QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY XUÂN ĐI THĂM DI TÍCH ĐÌNH LÀNG

Nguyễn Văn Thích

Người ta sinh ra ai cũng có tổ ấm gia đình, có quê hương với nơi “chôn rau, cắt rốn”, có ông bà, tổ tiên, dòng họ, thân bằng quyến thuộc... Mỗi dịp Xuân về, dù bôn ba nơi chân trời góc biển, ai cũng mong có dịp về thăm quê sau bao ngày xa cách. Miền quê, với khung cảnh thiên nhiên bình yên tĩnh lặng, với ruộng đồng cò bay thẳng cánh, với dòng sông, bến nước, lũy tre xanh ngát, với cổng làng, mái đình, cây đa cổ thụ… những hình ảnh lưu lại dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm hồn mỗi chúng ta, làm cho ta khi xa nhà càng thêm nhớ quê hương.

Ngày xưa, khi ông bà ta khăn gói, gồng gánh nhau đến vùng đất này để khai hoang lập làng thì làng quê ấy không trù phú như bây giờ. Thuở ấy, nơi này còn rừng thiêng nước độc, đất rộng, người thưa, nhiều thú dữ. Trước thiên nhiên hoang dã bao la, hùng vĩ, con người cảm thấy bé nhỏ, cần sự che chở, phù hộ của thần linh, của đất trời, của tổ tiên… Với truyền thống và đạo lý “uống nuớc nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, ông cha ta đi đến đâu con dân quần tụ, cộng cư nơi ấy, tạo lập xóm ấp và xây dựng đình làng để thờ cúng Thành Hoàng là người có công khai lập làng ấp, thờ thần linh để độ trì cho con dân an lành, thờ Tiền hiền, Hậu hiền…Có thể ví ngôi đình như là ngôi nhà chung của tất cả con dân trong làng, bao gồm nhiều họ tộc, là nơi dân làng tập họp sinh hoạt, vui chơi… và cũng là nơi điều hành, cai quản và giải quyết những vấn đề phát sinh trong cộng đồng làng.

Nếu như các tôn giáo, đạo giáo có đền thờ, nhà thờ, chùa chiền riêng biệt để người theo tôn giáo đó thực hiện tín ngưỡng của mình thì đình làng có thể ví như đền thờ của nhân dân trong làng xóm để thực hiện tín ngưỡng cho cả cộng đồng. Khác với tôn giáo, đình làng là nơi thể hiện tinh thần, tín ngưỡng nhưng không phân biệt các thành phần trong xã hội. Người có đạo hay không có đạo, mgười quan chức hay dân dã bình thường cho đến già trẻ, gái trai đều thực hiện tín ngưỡng thờ cúng ông bà, tổ tiên, Thành Hoàng làng của mình. Cái đạo đó là đạo hiếu, đạo thờ ông bà tổ tiên, hướng con dân trong làng đến sự tốt lành, đến cái thiện, cái ích cho xã hội, cho gia đình, tránh xa điều ác, làm điều có lợi cho dân, cho nước, cho gia đình, làng xóm…

Có thể nói, đình làng là nơi qui tụ, đoàn kết mọi thành phần trong cộng đồng dân cư, là thiết chế văn hoá bền vững và tổng hợp nhất ở cơ sở và là nơi thích hợp nhất, thuận lợi nhất để xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”. Do vậy, việc phục hồi, trùng tu, tôn tạo đình làng để phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc, để người dân trong làng thực hiện đạo hiếu và tín ngưỡng là sát thực với đời sống tinh thần của nhân dân hiện nay, đáng được quan tâm khích lệ.

Nhìn lại các di tích đình làng còn tồn tại đến ngày nay, chúng ta không khỏi bùi ngùi, xúc động về dấu tích một thời của cha ông ta từ thời mở đất. Dù thời gian có bào mòn, lịch sử có thăng trầm, nhưng đình làng vẫn tồn tại mãi mãi trong lòng nhân dân. Những ngày Rằm, mồng Một âm lịch hàng tháng, những ngày lễ Tết …đều có hương khói cho ông bà, thần linh. Hàng năm, Xuân Thu nhị kỳ đều cúng tế chu đáo với những nghi thức cổ truyền trang trọng.

Đầu năm về quê, đi trên đường làng sẽ thấy cảnh xuân đầm ấm với hình ảnh của bao người mặc áo mới, đám trẻ vui tươi hồn nhiên tung tăng cùng người lớn về thăm đình làng. Những ngày này, cờ ngũ sắc được treo trang trọng trong sân đình. Các bàn thờ khói hương nghi ngút với nhiều bông hoa khoe sắc bên những cổ bồng đầy ắp hoa quả, tạo nên không khí nghiêm trang, cổ kính, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nếu may mắn được đến đây trong giờ cúng tế hoặc lễ rước sắc phong vào đêm giao thừa thì mới thấy hết hồn Xuân nơi quê nhà. Những vị chức sắc trong ban tế lễ với trang phục áo dài, khăn đóng truyền thống cùng bà con trong làng rước sắc phong trên kiệu hoa trang nghiêm lộng lẫy từ nơi cất giữ sắc phong về đình làm lễ cúng rước ông bà về làng cùng với con cháu trong ba ngày Xuân. Đoàn người hòa trong tiếng nhạc ngũ âm, tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng kèn vang lên rộn rã, réo rắc, cho ta cái cảm giác đang sống lại những ngày xa xưa cùng với ông bà, tổ tiên bên những nén nhang tỏa ngát hương trầm.

Dứt lễ cúng, mọi người cùng nhau đàm đạo thân mật bên cốc rượu, chén trà ấm cúng, thấm đượm tình làng nghĩa xóm. Để rồi khi xa quê, ai ai cũng đều luyến nhớ trong lòng cái ngày Tết nơi quê nhà sao mà thương, mà nhớ quá!

Đình làng có ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, tâm linh của người dân là vậy, nhưng xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống vật chất ngày càng cao, tư tưởng thực dụng ngày càng nhiều, mấy ai nghĩ được rằng đình làng là ngôi nhà chung của mình mà quan tâm, chăm sóc. Hiện nay các vị chức sắc trong làng góp công, góp sức chăm lo nhang khói, cúng tế, giữ gìn bản sắc văn hóa làng, việc làm của các cụ rất đáng được quý trọng. Nhưng đất đình bị lấn chiếm, xâm cư, kiến trúc đặc sắc ngày càng xuống cấp. Lâu lắm mới có con cháu ở phương xa, làm ăn khá giả cùng bà con góp tiền trùng tu, tôn tạo. Nhưng còn bao nhiêu ngôi đình khác không có hương hỏa thì lấy đâu mà gìn giữ?!

Đã đến lúc mỗi người chúng ta hãy hướng về ông bà tổ tiên, hướng về đình làng, kẻ góp công, người góp của cùng nhau trùng tu, tôn tạo gìn giữ di sản văn hóa đình làng cho con cháu muôn đời sau. Ngôi đình đã thế, còn phải nghĩ đến nỗi lo đến một ngày nào đó thế hệ bô lão qua đời, liệu lớp trẻ hiện nay còn mấy ai kế thừa các cụ, lo hương khói, cúng kính ông bà theo nghi thức truyền thống? Đã đến lúc chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng, ngành văn hóa - thông tin cơ sở phải quan tâm tham gia sinh hoạt, bảo vệ di sản đình làng. Hãy đầu tư nghiên cứu, sưu tầm những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của làng đưa về bảo tồn tại đình làng, bảo tàng hóa di sản văn hóa làng. Đưa những hoạt động văn hóa dân gian về lại với đình, làm cho ngôi đình không chỉ là nơi thờ cúng trang nghiêm mà còn là nơi hoạt động văn hóa bổ ích cho đời sống tinh thần của nhân dân ở địa phương, nhất là những hoạt động phong trào… Có như thế mới phát huy được giá trị của di tích. Có như thế con cháu mới gần gũi được với ông bà, tổ tiên mà càng thêm yêu làng xóm, quê hương đất nước.

Cũng dặn lòng dù có đi đâu, ở đâu, trong những ngày Tết cổ truyền, hãy dành chút thời giờ về với quê hương, làng xóm, thắp nén hương cho ông bà, tổ tiên, ta sẽ cảm nhận ở đó có dân tộc, có tình cảm thiêng liêng của quê cha đất tổ và sẽ được phúc lành.

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net