là với độ cao trong vòng 100 m thì không thể gọi là “Núi” được, vì theo quy ước về danh xưng, các ngọn núi phải có chiều cao tối thiểu trên 600 m (khoảng 2000 feet – bộ Anh). Nếu thấp hơn 600 m thì gọi là Đồi (hill) hay con dốc cao có vẻ hợp lý hơn.

Thứ hai và quan trọng hơn hết chính là đỉnh núi hay chóp núi bị “chặt bằng”, nghĩa là trên chóp đỉnh núi không nhọn mà bằng phẳng hay nằm ngang, giống như cái áo quan! Cả ba triều đại Chúa Nguyễn, Tây sơn và nhà Nguyễn Gia Long sau này chỉ khởi sắc lên trong thời chiến tranh, nhưng lại khó bền vững và phát triển được trong thời bình. Điều đáng thắc mắc ở đây chính là các thầy Địa lý thời xưa đều biết rõ và thường hay ví von hình dáng núi non phải trông giống như cây bút nhà Trời (Thiên bút), nghĩa là chóp đỉnh núi phải cao lên mới tốt. Nhưng tại sao hơn hai trăm năm chọn Thuận Hoá làm kinh đô, mấy quan Thông giám hay thầy Địa lý trong triều đình không thấy nói gì cả, hay vì sợ mất lòng vua chuá(!?).  Một hình ảnh thí dụ cụ thễ khác cho thấy là ngọn núi tiêu biểu cuả lục điạ Phi Châu, ngọn Kilimanjaro cũng có hình dáng tương tự như là chóp núi bị cào bằng ở trên đỉnh! Phải chăng đó cũng là chỉ dấu cho thấy một Phi Châu đang lui dần về miền quên lãng(!?) Ngoài ra, các ngọn núi  có đỉnh bằng phẳng ở vùng Grand Canyon, Arizona, hay Yosemite, California đều có thể đã mang lại một số phận tương tự cho các bộ lạc da đỏ sống gần đó(?).   

Tưởng cũng nên nói thêm là trong tất cả ngọn núi chính cuả các đại lục trên thế giới, phải nhìn nhận ngọn núi Phú Sĩ (Fuji) của Nhật xứng đáng đứng là một trong những ngọn núi đẹp nhất trên thế giới, nếu so với các núi Mc Kinley, Mount Blanc, Everest v.v. Các thầy Sử Điạ ở VN nếu có dịp so sánh lại hai nước Nhật-Việt vào thời cùng bị xâm lăng bởi các cường quốc phương Tây trong thế kỷ 19, nhưng cuối cùng lại cho ra hai kết quả trái ngược nhau, thì có lẽ cũng nên chú thích thêm một chút đến yếu tố Điạ lý Phong Thuỷ. Một bên là vua quan nước Nhật luôn được ngắm nhìn ngọn Phú  Sĩ  Sơn để suy nghĩ về thân phận nhược tiểu cuả mình, nên tâm hồn và tầm nhìn chắc phải khác xa với vua quan nhà Nguyễn ở kinh đô Huế chỉ nhìn thấy có đồi Ngự Bình!

Dân Nhật tuy không có truyền thống Thiên chuá giáo nhưng có thể họ đã sớm cảm nhận được ảnh hưởng tốt về “chiều cao hướng thượng” đối với tinh thần cuả cả dân tộc. Sau chiến tranh thứ 2 khoảng chừng 10 năm, họ đã cho xây dựng những tháp cao tại các thành phố và phỏng theo mô hình cuả tháp Effel, nhưng cao hơn từ vài mét đến vài chục mét và nhẹ hơn rất nhiều.  Hai con hổ nhỏ nhất là Thái lan và Phi cũng mới bắt đầu noi gương theo để xây dựng hai cao ốc được biết như : Baiyoke Tower II (304 m) ở Bangkok, và  Philippine Bank of Communications, Makati (258m) để được có tên trong danh sách 100 toà nhà cao nhất thế giới!

Có lẽ thành phố Huế cũng nên nghĩ đến việc xây một cái tháp cao chừng vài trăm mét trên đồi Ngự bình, trước là để khai thác về tiềm năng du lịch, và sau cùng là để hoá giải cho những yếu tố  không tốt về phong thuỷ(!?), tạo cơ hội cho Huế vươn lên thành một đô thị hiện đại thay vì là một cố đô buồn chán. Ưu tiên nhất vẫn là Sàigòn. Thành phố cần phải cho xây dựng cấp tốc vài cao ốc hay tháp có chiều cao tối thiểu trên 300 m cho cư dân “nhìn lên” trong thế hệ toàn cầu hoá đầy cạnh tranh này, nếu không muốn những thế hệ trẻ Việt nam tiếp tục bị tụt hậu về nhiều phương diện so với các bạn bè láng giềng, kể cả về mặt giáo dục!    

Tuy tất cả các khoa huyền bí cuả Á châu đều dựa trên ưu tiên hàng đầu là “Đạo Đức” (có đức có sức mà hưởng!) hay chữ “Tâm”(kia mới bằng ba chữ tài!) v.v. Nhưng hãy thử nghiệm lại lịch sử cuả phương Đông, nếu có đầy đủ hết tất cả những gì mà “Đạo đức” đòi hỏi rồi, nhưng thiếu mất cái “Tài” hay thiếu vắng trí tuệ để gìn giữ cho cái “Tâm” được trong sáng, thì liệu rằng quan niệm như vậy có còn hợp lý không, và làm sao con người có thể thấu hiểu để thực hành đạo đức nếu không được dẫn dắt bởi một trí tuệ ưu việt?     

Giải quyết được vấn nạn cho câu hỏi trên, thì tự nhiên và đồng thời những gì gọi là tinh hoa cuả Phong Thuỷ hay các bộ môn tương tự  sẽ không còn là khoa học huyền bí!

Nguyễn Cường

Hình mô phỏng tiêu biểu cuả các ngọn núi:

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net